Bản in cho chủ đề

Click vào đây để xem chủ đề như bình thường

VnVista Forum _ Thân gửi nhật ký - Dear diary _ nhớ

Người gửi: phamhung_phu_nhan Dec 26 2006, 09:47 AM

Noel kô phải là một ngày lễ của Việt Nam nhưng em vẫn thích nó vì nó sẽ là một dịp để tặng quà anh ,là một dip để cùng anh đi chơi, cùng anh trò chuyên, phải kô Hoàng?
Đã đc gần một năm kể từ khi em biết mình thich anh. Thật sự thích!
Là em đơn phương thích anh nên có lẽ anh khó có thể hiểu đc em vui sướng thế nào khi anh hỏi em có muốn làm bạn gái anh kô.
Đó là một buổi tối khi em đi học thêm về,trước đó em đã tự nhủ sẽ quên anh, sẽ kô gặp anh nữa, nhưng sao khó quá, chân em cứ dừng lại ở hàng net quen thuộc kô chịu đi, và em bước vào...............
Em mở máy lên và............anh viết ............:làm bạn gái anh em có vui hơn kô?
Có chứ, em vui lắm chứ!
Nhưng......anh.....liệu tình cảm của anh dành cho em có phải là thật hay chỉ là ngộ nhận...?
Nhưng anh đã nói rằng anh nghiêm túc, phải kô? Và em đã đồng ý.Mà kô hề do dự.
Bầy giờ em nghĩ có lẽ em đã quá vội vàng.
Anh viết: Đừng nhớ đến anh mọi lúc mọi nơi nó sẽ làm ảnh hưởng đến các việc khác của em.Hãy nhớ đến anh kki em cần anh như thế anh sẽ quý giá hơn trong tim em. Anh đã viết thế phải kô?
Vậy em phải hiểu ý nghĩa của nó ntn?
Là một lời nhắc nhở,một lời khuyên, hay.....em ko biết nữa!
Có phải em đã gây phiền phức cho anh? Có phải em làm anh thấy mất tự do?
Nếu vậy thì em xin lỗi!
Em sẽ kô làm phiền anh nữa, kô gây rắc rối cho anh nữa.
Em xin lỗi!
Nhưng em kô thể thôi kô nhớ anh đc. Lúc nào em cũng nhớ anh, cũng mong gặp anh dù anh kô thích thế.
Bây giờ nếu bảo em kô nhớ anh nữa. Có nghĩa là cả tuần kô nhớ anh nữa, cả ngày ko nhớ anh nữa, cả giờ ko nhớ anh nữa, kô 1 giây phút nào nhớ anh nữa , phải kô?
Nếu kô đc nhớ anh thì em chỉ có thể làm thế, là như thế đó.
Em nghĩ nếu thế thì ngay từ trước đừng nên bắt đầu thì bây giờ đã kô như thế này.
Anh cứ cho em là rắc rối đi. Nhưng em là người hay suy nghĩ lung tung lắm đáng lẽ anh nên tìm hiểu kĩ trước khi muốn em làm bạn gái anh.
Bây giờ thì khổ anh rồi, gặp phải người hay suy nghĩ lung tung, lai ốm yếu như em, chắc anh chán phải kô ?
Em kô sao đâu nếu bây giờ anh nói lời chia tay vẫn chưa muộn đâu. Em đồng ý mà!
Em nghĩ trong một thời gian ngắn như vậy mà anh nói thích em thì ko có gì sai trái khi sau đấy anh nói tiếng chia tay cả. Em đồng ý mà!
Hãy nói với em, hãy giải thích với em đi anh!
Em luôn sợ tính cách của em sẽ gây rắc rối cho người mà em thích và có lẽ nó đã đúng mất rồi.
EM XIN LỖI




EM XIN LỖI




EM XIN LỖI





EM XIN LỖI[/color][/color][/color]

