Đã lâu rồi Tôi gần như quên mất giấc mơ tôi Nhưng nó từng ở đó Trước mắt tôi Sáng như mặt trời Giấc mơ tôi. Và khi bức tường đứng dậy. Đứng dậy chậm, Chậm, Giữa tôi và giấc mơ tôi Đứng dậy chậm, chậm, Mờ mờ, Che dấu, Ánh sáng của giấc mơ tôi. Đứng dậy tới khi chạm bầu trời. Bức tường Bóng tối Tôi đen
Tôi nằm trong bóng tối Ánh sáng giấc mơ tôi không còn trước mặt tôi ở trên tôi. Chỉ có bức tường dầy Chỉ có bóng tối. Tay tôi! Tay đen của tôi! Xuyên qua bức tường! Tìm giấc mơ tôi!
Hãy giúp tôi phá vỡ bóng đen Nghiền nát đêm Đập tan bóng tối Thành ngàn tia sáng mặt trời Thành ngàn giấc mơ nhảy múa Của mặt trời!
Tôi phải nói Vâng, thưa ngài! Với ông trong mọi ngày. Vâng, thưa ngài! Vâng, thưa ngài! Suốt cả cuộc đời tôi Chạy lên ngọn núi lớn Của vâng, thưa ngài!
Nhà giàu da trắng Giành cả thế giới này Cho phép tôi Xin được đánh giày Vâng, thưa ngài!
Con ơi con, mẹ sẽ bảo con này Cuộc đời, đối với mẹ, không là một thang gác pha lê Mà có nhiều đinh Có nhiều dằm gỗ Có nhiều thanh ván gãy Và những chỗ trống trơn Không đệm trải trên sàn
Nhưng bao giờ Mẹ vẫn cứ leo lên Mẹ bước qua từng bậc nhỏ Mẹ theo những đường quành Và có khi đi vào chỗ tối đen Nơi không có ánh đèn Thế đấy, con ơi, chớ bao giờ quay lại Chớ ngồi yên trên những bậc thang Chỉ vì thấy bước đường đi cay cực Và giờ đây, hãy đừng ngã gục, Vì, con ơi, mẹ vẫn bước đều, Mẹ vẫn cứ leo lên Cuộc đời, đối với mẹ, không là một thang gác pha lê
Nơi cái chết Mở chân trời rộng rãi Nơi vầng dương chẳng còn phi nước đại Qua trời xanh Nơi hư vô Là tất cả Và tôi Tôi chẳng là ai nữa Tôi sẽ là vô biên Cũng có thể Là một đấng thiêng liêng
24.Người da đen nói về những dòng sông (Người dịch: Đào Xuân Quý)
(Tặng W.E.B.Duibois*)
Tôi biết những dòng sông Tôi biết những dòng sông xưa cũ tựa trần gian và cũ hơn dòng máu lưu thông trong mạch máu con người Tâm hồn tôi đã trở nên sâu thẳm tựa dòng sông
Tôi đã tắm trong dòng Euphrat khi bình minh còn đang độ thanh xuân Tôi đã dựng túp lều bên dòng nước Congo và sông ấy đã từng ru tôi ngủ Tôi đã nhìn ngắm sông Nil và đã dựng lên bên sông những toà Kim tự tháp Tôi đã nghe tiếng hát của Missisipi khi Lilncon đi xuống New Orlin và đã thấy vũng bùn sâu trong chiều tà ngả màu vàng chói
Tôi biết những dòng sông Những dòng sông cũ xưa tăm tối
Tâm hồn tôi đã trở nên sâu thẳm tựa dòng sông
* William Edward Burshardt Dubois: một học giả và một chiến sĩ hoà bình người da đen.
Hãy mang cho tôi tất cả giấc mơ của bạn Hỡi kẻ mơ mộng Hãy mang cho tôi tất cả giai điệu trái tim Tôi sẽ bao bọc chúng Bằng miếng vải-mây màu xanh lục Xa rời những ngọn tay thô ráp Của thế giới.
27.Những ống nhổ bằng đồng (Người dịch: Đỗ Thị Trà Mi)
Rửa những ống nhổ, này chàng trai! Detroit, Chicago, Atlantic City, Palm Beach. Rửa những ống nhổ đờm Ống khói bếp trong khách sạn Chùi khói thuốc ở ngoài tiền sảnh Đổ những ống nhổ đờm Đấy là cuộc đời của con. Này, chàng trai! Năm xu Một hào Một đô Hai đô một ngày. Này, chàng trai! Năm xu Một hào Một đô Hai đô Để mua giày cho bé Để trả tiền thuê nhà Để chủ nhật đi nhà thờ Ôi lạy chúa! Nhà thờ và con trẻ Chủ nhật và phụ nữ Pha trộn đồng năm xu Đồng đô và lau chùi ống nhổ Và trả tiền thuê nhà Này, chàng trai! Cái bát đồng tau sáng ngời dâng cho Chúa. Bát đòng sáng loáng như cái chũm chọe Của các cô vũ nữ vua David ngày xưa Như chén vàng của vua Solomon ngày trước. Này, chàng trai! Ống nhổ sạch đặt lên làm bàn thờ Chúa Ống nhổ sạch bóng và sáng ngời Ta có thể trả cho những cái này Hãy đi lại đây, chàng trai!
28.Những kẻ lang thang (Người dịch: Nguyễn Đăng Thường)
Chúng tôi là những kẻ tuyệt vọng, Những kẻ không bận tâm, Những kẻ đói khát, Không có lấy một chỗ Để ăn, Không một nơi nào để ngủ, Những kẻ không nước mắt Không biết Khóc.
Ôi, chùm sao trên dãy phố Harlem Ôi, bóng đêm Hơi thở nhẹ của niềm quên lãng Một phố phường đang dựng Theo lời mẹ hát đây Một phố phường đang mơ Theo giọng ru hời êm ả Hỡi em bé da đen Hãy đưa tay bắt lấy một vì sao Hãy đưa tay vào tận bóng đêm Nơi có hơi thở nhẹ của niềm quên lãng Và chỉ bắt Một vì sao thôi nhé