soryiloveyou82's Blog

Thông tin cá nhân

soryiloveyou82
Họ tên: Nguyen Thi Le Loan
Nghề nghiệp: phong vien
Sinh nhật: 30 Tháng 12 - 1982
Nơi ở: dong nai
Yahoo: soryiloveyou82  
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn

CHBTNSB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Bài viết cuối

(♥ Góc Thơ ♥)

Tik Tik Tak

Tin nhanh

Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
Blog chưa có danh mục nào.

Tìm kiếm:
     

 

truyện ngắn: ANH CÓ YÊU EM KHÔNG?

Hai, ba giờ sáng, khi người ta ngủ hết, tôi lại cặm cụi viết lách hoặc đọc cái gì đó, cơn buồn ngủ của tôi luôn đến trái khuấy, bất thường như nỗi nhớ anh lúc cuống quít, lúc chừng mực lắng xuống. Tôi mở nhạc dìu dịu. Cái thứ nhạc não tình, toàn những lời cay đắng, oán trách lẫn nhau sau khi tình vỡ mà mỗi lần nghe, mắt tôi rơm rớm vì nhớ anh khủng khiếp!
Tôi nhận ra người ta có thể kiềm chế mọi cảm xúc nhưng nỗi đau thật trong tình yêu thì không cách gì làm lòng nguôi ngoai được. Cái gì có chút kỷ niệm gắn kết với anh, tôi nhìn thấy đều đau. Nỗi đau không mãnh liệt, ồn ào nhưng gặm nhấm, ăn mòn cảm xúc khiến tim tôi trơ lì, tôi nhìn đàn ông lớt phớt, vô cảm, dửng dưng. Tôi trói mình trong hoài niệm, khước từ các cuộc gặp gỡ mới.
Dù chấp nhận cho sự ra đi của anh, tôi vẫn choáng váng khi đọc dòng tin anh gởi. Ban đầu là cảm giác đau nhói ở tim, rồi hụt hẫng, chơi vơi. Tôi run run, tay không gõ nổi dòng chữ hồi âm, cổ họng nghèn nghẹn, nước mắt tôi rơi lã chã ướt cả bàn phím. Tôi rời tiệm Net như chạy trốn, lẩn  thẩn đi dưới phố như kẻ thất tình.
Tôi mặc kệ ngoài trời mưa rớt hạt, những đợt mưa lạnh lùng, ào ạt quất vào mặt tôi rát bỏng. Tôi muốn gào lên cho nỗi đau thoát ra. Tôi điên. Tôi ngơ ngác. Tôi dại khờ. Tôi thấy mọi nỗi đau khó chịu như nhau, đều làm lòng người tan nát, xót như xát ớt vào vết trầy trụa. Tôi nghĩ dù ai đó đi đến tận cùng của nỗi đau rồi thì gặp một nỗi đau khác cũng vẫn cứ đau. Có điều, người ta dễ dàng đón nhận nó bởi đã nếm trải nên dễ hoài nghi, chai sạn, già dặn.
Hôm đó, mình tôi ướt mướt như “chuột lột”, tôi rón rén mở cổng nhà trọ như sợ có người nhìn thấy tôi trong tình trạng thất thểu, thảm hại thế này. Đây là lần thứ hai tôi bị chuyện tình yêu làm cho suy sụp. Tôi khoá trái phòng nằm khóc đã đời rồi lại nín, nín rồi lại khóc, như cái máy tua đi tua lại cái cảm xúc bị tổn thương, bị đá, bị vứt bên lề. Lúc tôi ra rửa mặt, thằng Huân nhìn tôi châm chọc “sao mắt bà sưng húp vậy?”. Tôi gào lên mếu máo: “anh bỏ tao rồi mày ơi!”. Mắc cười, anh chỉ siết tay, hôn tôi lớt phớt, tôi đã là gì đâu mà đổ thừa người ta bỏ. Tại tôi khờ khạo, ngu muội, ảo tưởng, lẽ ra tôi phải linh cảm trước loại người điển trai như anh làm gì không có ai chứ. Mọi khi, thằng Huân sẽ đùa nhí nhố hay châm vài câu tếu táo, nhưng hôm nay hắn cảm nhận vấn đề khá nghiêm trọng chứ chẳng phải chuyện trẻ con thường ngày, hắn không nói gì, lẳng lặng ra hiên ngồi đốt thuốc… Ở phòng trọ, chúng tôi thân thiết nhau như chị em, bạn bè nên tâm tình của đứa này, đứa kia đều hiểu.
