1. Nội dung không hoàn toàn thực cũng không hoàn toàn nghĩ ra để viết, nó chỉ là kết quả của sự xúc cảm muốn viết ra vậy thôi.
2. Nhân vật Nó không phải ám chỉ tác giả hay một ai khác, mà nó đại diện cho nhiều người xung quanh pis, nhiều người pis thấy trong cuộc sống . Nên sẽ có lúc Nó là một em bé, hay đàn ông hoặc có khi là đàn bà .v.v... Truyện viết không theo thứ tự logic của thời gian cũng như không gian.
3. Xin lỗi là topic này không comment, hoặc 888. Chỉ nhận và hoan nghênh những ai muốn viết thì cùng vào viết với pis. Nên đừng thắc mắc vì sao những comments của mình bị del. Pis chỉ muốn nó thuần túy là một topic chứa đựng cảm xúc hằng ngày mà mọi người trải qua, một kỉ niệm, một khoảnh khắc hoặc bất cứ những gì mà mình treasure nó
Uể oải, không muốn ra khỏi nhà ..Nó khép lại quyển sách đang đọc dở. Nó không biết mình nên làm gì vào lúc này..Haizz Mỏi mệt và không muốn cử động. Dạo này cứ ù ì ..thấy mình mờ nhạt trong cuộc sống hiện tại. Tại sao lại không còn sức phấn đấu cơ chứ..cuộc sống vẫn tươi đẹp,nắng vẫn rực rỡ sao nó cứ u ám như trời sắp bão.. Nó phải thoát ra thôi, cái trạng thái này quả là không đúng lúc chút nào. Người ta vẫn cảm ơn cuộc đời mỗi ngày để được sống và yêu thương cơ mà .. vô vị và chán đời là đi ngược lại những gì mà ai ai cũng thầm ao ước có được. Haizz ... đúng là hâm , tự mình thấy, tự mình phân tích được nhưng không chịu đứng lên , không chịu thoát ra . Bản thân đang cố chui vào, cố mờ nhạt hơn .. chẳng phải là bản thân chưa chấp nhận, đang né tránh hay sao ???
Bài viết đã được chỉnh sửa bởi Pisces_vnvista: Jun 23 2009, 06:43 PM
Những con người tuy sống cạnh nhau nhưng quay lưng lại với nhau. Những con người đã từng bên nhau lại quay mặt lạnh nhạt với nhau. Những giọt nước trào ra nóng hổi và lăn đều...bước những bước chân trong men say rã rời...đi những đâu 1 mình nó cứ bước đi.
Nó tự dưng thấy mình lẩn thẩn,vẫn mãi thế....đến khi nào nhở
Nó ngồi xoa tay mình và ngậm ngùi rồi tự an ủi
Ở nơi nào đó xa xăm, chắc có người cũng lạnh lẽo những nỗi vui
Như cách nó tự hiểu rằng đã không còn được yêu một lần nữa trong đời
Không một điều gì còn có thể cứu vãn
Nó trân mắt nhìn những con người đi qua mình, thanh thản
Hành động lung tung...rồi lại bước vào cái thế giới ko còn dành cho Nó...vội vã lao ra khỏi cái thế giới ấy, khỏi cái vùng trời trước khi quá muộn...nhận ra Nó phạm một sai lầm....sai lầm có thể tránh được mà nó lại cố tình ko tránh...vì sao nhỉ?
Mất ngủ...suy nghĩ linh tinh....hành động cũng linh tinh...điều đó đâu còn là dành cho nó.
Con đường nó đang bước đi là sự lựa chọn đúng chứ??? Nó đang hành động đúng chứ???
(Những gì nó làm từ hồi đến giờ có đúng ko? Nó xứng đáng phải chịu những thứ như vậy sao? Sao mọi chuyện cứ ôm chặt lấy ko tha cho nó vậy)
Nó đang dần đánh mất mình thì phải ....hoang mang quá...
Nó muốn uống say...và ghét tất cả những ai bảo con gái ko được uống rượu say...
Mỗi lần say lại quên thêm được một ít ...không phải bỗng dưng mà con gái lại uống say....
Ngồi sau bạn bắt bạn hát bài "Thương" rồi ngủ quên trên vai, cảm giác yên bình Ngồi sau cậu nghe cậu cằn nhằn "cái đồ điên này, chả làm cái gì mà suy nghĩ cả". Cảm giác được quan tâm Ngồi với mình, nói khá nhiều câu chuyện, nhận ra chúng ta giống nhau lắm mình ạ, chuyện tc muôn đời rắc rối mình nhỉ, mà sao lại có thể trùng hợp hoàn cảnh nhau đến thế. Cảm giác được chia sẻ Ngồi với mọi ng,nói chuyện linh tinh. Cảm giác vui vẻ Ngồi với cả nhà....cảm giác...nhiều cái đan xen, lúc vui, lúc buồn, lúc ức chế Ngồi một mình....nhiều cái nhớ đến nhưng mặt chỉ có một nét...buồn Ngồi trong nhà..1 mình nó
Nó khác với chuông gió, nó muốn làm một viên pha lê tím. Bản chất là thích màu tím đi kèm với thích cái sắc óng ánh lung linh của pha lê, nên nó tự nhận mình là pha lê tím. Nó với chuông gió là một bản thể gắn liền như vốn sinh ra đã là vậy... Ngày ngày, nó lắng nghe chuông reo lên đón gió, chuông nhìn nó tỏa sáng lấp lánh và reo vui hơn nữa mỗi khi có gió về ... Gió, chuông và Nó đã thân thiết như thế, sợi dây vô hình như ràng buộc lại với nhau. Mỗi khi có gió, Nó cũng reo vui lên đón gió như mình chính là chuông gió vậy ....