Người gửi: phamhung_phu_nhan Dec 27 2006, 12:07 AM

f Em thật ngốc nghếch khi viết ra những lời như thế phải kô?
Em cũng kô hiểu tại sao lại em lại viết như thế nữa, thật trẻ con !
Em kô muốn và kô bao giờ muốn anh nói chia tay cả!
Em xin lỗi!...
Là do em kô tốt, do em suy nghĩ quá đơn giản, anh đừng giận nhé!
Em là người thích anh trước, cũng là người nói ra tình cảm của mình trước nhưng khi anh chấp nhận tình cảm của em, khi anh nói anh muốn em làm bạn gái của anh, em lai ko vui như em đã nghĩ, thật đấy!
Có lẽ là quá bất ngờ, quá đường đột hay em thưc sự chưa tin tưởng vào tình cảm anh dành cho em?
Lí do cuối cùng có vẻ là đúng nhất!
Em nghĩ thế đấy!...
Và cho đến bây giờ vẫn vậy, em vẫn nghĩ thế!
Anh làm em luôn có cảm giác chúng ta đang ở trong một cuộc thi chạy . Tuy anh và em cùng xuất phát một lúc nhưng sau đó anh lại chạy rất nhanh, bỏ em lại một quãng rất xa,và dù em có cố đến mấy cũng kô thể theo kịp anh đc.
Thế đấy!
Anh luôn nói em là bạn gái của anh nhưng thực sự có bao giờ anh để ý đến cảm giác của em chưa? Có bao giờ anh quan tâm xem em nghĩ gì và mong muốn điều gì hay chưa?
Lúc nào đi học em cũng mong ngóng anh, cứ chuông reo là em vội vàng lao ra hành lang tìm bóng dáng của anh dưới sân trường!Lúc nao cũng chỉ có em cần anh thôi!
Em mệt mỏi lắm rồi ! Chắc kô còn đủ sức để chạy theo anh nữa, em phải bỏ cuộc mất thôi.
Nếu em thực sự thích anh, em sẽ kô nói ra lời chia tay một cách dễ dàng, phải kô? Nhưng em kô nói chúng ta sẽ chia tay, em kô hề muốn thế. Cái mà em muốn bây giờ là tình cảm thật của anh, là những suy nghĩ từ tận đáy lòng anh, em rất muốn biết anh đang suy nghĩ điều gì.
Em nghĩ chúng ta nên xa nhau một thời gian, như thế sẽ tốt hơn cho cả hai.
Cả anh và em đều sẽ có thời gian suy nghĩ lại về tình cảm của mình, đc kô anh?...........
Cứ thế nhé!.......................................................

Người gửi: bonghonglua Dec 27 2006, 04:23 AM

Nhớ 4.gif nhớ 4.gif
1 chữ thôi mà làm con người ta phải thât sự đau khổ.
1 chữ thôi phải làm người ta rơi nước mắt,
1 chữ thôi mà biết bao nhiêu nỗi niềm trong đó
1 chữ thôi với tất cả niềm kiêu hãnh ko còn
1 chữ thôi mà phải có thể tuôn ra bao nhiêu điều muốn nói dân đến mỏi tay 21.gif
1 chữ đó to lớn biết bao 4.gif phải ko những người từng phải nhớ 4.gif
sorry chủ nhà nhé 4.gif

Người gửi: phamhung_phu_nhan Dec 27 2006, 07:46 AM

No vấn đề ,BHL cứ tiếp tục đi! smile.gif
Tui muốn nghe ý kiến của mọi người lắm! smile.gif

Người gửi: phamhung_phu_nhan Dec 27 2006, 07:56 AM

Nhớ!
Anh không cho em nhớ anh,ko cho em đc suy nghĩ về anh!
Anh cấm em!
Tại sao thế?
Anh sợ ảnh hưởng đến viêc học hành của em ư?
Không đâu, chính viẹc anh ngăn em nhớ anh, chính việc anh kô cho em nghĩ đến anh làm ảnh hưởng đến em nhất đấy!
Em suốt ngày phải suy nghĩ xem làm thế nào để kô nghĩ tới anh, ko nhớ tới anh mọi lúc mọi nơi nữa, nhưng hình như em kô làm đc thì phải.
Rút cuộc anh đang nghĩ gì thế?
Anh có nhớ em kô?..............................

Người gửi: imagine Dec 27 2006, 08:28 AM

Sao lại suy nghĩ chán nản và lung tung vậy được? Anh ấy nói đúng đó, nghĩ đến anh ý nhiều sẽ làm ảnh hưởng đến việc học của Huyền. Hãy nhớ đến anh ý khi chán nản và bải hoải, khi cần một niềm tin.
Hải không rõ anh ấy ra sao. Nhưng khi đã yêu hay thích một người, con trai luôn là kẻ điên nhất; dù chỉ trong thoáng chốc, dù chỉ là những mối tình qua loa và hời hợt, thì trong họ luôn có một chút của sự cuồng loạn (biết tui đi bộ 6km chỉ để làm gì rồid dấy, không nói nhiều).