Có lẽ, những kỷ niệm giữa tôi và anh chẳng đọng lại trong anh chút gì. Anh thờ ơ, lạnh lùng, anh vô tình, đổi thay… biết thế sao tôi vẫn day dứt, nuối tiếc. Vì anh phong độ, điển trai đúng mẫu người tôi mơ ước? vì anh là kỹ sư phong thái chững chạc, tự tin? hay vì cảm giác bị người ta khước từ khiến tôi cảm thấy lòng kiêu hãnh đứa con gái bị tổn thương nên muốn níu kéo!? Có thể những lý do chắp vá mỗi thứ một tí, tôi gom chúng lại thành nỗi nhớ mênh mang, dai dẳng.
Tôi nhớ những chiều tôi ghé thăm, anh đi làm về vẫn thẳng thớm trong bộ áo sơ mi quần tây đóng thùng thật lịch lãm! Anh mệt mỏi đổ mình xuống chiếc nệm, nhìn lơ đãng lên trần nhà, suy tư. Tôi biết anh đang gặp áp lực trong công việc, chuyện lộn xộn ở công ty… tôi bảo thôi ở nhà nghỉ đi, nhưng anh nhất định chở tôi đi Thung Lũng Tình Yêu bằng được. Ừ thì đi chơi cho tinh thần thoải mái, biết đâu lại chẳng vui hơn ở nhà sao.
 Tạt qua Bưu điện tỉnh Lâm Đồng, anh chỉ toà nhà to, lớn nơi anh đang công tác. Chúng tôi dừng lại đồi thông heo hút, đứng tựa lưng vào gốc cây nhìn xuống sông Hương xa ngút, giữa lòng sông đèn giăng giăng từng đốm sáng rực như các vì sao li ti trên bầu trời đêm. Anh bấm vài tấm hình nhưng mờ quá, quay đầu xe chở tôi tìm cảnh mới. Tôi ngồi sau lưng níu hờ áo anh, chiếc áo thun rịn mồ hôi mằn mặn, ngai ngái nghe thương quá đỗi! Gió mơn man trên tóc anh bồng bềnh,  phảng phất mùi đàn ông, hương vị làm tôi mê đắm!
Chúng tôi đi ăn ở nhà hàng cao cấp. Thằng bồi bàn nhìn tôi lâu lâu, anh khó chịu trừng mắt lừ nó. Nó hết hồn, lảng đi nơi khác, còn anh thì  được một phen đắc chí, cứ cười mãi…
Ngày kế tiếp, anh chở tôi đi ăn món bánh canh của bà người Chăm. Quán lụp xụp, nằm đối diện khu ký túc xá trường Đại Học Đà Lạt. Món ăn rẻ tiền, mùi vị đậm đà, thơm mát nên khá đông khách. Sau đó, chúng tôi dạo quanh hồ Sông Hương. Con nhỏ sát phòng anh đi chơi vù xe ngang qua, gặp chúng tôi tay trong tay đi dạo thì chọc: “bắt quả tang rồi nha!”. Anh cười cười không nói. Nó đi rồi, anh nháy mắt tinh quái bảo tối nay chơi khuya với anh một chút hen! Chúng tôi ngồi lặng lẽ bên nhau trên ghế đá ở bờ hồ.
Thường ngày, anh trầm ngâm, ít nói, bỗng dưng hôm nay anh nhốn nháo, kể đủ thứ chuyện, trông anh sinh động như cậu bé con ngây ngô. Anh hù tôi rằng dưới lòng hồ có con ma đang nhoi nhoi lên, rồi ra bộ lè lưỡi nhìn tôi tinh nghịch. Anh kể tuổi thơ anh lấm lem bùn đất của những ngày đi chăn bò, câu cá, mò cua, soi ếch, bẻ măng, mồi chim… Có lần, con Đỏ (tên con bò) của thằng Chuột lỡ ngoạm vài cây mía của nhà bà địa chủ hắc ám nhất làng, bà ta cho người đánh thằng Chuột một trận bầm dập rồi trói nó vào gốc cây đến chiều tối mới thả về.