Thời gian trôi đi, chuông cùng nó vẫn vui vẻ cùng nó đón cái khoảnh khắc gió đến làm nó và chuông có thể cùng rung lên một nhịp ... dù lạnh giá hay mưa bão, nó vẫn quấn lấy chuông không rời ... mỗi khi gió quay về, lại cùng nhau reo vui lên như lại thưở mới thành đôi... Nó biết chuông thầm mang hết lòng mình gởi cho gió ... theo gió trên mọi chặng đường, điều mà chuông khao khát là gió, nhưng nó vui vì điều đó, dù sao nó cũng ở bên chuông, thân thiết và gắn bó hơn gió mà, chắc hẳn gió ganh tị vì điều đó lắm chứ ... Nó cứ lặng lẽ giữ lấy cái suy nghĩ của mình và vui vẻ như không có điều gì xảy ra....
Một ngày, gió quay lại, cơn gió đông rét lạnh căm căm cuốn đi mọi thứ trên đường và để lại sau lưng là sự lạnh giá vô bờ bến. Chuông lại reo vui lên bản tình ca quen thuộc và rồi, gió vần vũ cuốn lấy chuông và giựt chuông rớt khỏi sơi dây quen thuộc. Chuông đem theo pha lê rơi xuống đất vỡ ra từng mãnh ... Cái âm thanh duy nhất còn động lại là tiếng pha lê vỡ vụn trong lồng chuông. Pha lê mỉm cười, nụ cười cho những gì đã thuộc về nó và chuông gió, dẫu có tan thành từng mãnh thì nó biết, hồi ức đẹp nhất của chuông là tiếng vỡ của nó ... !
Nó xa nhà đã lâu. Dạo gần đây cứ sống trong mớ hỗn độn đến bạc cả đầu, tóc rụng tơi tả. Niềm đau như cục đá tảng đè nặng trong ngực nó, cứ âm ỉ chờ ngày bùng phát. Nó bị dằn vặt với những suy nghĩ quẩn quanh. Cuộc sống cứ thầm lặng tiếp diễn dưới vỏ bọc hoàn hảo của nó. Chẳng ai thấy nó sống thế nào, chẳng ai cần biết suy nghĩ của nó. Là nó đã chọn cuộc sống ấy. Cuộc sống với riêng nó, lặng im, làm cái bóng trong căn phòng bức bối ngột ngạt. Gia đình, mẹ, anh chị em...nó đã bỏ quên không còn nhớ. Nó đang giam lỏng chính mình, cách ly với mọi thứ. Cái ô của nó nó cũng lẳng lặng xếp lại. Nhưng mà sao lại khó khăn đến thế, cô đơn đến thế. Đớn đau đến thế. Hằng đêm, nó lang thang như con ma trên mạng, cười, khóc với những cảm xúc của người xa lạ. Đôi lúc gặp người quen..nó mừng rỡ lắm. Nhưng rồi ngày lên, nó lại quanh quất vào ra không điểm tựa. Có lúc bưng bát cơm lên mà vừa xúc vừa gạt nước mắt. Đêm nào cũng thức trắng. Vài viên thuốc ngủ uống vô mà mắt vẫn cứ mở tròn, thâm quầng xấu xí. Nó sợ cuộc sống ồn ã bên ngoài. Ra đường cứ chênh vênh không biết phương hướng. Đôi khi đi lạc khỏi vòng xoay lại đứng giữa đường khóc nức nở như đứa nhỏ lạc mẹ. Tinh thần của nó xuống cấp trầm trọng. Ấy thế mà cứ phải tỏ ra cứng cỏi, lạc quan và yêu đời. Đau lắm, chán nản và tuyệt vọng. Nó chẳng còn lòng tin ở bất cứ điều gì nên cứ mặc bản thân trôi đi như thế. Người ta cho rằng thời gian là vàng là bạc...với nó, thời gian càng dài thì nó càng phải chịu đựng nhiều. Không một lời tâm sự, nó ôm chặt những tâm tư của mình để tự khóc cười đối diện với chính nó. Lâu lâu nhớ nhà, nhớ mẹ..thèm được ăn cơm mẹ nấu, thấy mẹ la mắng. Nó chẳng hợp với mẹ, chỉ là đứa con khác biệt trong nhà. Người nó yêu thương nhất trong nhà đã đi xa lắm rồi nên nó chuyển yêu thương ấy sang mẹ. Cũng chỉ dừng ở mức giữ lại trong lòng mà không nói ra, không bộc lộ. Thỉnh thoảng, nó cũng muốn được chia sẻ, nhưng nỗi niềm cứ dồn ứ mắc nghẹn nơi cổ, không thể nói hay viết ra. Nó sợ những cảm thông, những quan tâm hời hợt. Sợ những nồng nhiệt buổi ban đầu rồi lại bỏ nó lại không báo trước, sợ những vết hằn trong nỗi nhớ của nó. Nên thà nó cứ ở yên, không chạm vào bất cứ điều gì thì tổn thương cũng chỉ dừng ở mức đó. Cô đơn với chính mình, với những yêu thương mà mình không được phép chạm tới... Nó luôn tự hỏi: Mình đang làm gì giữa cuộc đời này thế nhỉ ???