Mà dù có sao đi nữa, bạn buồn thì tôi cũng rất buồn, có thể là buồn hơn bạn! Có bíêt những hôm Huyền nghỉ học không báo trước, hay khóc nhè T_T, tui lo biết thế nào không hử?!
Hôm qua, khi không làm được toán, tui phải đối diện với khả năng có thể là học sinh trung bình. Từ nhỏ đến giờ phải trải qua nhiều thứ rồi. Nhưng chưa bao giờ sợ hãi và đau khổ như bị học sinh trung bình. Nhưng khi lên mạng, thấy dòng Huyền viết cho tui hôm trước, nhớ đến câu cói của Trang :"Mày sẽ đỗ thủ khoa nếu mày có đam mê và nghị lực". Lúc đó, tui khá lên nhiều. Tui luôn nhớ về những người bạn như thế đó, cả khi buồn cũng như khi vui. Và Huyền hãy nhớ về tui, về tất cả những người bạn của Huyền, họ rất quan tâm và lo lắng cho Huyền. Hị không thể thiếu Huyền được. Hãy nhớ nhé, tui luôn bên bạn bất cứ khi nào.
thiệp Hải viết cho Huyền là lời cảm ơn vì đã làm bnạ của tui và mong ước mọi điều tốt đẹp cho bạn. Nhiều khi Imagine tự trào mình là thiên sứ, là điều kỳ diệu. Và tui cũgn là một điều tốt đẹp mà cuộc sống dành cho bạn đó. Bạn của tôi 3.gif

Người gửi: phamhung_phu_nhan Dec 28 2006, 01:12 PM

Cả ngày hôm qua kô vào đc net=>BUỒN! 20.gif
Hôm nay thi hoá kô làm đc bài=>CHÁN! 20.gif
Nhưng đọc những dòng Imagine viết thật vui!
Và nhận ra rằng xung quanh ta còn thật nhiều bạn tốt.
Và phía trước còn rất nhiều cơ hội cho ta.
Và ta phải cố gắng hơn nữa!
Vì thế hãy cùng cố gắng Hải nhé!
Chợt nhớ tới câu nói của đứa nào đấy :
Ngửa mặt lên trời hặn đời vô đối
Úp mặt xuống gối vô đối là ta!
Chẳng biết có đúng kô nhưng buồn cười quá nên tự cười! tear.gif

Người gửi: phamhung_phu_nhan Dec 28 2006, 01:27 PM

Hôm nay tránh mặt anh ko phải vì em kô muốn gặp anh đâu. 1.gif
Anh đừng buồn nhé! 1.gif
Tại em làm bài thi hoá kô tốt nên kô dám gặp anh thôi.
Nhìn thấy anh mà kô nói chuyện với anh , khó chịu quá! 20.gif
Nhưng hãy tha lỗi cho em nhé! 20.gif
Chúc anh thi tốt!


Người gửi: phamhung_phu_nhan Dec 29 2006, 06:21 PM

Em đứng ngay cổng trường, gần như ngay trước mặt anh mà anh ko nhận ra => buồn!
Từ xa đã nhận ra anh nhận ra cái dáng quen thuộc của anh vậy mà anh thì..
Thôi kô sao ai bảo em thích anh nhiều làm chi!
Anh đến trường vì bóng rổ đâu phải vì em nên làm sao để ý đến em đc?
Anh bảo em kô đc ghen ,ừ em làm sao ghen với bóng rổ đc?
Ghen cũng thế thôi!
Anh bảo em kô đc ghen với Linh" chỉ là em gái anh thôi mà!" ,Ừ em sao ghen đc!
Nhưng em buồn em chỉ có thể buồn thôi!
Anh bảo phải nói cho anh biết khi nào em buồn !
Nói cho anh? Anh đùa à?
Nếu trong tim anh có em thì anh sẽ nhận ra em từ xa chứ kô phải như hôm nay để em lủi thủi về một mình!
Nếu trong tim anh có em thì anh sẽ vui khi em ghen với một ai đó bên cạnh anh chứ kô phải khó chịu như thế!
Nếu trong tim anh có em , anh sẽ thể hiên nó cho em biết chứ kô phải để em cảm thấy bất an như thế này!
Nếu trong tim anh có em, dù chỉ một chút thôi , anh sẽ biết khi nào em buồn khi nào em cần anh!
Nếu trong tim anh có em dù chỉ một chút thôi..............................................