Thằng Chuột biết mình có lỗi nên về nín re, giấu cha mẹ chuyện nó bị đòn. Nó lặng lẽ mua rượu về bóp vết bầm ở tay, chân, mông, đùi. Lũ chăn bò tức lắm mà thằng nào cũng nhát, tụi nó lớn tiếng chửi tùm lum nhưng nín thinh khi thấy người làm nhà bà địa chủ ngang qua, chỉ có anh lầm lì không nói. Một hôm, anh rình con trâu ăn hỗn của bà địa chủ mon men vào rẫy mình, nó vừa đớp vài cây bắp mới nhú trái non. Lũ chăn bò nhấp nha nhấp nhỏm sau mấy bụi cỏ chứng kiến. “Phựt”. Cái rựa bén ngót trong tay anh làm bay mất chỏm đuôi con trâu. Con vật giật thót mình sợ hãi, cong đít phóng bạt mạng. Lũ chăn bò được một phen hả hê, cười ngặt nghẽo, chúng nể anh lắm lắm!
Bà địa chủ tìm đến nhà anh. Cái môi bơm phồng như ruột bánh xe của bà ta ngày thường chảy xệ tận cằm bây giờ cong cớn, giận dữ. Bà ta lôi cả dòng tộc anh ra chửi, bắt nhà anh bồi thường thuốc men. Ba anh xách roi mây dí anh chạy lòng vòng khắp xóm. Rồi sợ ông già vấp té, anh đứng lại cho ông quất te đít, nổi lằn khắp mình… Tôi ngồi cười khúc khích, cảm động theo từng lời anh nói, vừa nghĩ  trông anh vẻ ngoài lạnh lùng, trầm tĩnh lại có tuổi thơ tinh nghịch, nổi loạn như thế, anh chắc cũng “lì” lắm đây.
 Anh quay sang, bất chợt nhìn xoáy vào tôi. Mắt anh hạt huyền, sáng long lanh như hút hồn người đối diện: “làm bạn gái anh nhé”. Tôi thật sự bị gương mặt điển trai của anh chinh phục, muốn gật đầu lia lịa lắm nhưng sao cổ cứ cứng trơ, lưỡi líu lại không nói được lời nào. Tôi cúi gằm bối rối. Không đợi tôi trả lời, anh lôi tôi lên dốc. Trời Đà Lạt lạnh tê, sương trắng xoá, anh bóp nhẹ tay tôi rồi bất chợt ghì chặt vai tôi, anh đặt một nụ hôn nóng hổi lên má, lên môi. Tôi lặng người, mặt đỏ rần miên man nhiều cảm xúc khó tả. Tôi không mơ đó chứ? Chắc anh chẳng nhìn thấy mặt tôi rần rần đổi màu đâu vì đèn đường chỉ sáng nhờ nhờ, nhưng đích thị tôi muốn giây phút đó còn mãi. Anh kéo sát tôi lại thì thầm: “anh cũng cô đơn lắm!”. Tôi là đứa “chúa” nhạy cảm nên nhìn thấu được nỗi trống trải đang đè nén tâm tư anh, có điều tôi không biết cách làm tan chảy trái tim đóng băng kia, tôi luôn muốn anh vui vẻ, hạnh phúc.
Đi được một đoạn, anh nhảy lên hái cho tôi chùm  mận bên đường. Chúng tôi vừa ăn vừa nhăn mặt bởi cái vị chua chát của loại trái mới chín tới. Vòng qua bờ hồ để đi tới chỗ cho mướn xe đạp đôi, anh chỉ gốc Phượng sần sùi mọc gần công viên nói:“chỉ Đà Lạt mới có phượng tím, em thích không, anh hái nhé!”. Tôi gật đầu nở nụ cười rạng rỡ. Anh cao ráo, chỉ cần phốc lên rồi nhẹ nhàng rớt xuống đất, anh đã có một nhành phượng thẫm tím trong tay. Tôi nhận nhành phượng anh trao nói lí nhí cảm ơn. Tôi chun mũi hít hít mùi thơm dịu dàng ấy, tay mân mê những cánh hoa mịn màng, yếu ớt như sợ chúng rơi rụng, biến mất, chẳng còn cơ hội chạm vào. 
Lần đầu tiên anh tặng hoa cho tôi, mà là một nhành phượng trái mùa. Cái màu tím u uất khiến tôi liên tưởng đến sự chia ly, chờ đợi, nhưng quà anh tặng, bất cứ thứ gì tôi cũng thích hết.
