chỉ bít giờ phải chấp nhận với sự thật, rằng người ta đã ra đi, và còn mình em ở lại đây!
Dù mún iu, dù ko mún đối diện với nó, nhưng nó là hiện tại mà hiện tại thì anh vẫn đối mặt với nó.
Em ko cố quên đi người ta , mà em chỉ bớt nhớ về họ.. chỉ bớt rồi dần dần wen với cuộc sống mà ko có họ!
Em và họ rất có duyên, như trời điịnh tụi em ở bên nhau! Em chia tay với 1 người để đến với họ! Và từ đó, em đã hỉu thế nào là hạnh phúc. cái cảm giác đc bên cạnh người mình iu! Dc tận hưởng mọi thứ trên thế giới này..!
Ngỡ rằng, họ sẽ lun lun đi sau mọi thứ như họ đã hứa.. nhưng, lại 1 lần nữa, trời mang ngưòi ta ra đi, nhưng chưa bao giờ mang người ta đến với em..!
Đau lắm .khóc nhìu lắm, nhưng all đều muộn..!
Em phải đối diện với sự thật! Em bây giờ, chỉ có 1 mình!v