Người gửi: phamhung_phu_nhan Dec 31 2006, 11:38 AM

Hương bảo sẽ chuyển vào miền Nam........................
Không biết nói gì cả..................
Không khóc đc! Không nghĩ đc nên làm gì nữa!
Miền Nam? Là đâu? Là nơi xa xôi nào?
Kô biết nữa....kô biết nữa....ko muốn tin.....kô muốn nghe nữa..........
Bây giờ mới thấy mùa đông Hà Nội lạnh thật!
Lạnh quá.....lạnh cắt da cắt thịt...........lạnh như mất cảm giá luôn..............


Người gửi: phamhung_phu_nhan Dec 31 2006, 06:15 PM

Hôm nay anh gọi điện cho em =>vui! 1.gif ..................................................
......................nhưng em đang ngủ! 1.gif
Nghe giọng anh là tỉnh luôn!
Mẹ nhấc máy đấy!
Hình như mẹ biết chuyện rồi!
Mẹ cứ nhắc suốt!
Em sợ lắm!
Nhỡ rồi mẹ cấm em gặp anh thì sao?
Bây giờ mẹ chưa cấm đã nhớ anh nhiều lắm rồi, mẹ mà cấm nữa chắc em nhớ anh chết mất!
Nhớ anh quá, suốt ngày nhớ thôi!
Vừa nói chuyện điện thoại đã lại nhớ rồi muốn gặp anh quá!................
..............................................................................................................
...............................................................................

Người gửi: imagine Jan 1 2007, 08:53 AM

Lúc nào cũng nhớ! Sao vậy nhỉ? Tôi nhớ rằng có người đã nói, xa ai đó một ngày thì nỗi buồn và nỗi nhớ là một tuần. Nhưng sao phải vậy chứ? Xa ai một ngày thì nhớ một ngày thôi, đừng bị luỵ vì điều gì cả.
Khi ngồi học vẽ, thấy nhớ người ta, nếu mình vẽ không tốt thì ngừoi ta cũgn chẳn vui đâu, và cố vẽ tốt hơn.
Đừng đâm đầu vào mọt nỗi nhớ như thế, vì chúng ta có nhiều việc để làm hơn. Vì mùa đông cây đâu trụi lá, mùa thu đâu chỉ có màu vàng, lá xanh còn đậu trên cây đó, và trời xuân sắp sang!

Người gửi: phamhung_phu_nhan Jan 1 2007, 12:08 PM

Buồn cười nhỉ!
Nhớ thì cứ nói là nhớ, thương thì cứ nói là thương! Sao phải viện cớ này nọ!
Chán!
Hãy nghĩ rằng mình thật hạnh phúc khi nhớ tới người đó!
Lại nói đến hạnh phúc!
Hạnh phúc là kí rì?
Hạnh phúc là mỗi bật ra khỏi giường đánh răng rửa mặt rồi khoác vội cái áo khoác đồng phục mỏng dính chạy ra khổi nhà và nghe mẹ quát với theo: "Mặc thêm áo vào!" để biết rằng mình còn có một gia đình thương yêu!
Hạnh phúc là khi đâm đầu ra khỏi ngõ gặp ngay thằng bạn và cằn nhằn:"Úi giời, ra ngõ gặp giai rùi!" để rồi nhảy lên xe nó bắt nó chở đến trường!
Hạnh phúc là vừa cầm cái giẻ lau bảng dày cộp phấn vừa cằn nhằn thằng ngồi bên : "Sao mi kô giặt nó, hử?" để biết rằng mình vẫn đc đi học!
Hạnh phúc là khi ngâm nga bài ca ngọt ngào và nghe lũ tổ viên cằn nhằn:"Em lạy Trưởng, Trưởng tắt cái đài rè đi cho em nhờ!" để biết rằng mình vẫn còn có bạn bè bên cạnh!
Hạnh phúc là khi thoáng nhìn thấy bóng dáng người ấy mà nhịp tim nhảy loạn cào cào lênvà rồi lại nhớ nhung là mong chờ để4 biết rằng mình còn có người để thương yêu!
Hạnh phúc là ........ là..............là.................................................................
..........................................