Quanh hồ, người ta mặc áo len cao cổ như ở Hàn Quốc, chỉ khác, Đà Lạt không có tuyết rơi. Họ chở nhau bằng xe đạp đôi thật lãng mạn. Đây là lần đầu tiên tôi lên Đà Lạt nên mọi thứ với tôi đều lạ lẫm, cuốn hút. Anh thuê chiếc xe hai chỗ, tôi leo lên ngồi yên sau, muốn vòng tay ôm eo anh quá mà ngại. Tôi nghĩ mình là con gái, dù thích người ta đến mấy cũng không nên chủ động trước!? Về sau tôi mãi hối tiếc vì  không chịu ôm eo anh để rồi chẳng còn cơ hội nữa. Lúc đó, tôi chỉ dám bấu vào anh mỗi khi xe thắng gấp hoặc trúng phải ổ gà. Anh chở tôi vượt qua mấy xe khác. Tôi hồ hỡi quay lại vẫy tay với các cặp tụt lại phía sau. Anh hỏi: “em quen à!” “không”. Tôi trả lời anh, vừa nghĩ  tại tâm trạng mình vui quá nên phấn khích, biểu hiện có phần trẻ con. Chốc chốc, tôi đứng lên xe, hai tay vin vào vai anh, trong lòng như có hoa nở, chim hót dù môi đang tím tái, răng bắt đầu đánh bò cạp…
Khuya, anh đưa tôi về, mọi người quanh nhà trọ đã ngủ hết. Hồi chiều, anh bảo tôi để điện thoại ở nhà đi chơi khỏi bị… quấy rầy. Chiếc di động lăn lóc trên bàn tít tít báo hiệu năm cuộc gọi nhỡ của “người cũ”, tôi chẳng còn bận tâm, cảm xúc ngày xưa trong tôi rệu rã sau những lần người ấy cố tình tổn thương tôi. Tôi cố gắng quên anh ta và quên thật, trong tim tôi bây giờ chỉ có anh.
Chiếc ga giường xộc xệch, tôi lúi húi trải lại. Bất chợt, anh từ phía sau vòng tay ôm tôi. Hơi thở anh dồn dập phả ra sau gáy tôi nóng hổi. Một lần nữa, tim tôi nhảy loạn xạ. Cái mùi của anh chỉ mới hai ngày sao tôi nghe thân thuộc, gần gũi, yêu lạ lùng! Tôi run lên vì xúc động nhưng vẫn hỏi: “Anh có yêu em không?”. Tôi cứ tưởng anh sẽ gật đầu, hoặc nói bóng gió rằng anh cũng rất thích tôi. Nhưng không, anh siết chặt tôi hơn và nói: “đừng hỏi anh câu đó vào lúc này”. Tôi im lặng, cảm thấy bất an, trong lòng nghĩ có lẽ mình chỉ là món đồ chơi trong lúc anh ấy cô đơn, chẳng qua anh ta chỉ bờm xơm đùa giỡn với tôi mà thôi. Tôi chợt nhớ đàn ông khác đàn bà ở chỗ, đàn bà không có cảm xúc với người mình chẳng có cảm tình, còn đàn ông thì ngược lại, chả cần tình yêu, anh ta có thể quan hệ với bất kỳ cô gái nào khi có nhu cầu. Chút lý trí còn sót lại, tôi vùng khỏi tay anh. Tôi trèo lên giường ngồi co ro trong góc.
  Anh buồn buồn bước ra khỏi phòng, ngoái đầu lại dặn: “ngủ đi”. Tôi gật đầu đi gài chốt cửa. Anh bảo anh sẽ khóa luôn bên ngoài sợ ăn trộm vào rinh em đi mất, tôi nghe buồn não nề. Anh bóp khoá, tôi nằm trằn trọc không ngủ được, bao hình ảnh loạn xạ từ chiều tới giờ khiến tâm trí tôi bối rối cực độ, thật ra thì anh có yêu tôi không nhỉ?
Sáng tôi dậy thật sớm. Tôi xếp hết đồ vào ba lô chuẩn bị về. Cả nhánh phượng tím thẫm tôi bỏ trong bọc nilon máng lên xe, tôi sợ nó bị dập. Vài cánh hoa rụng lả tả, tôi nhặt cho vào chiếc ví hồng xinh xinh cất giữ.
  Trở lại đất Sài Gòn nắng rát, buồn tênh, suốt ngày tôi quay quắt vì nhớ anh. Những dòng tin nhắn, những cú điện thoại anh dành cho tôi thưa dần. Đêm đêm, cái kỷ niệm với anh ngày nào trỗi dậy, cứa vào lòng tôi nhức nhối. Chỉ cần anh nói tôi một tiếng “chờ anh nhé” tôi sẵn sàng, nhưng anh đã không nói, anh đâu cần tôi nữa. Nếu tôi cứ thế này thì sẽ chẳng bao giờ yêu ai được.
Tôi nhắn tin dứt khoát với anh, cũng là cách giải thoát mình khỏi mối tình vô vọng, dù bây giờ tôi vẫn chưa thể bứt mình ra khỏi nỗi nhớ anh. Tôi yêu anh nhiều hơn tôi tưởng…
Sorryiloveyou!