Người gửi: phamhung_phu_nhan Jan 1 2007, 07:35 PM

Rét thật!
Hà Nội về chiều lạnh thật!
Nhưng hông sao,có người bên cạnh nên rất vui! 1.gif
Tối qua bị anh Hưng mắng cho một trận vì cái tội kô quan tâm đến người yêu nên khi gọi điện rủ đi chơi thấy tội lỗi quá đành phải nhận lời ! 20.gif
Khổ, nhưng lấy đâu ra cớ bây giờ? Thi học kì kô tốt làm sao ra khỏi nhà đc? 20.gif
Mẹ hình như lại biết chuyện rồi hay sao ấy!
Sợ.........................!......................... tear.gif
Cứ nhận mời bừa vậy thôi chứ nào dám chắc! tear.gif
Chỉ tại nghe giọng người ta thì cái gì cũng gật hết nên khổ thía đấy!
Nào ai dám từ chối chứ!Sợ người ta buồn lắm! 1.gif
Nghĩ nát óc mà kô ra! Cứ ngủ đã mai tính!
Sáng ra ngủ dậy thấy bố kô có ở nhà, bố về quê họp lớp rồi! Yeahhh... 1.gif
Ha ha, chờ mẹ ngủ rồi nhẹ nhàng, nhẹ nhàng ra khỏi nhà , thế là thoát!
Trốn nhà! Láo thật! angel.gif
Đi đâu cũng đc miễn là đi cùng nhau thế là vui rồi!
Đi chơi ở đâu đó, chẳng biết nữa vì mình chẳng biết đó là đâu chỉ biết là đi cùng người ta thôi!=>vui!
Rồi đi xem phim ! Cũng chẳng biết là phim gì nữa cứ xem thôi!
Nhưng lạ thật lần nào cũng vào cái phòng chiếu ấy!
Hai lần trước đi cùng người ấy cũng vào phòng này! Sợ thật!
Nhưng tự an ủi là đừng có sợ là anh ấy mà đâu phải người ấy , việc gì phải sợ? Nhỉ!
Nhưng về muộn ư=quá! Gần 7h00 mới về tới nhà!
Đã trốn đi lại còn về muộn kô biết ăn nói sao đây!
Dù sao thì cũng đẫ ngồi đây để viết dòng nhật kí này và tất nhiên vừa bị ăn mắng xong!
Về đén nhà thì bố đã về rồi 20.gif
Bố mắng cho một trận 20.gif
Mẹ mắng cho một trận 20.gif
Rồi hết muốn ăn luôn 20.gif
Lại nhớ rồi! 20.gif
Ôi nhớ quá! 20.gif
Nhớ quá! 20.gif










Người gửi: imagine Jan 4 2007, 08:22 PM

Có phải ai cũng nghĩ được như Huyền? Hạnh phúc thật giản dị. Đó là một chiều ngồi trên ghế đá, chờ một ai đến. Khi người ta đến đi qua mình không nói một câu, gọi người ta một lời không thấy thưa lại. Nhìn ánh trăng buồn, lệ tuôn, mưa lất phất. Rặng cây bên đường ue rủ, lá vàng thoáng bay qua. Thấy người ta gục mặt lên bàn mà lo ngay ngáy, sợ có lỗi với ai mà không nói câu gì? Và khi người ta cười, tôi thở phào nhẹ nhõm; chào tôi một câu trước khi về mà lòng nở hoa. Biết rằng có ai đó còn nhớ đến ta!
Nhưng nỗi nhớ thì triền miên và không dứt. Muốn cát rồi mà con tim như vỡ toang ra. Mưa dai dẳng giữa đêm đông lạnh giá; nỗi nhớ dài trong con tim quằn quại khổ đau. Ta muốn quên đi mà ngọn gió cứ thầm thì:"Ai đó giờ này đã ngủ chưa?". "Có những lúc gục đầu lên trang sách, anh vô tình viết mãi tên em". Uỷ mị vậy ư? Tôi - một kẻ ngốc. Sao phải chết đi vì một người? Nhưng ngọn lửa đã cháy và mãi â ỉ, một lúc nào đó bùng lên nỗi nhoé mong.
Xa người một phút thôi như năm tháng kéo dài; một tiếng mưa rơi mà lòng xót xa tê tái. Hoàng hôn kéo xuống như con tim đang chết. Đôi mắt dần gục xuống, lạc cõi mơ. Mơ thấy người trong một sớm ban mai, tôi thấy người và như vậy là quá đủ, Nhưng viển vông mọi thứ chỉ màu hồng. Hãy quên đi và hãy để nó chết. Nỗi nhớ chết rồi; ta lại là ta. Đau khổ, điên dại và đớn đau...

Người gửi: phamhung_phu_nhan Jan 5 2007, 06:53 PM

Lạnh!
Hà Nội trở gió rồi!
Lạnh thật!
Sáng! Bầu trời xám xịt! 6 giờ mà cứ như nửa đêm ấy!
Chuông đồng hồ reo! Trời, sao reo hoài vậy? 271.gif
Đập cho nó một cái bốp, chùm căn kín đầu, ...281.gif ....ngủ tiếp!
...................................................................................
Trời đã 7giờ rồi cơ à? 511.gif Làm sao đây? 021.gif
Quáng quàng mặc quần áo rồi phóng vội ra khỏi cửa, kô kịp ăn uống gì!
Xe dừng ngay ở cổng trường! Trời 531.gif , xấu hổ quá! Người ta trực tuần!
Khổ wá! Không biết nói gì nữa đành phóng vội lên lớp! Ngại thật!
Khi không lại cho gặp làm chi? Nhớ quá! Chẳng kịp nhìn nhau nữa! Thật là.....................

Người gửi: phamhung_phu_nhan Jan 6 2007, 07:04 PM

Có lẽ phải nói thật với ấy điều này, Imagine ạ!
Tớ có nghĩ như thế nhưng chưa bao giờ làm như thế cả!
Đơn giản tớ là người hay suy nghĩ linh tinh, hay đặt cho mình nhưng câu hỏi ngớ ngẩn rồi tự trả lời cũng ngớ ngẩn nốt!
Thế đấy!
Tớ là người rất thích nỗi buồn luôn tìm kiếm nỗi buồn và giữ nó trong lòng để rồi gặm nhấm nó như một con chuột vậy!
Thật vậy đấy!!!
Như hôm nay chẳng hạn!
Tớ buồn lắm, buồn đến đau cả đầu, đến phát sốt lên ấy!
Khổ ơi là khổ!
Người ta cho mình đọc thì mình lại kô đọc để rồi bây giờ tự dằn vặt: kô hiểu giữa hai người đã xảy ra chuyện gì?.....Chỉ là em gái anh thôi mà, phải kô?
Em tin là như thế, nhưng kô hiểu sao em vẫn buồn!
Em xin lỗi!...
Xin lỗi anh rất nhiều!...

Người gửi: 10000dong Jan 6 2007, 07:21 PM

chà lại thêm một ngừoi nửa khổ vì một chử ''love'''
love < => feel Wretched <=>still love dream.gif dream.gif
ngày trước bằng tuổi này ..cứ nhắc tới yêu là thẹn ..là đỏ mặt ..ko dám nói ra ...zậy mà bây giờ ...chậc ..chậc .. tongue.gif

Người gửi: phamhung_phu_nhan Jan 7 2007, 12:05 PM

Sáng dậy!
Lạnh quá!
Tối qua ngủ sớm vậy mà sáng nay vẫn muỗn ngủ, buồn ngủ thật! 281.gif
Tỉnh dậy mà đầu đau như búa bổ! (di chứng hôm qua để lại đây!)
Mở mắt ra là ngồi vào bàn, mở máy, ..........viết!
Mấy hôm trước đứt đường dây kô chat đc, cung kô vào đc web nốt=> tức! grumpy.gif
Bây giờ thì bình thường rồi! 1.gif
Đang ngồi viết nhật kí thì anh gọi điện , vui quá ấn nhầm nút thế là bao nhiêu chữ đã viết bị xoá mất tiêu!=> Bó tay!
Nhưng nghe giọng anh rồi nên rất vui!
Kô nên nghĩ lung tung chứ, quan trọng là người ta rất quan tâm đến mình nên mới gọi điện hỏi thăm! Vui thật! 141.gif