 

 

 


Hôm nay là ngày 11 tháng 9 rồi! Mình vẫn sống vất vưởng như cái bóng bên cuộc cạnh tranh rã rời của các đồng nghiệp. Mình trượt dài trong sự chán nản, buông xui. Chán vì hai năm phấn đấu cật lực, được nhiều anh chị khen, Hihi.. vậy mà ngay cả danh nghĩa phóng viên, các chế độ ngộ đãi người có năng lực vẫn bị các hũ tục rườm rà khác đánh rớt  mất. Mình vẫn là một cộng tác viên quèn. Vẫn nghèo rớt mồng tơi, nghèo rơi nước mắt!
Mình không hơn một con chó hoang chạy rông ngoài đường, đói tình, đói tiền. Tình yêu với mình bây giờ, haha… giống như một món ăn nhiều mỡ, nhiều ớt, vừa ngấy vừa cay xè bốc tận mũi. Mình chán yêu lắm rồi! Thật lòng, mình đã quên hết tất cả bọn đàn ông đã từng một thời khiến mình đau đớn, khổ sở, nhớ nhung vì họ. Hàng ngày, có vài thằng tò te nhắn tin, gọi điện, cũng chả đọng trong mình tí gram cảm tình nào cả.
Uùt Anh nó tí tởn với mấy con nhỏ trong lớp của nó, mặc kệ nó đi. Mình chả bận tâm nữa rồi vì dù sao mình với nó thật sự không phù hợp. Với anh Chín, tình cảm trong mình bây giờ đã nguội lạnh, chết hẳn. May ơi là may chứ nếu không sẽ nhớ người ta chết đi được, rồi làm những việc ngớ ngẩn, đại ngốc mà khi mình yêu thì luôn thiếu sáng suốt, thiếu sự kiềm chế. Chắc anh bây giờ đang yêu con nhỏ khác. Anh thì thiếu gì  đứa con gái để yêu. Anh bảo sẽ lên Sài Gòn, có lên không nhỉ? Mà lên hay không đối với mình bây giờ không còn quan trọng nữa rồi,
Cầu trời, đừng khơi dậy trong con vết thương lòng năm xưa, như vậy là đủ lắm rồi.
Xét cho cùng, tôi đã thật sự yêu ai rồi chưa? Hình như chỉ yêu nửa vời rồi hết. Hehe, cũng tại tôi sợ bị tổn thương nên phập phồng lo không dám tin sẽ có một tình yêu ở xa lắc, tự tôi cắt đứt vì không dám tạo cho mình cái rọ vô hình mà nó sẽ nhốt hết mọi cảm xúc yêu thương dành cho anh. Lúc đó, tôi vuột mất nhiều cơ hội chỉ vì cố ôm khư khư mối tình ảo ở đâu đâu. Mà nếu lỡ yêu ai đó, tôi lại sống trong cảm giác có lỗi với anh.
Tôi yếu đuối và tôi cần một ai đó bên cạnh để khi cần tôi ngả đầu vào vai người ta thổn thức, nhỏng nhẻo, làm nũng mỗi khi buồn. Nhưng dường như chưa có ai cả. Tôi vẫn cô đơn triền miên, buồn buồn, chán chán, đôi khi nổi khùng vì thấy mọi thứ đều chênh vênh, chao đảo, tình cảm thì khô khan, rỗng tuyếch. Hic!
SORRYILOVEYOU

Sao dạo này mình tuột dốc thê thảm thế này. Không có chút tâm trạng để viết, bài vở  quá chừng. Nghĩ đến việc đi du lịch mình lại nghĩ ngay đến Đà Lạt, mình chấp nhận dứt khoát với anh Chín nhưng mong ước được gặp ảnh một lần nữa thôi, khôg biết để làm gì. Mình chỉ muốn biết thật lòng thì ảnh có yêu mình không? Sao mình lại có thể từ bỏ đễ dàng như vậy?
Sếp mình nói ảnh chỉ coi em là bạn thôi nhóc à! Uøh thì biết thế, nhưng biết đâu… Ông trời ơi, ông luôn luôn công bằng mọi thứ, ông cho con nỗi đau này giúp ích gì cho con.?

 


 

> Trả lời nhanh
Nhập vào tên của bạn:
Nhập mã số xác nhận (bắt buộc):
» Hiển thị cửa sổ mặt cười       » Download bộ gõ tiếng Việt Unikey
 Bạn có muốn chuyển các ký hiệu như :) :( :D ...thành mặt cười trong bài viết này?
 Bạn có muốn chèn thêm chữ ký vào bài viết này ?
 


 

Truyện cười

Le loan
 Cac bai viet

Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2024   VnVista.com