*********
Nhớ anh quá! Không biết anh có nhớ em kô nhưng em ................thực sự muốn gặp anh!

Người gửi: phamhung_phu_nhan Jan 9 2007, 09:41 AM

Dường như bao giờ cũng bắt đầu bằng thời tiết!
Để xem nào! Hôm nay vẫn rét, rét ngọt, cứ ngấm vào da vào thịt lạnh lắm!
Nhưng có nắng, nắng rất to! => trời đẹp! 461.gif
Nắng xuyên qua cửa kính vào đến tận giường!Dậy thôi! xinchao.gif
Đau đầu quá! Vui mừng nhận ra tất cả mình vừa trải qua chỉ là một giấc mơ! Khủng khiếp đến phát sợ 20.gif !Nhưng an tâm, chỉ là mơ thôi mà! 1.gif
Gọi điện cho Khánh: buôn!
" Nhiều lúc em cảm thấy chán nản thấy mệt mỏi và muốn bỏ cuộc Trưởng ạ!
Thật đấy!"
" Sao lại thế? Phải kiên cường lên chứ!"
Nói thì nói thế thôi! Nhưng nhiều lúc bản thân mình còn muốn bỏ cuộc nữa là! Mệt mỏi đó là cảm giác thường thấy thôi! Ai cũng vậy!
Hằng bảo nếu kô vượt qua đc cảm giác đó thì khó mà có một tình cảm bền vững đc!
Nghĩ thế! Và đang có gắng rất nhiều! Nhưng khó quá!
Suốt ngày ốm thôi! Mẹ sẽ phát hiện ra mất! Mà có khi mẹ biết rồi cũng nên!
Thế thì càng phải cẩn thận! Ốm+ học hành vớ vẩn là mẹ chửi liền! sorry.gif
Anh có thế kô nhỉ?
Học lớp 12 rồi đấy! Sắp ra trường rồi!
Không thấy anh nhắc nhiều đến bản thân! Người ta muốn hiểu anh hơn, vậymà....!
Nhưng liệu khi anh ra trường có còn đc gặp nhau nữa hay kô?
Muốn biết quá nhưng kô dàm hỏi!....
Bây giờ tự hỏi kô biết nhớ là cái gì?
Có phải là cảm giác mong muốn nhìn thấy anh, mong muốn gặp anh kô???

Người gửi: phamhung_phu_nhan Jan 9 2007, 08:37 PM

đây ko phải là Huyền đâu!!!!

gửi huyền:
xin lỗi em vì anh đã làm em buồn.
tất cả chỉ vì cách cư xử của anh phải ko ???
anh ko biết em buồn đến thế, anh ko biết em nghĩ như thế, dường như cái gì anh cũng ko biết......
mọi người đều bảo là anh rất vô tâm, bởi vì anh ko nghĩ cho người khác....
còn em, em cũng có ý kiến như mọi người phải ko ?????
liệu anh có sai khi chọn người yêu của mình là 1 người sâu sắc như em ko ??? để cho anh ko thể hiểu được em, ko thể biết được lúc nào em buồn, để rồi làm em khổ ?????
anh đến trường để tìm em, và rồi ko thấy em, anh vẫn chơi bóng vui vẻ với bao người khác ?????
lúc nào anh cũng cười, lúc nào anh cũng vui ????
....còn nhiều thứ nữa, những câu hỏi có thể dành cho em, và cũng có thể là dành cho anh, bởi vì những thứ diễn ra thật sự là như thế. Anh cũng chẳng biết được, 1 người mà ko hiểu được con người mình thì sẽ như thế nào đây.
Anh chỉ biết dành cho mọi người 1 tình cảm chân thành, nhưng có vẻ như các hành động của anh đều mang tác dụng ngược lại....bởi vì anh rất vô tâm.

Imagine, cám ơn em vì đã làm bạn với người yêu anh, có vẻ như em rất tâm lí, đó là 1 phần may mắn dành cho anh. ( Em làm thơ hay lắm ).









Người gửi: phamhung_phu_nhan Jan 10 2007, 12:03 PM

Em đã đọc thư rồi
Đọc rất kĩ rồi! Cả hai bức thư!
Không biết bao giờ anh sẽ đọc đc những dòng này nhưng em vẫn cứ viết!
Viết ra bởi bây giờ em kô biết phải làm gì nữa cả!
Kô biết phải nói với anh bằng cách nào cả!
Anh viết là anh rất buồn! Em có làm gì cho anh vui đc kô?
Em kô biết! Em kô biết phải làm gì để anh đc vui!
Anh Hưng bảo : Cấm kô đc làm cho Hoàng buồn!
Em đã làm anh buồn thật rồi! Phải kô?
Lúc nãy đọc xong thư em nghĩ nhiều lắm!
Nghĩ xem phải làm thế nào? Nghĩ xem phải nói với anh thế nào?
Em đã ngồi trong nhà xe rất lâu để nghĩ và đợi anh về nhưng...
Em kô dám gặp anh lúc này kô dám nhìn anh bởi em kô biết sẽ phải làm gì nữa!Và quyết định về ............
Em yêu anh!
Trước khi cho anh đọc nhật kí anh đã hứa là kô suy nghĩ linh tinh cơ mà!
Anh đã hứa , nhớ kô?
Vậy anh phải thực hiện lời hứa chứ!
Anh nói anh kô giận anh, kô trách em nhưng anh buồn!
Thế thì thà anh cứ giận cứ trách em đi có khi em lại kô cảm thấy như thế này................ Khó chịu quá!
Hình như đã nói với anh một lần rồi nhưng có lẽ anh kô nhớ!
Em viết nhật kí là để kô suy nghĩ linh tinh, để nói ra những điều mà em ko muốn nói với người khác!
Vì vậy những gì em viết ra chỉ là những suy nghĩ nhất thời, những điều mà em kô muốn nghĩ tới!
Không muốn cho anh đọc chính vì kô muốn anh biết những suy nghĩ vớ vẩn kiểu đó!
Đã quyết kô cho anh đọc nhưng.................
Khi đọc thư anh, em nghĩ anh sẽ hiểu cho em, sẽ hiểu cho những suy nghĩ trẻ con của em, hiểu rằng chỉ vì em yêu anh .
Nhưng em kô ngờ lại như thế này!
Nếu cho em lựa chọn lại em vẫn cho anh đọc, vẫn muốn anh đọc những dòng do em viết ra để anh biết rằng có những lúc em nghĩ như thế nhưng kô phải em luôn nghĩ như thế!
Con gái thường suy nghĩ nhiều hơn con trai nên anh làm ơn đừng bận tâm quá nhiều đến chuyện đó đc kô?
Em bắt đầu nhận ra mình thích anh đến nay có lẽ đc đúng 10 tháng!
Và trong 10 tháng ấy em đợi câu trả lời của anh mất 8 tháng 12 ngày!
Em biết anh vô tâm, em biết anh kô thể để ý đc hết những suy nghĩ của em!
Em đâu có trách cứ gì anh?
Em đâu đòi hỏi anh phải hiểu hết bởi chính em nhiều lúc còn kô hiểu nổi bản thân mình nữa?
Có cần phải nhắc lại điều này kô?
Em yêu anh và em bỏ qua tất cả những gì nhỏ nhặt đó!
Nhưng đừng cấm em suy nghĩ, bởi em là con gái và em đang yêu!


*************


Bằng này chữ liệu anh có hết buồn?
Bằng này chữ liệu đã đủ để anh hiểu cho những gì em đã viết?....................
Em cũng kô muốn bất cứ ai phải buồn vì em, đặc biệt là anh!

Người gửi: phamhung_phu_nhan Jan 10 2007, 09:02 PM

Có lẽ đây sẽ là những dòng cuối cùng em viết trong topic này!
Cả ngày hôm nay em luôn suy nghĩ về những gì anh viêt!
Em đau đầu lắm rồi!Đầu sắp nổ tung ra rồi!
Ngày hôm nay đối với em là một ngày tồi tệ! Nếu kô nói là vô cùng tồi tệ!
Tốt nhất là anh đừng đọc tiếp nữa!
Vì biết đâu lại làm cho anh buồn đấy! Mà em thì kô muốn thế!
Rất kô muốn thế! Anh hiểu kô?
Anh viết là anh buồn! Anh viết là...............
Thôi tốt nhất là em kô nhắc lại nữa.Tối nay anh nói là anh đã quên! Em tin !
Và em cũng kô muốn nhắc lại nữa!......
Cả những chuyện mà ngày hôm nay em đã trải qua, em cũng kô muốn nhắc lại nữa................kô muốn nhắc lại nữa.....kô muốn...............




Người gửi: imagine Jan 11 2007, 07:53 PM

Nhật ký là khi bạn đối diện với bản thân, và bạn sẽ không viết được nó nữa khi bạn không chịu nổi chính bản thân mình!

Powered by Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)