[color=darkblue][/color]Trước biển cả mênh mông, những cơn mưa kéo dài dai dẳng, biển bạc màu trong mưa, đùa giởn trên từng ngọn sóng, và dường như biển mất đi sức sông trong làn mưa bạc, sự êm dịu của biển khiến con người ta buồn đến nao lòng. Tự dưng tôi lại nghĩ về mình, cả 1 thời gian dài cứ mãi mê lao vào hết cuộc tình này đến cuộc tình khác , cũng chỉ là né tránh những nỗi ám ảnh khôn nguôi nào đó về chính bản thân mình. Nó là gì rất khó nói và khó định nghĩa nỗi như từ đấy sâu trong lòng mình nhiều lúc tôi cảm thấy được điều đó và thấy sợ hãi. Tôi trốn chạy mãi trong tuyệt vọng là vậy. Những cuộc tình liên miên, đi hết cuộc iêu này đến cuộc iêu khác, nhưng rồi có những đêm về thức giấc nữa khuya ủ rủ nhìn ánh trăng láng bạc lạnh lẽo ngoài trời thấy cô đơn trống trãi vô cùng,tự hỏi mình đi tìm cái gì, đi về đâu, hạnh phúc tình iêu hay tình dục? tôi thấy mình hạnh phúc và luôn được mọi người iêu thương chiều chuộng từ a cho đến z đến những người khác nữa. thế nhưng 1 mình đối diện với thực tại thì tôi lại cảm thấy thiếu thiếu gì đó, 1 khoảng trống chập chờn như cánh bướm mong manh giăng giăng bay trong gió, là 1 vũ điệu câm lặng không tên với những cánh tay chập chờn tưởng như vô nghĩa trên nền sân khấu đen trắng như 1 vở kịch câm hiện đại, là những ẩn số vô hình của đời người thoáng qua phù du như khói bụi mây bay đâu đó tôi không biết và đã cố xua nó đi coi như 1 sự vô lý không đáng có và không quan tâm. giữa cái xã hội đang mất đi cái tình người thiết tha vốn có của nó, tôi dường như cô đơn lạc lõng giữa chính mình...tôi sẽ đi về đâu?
--------------------
Nhóm bạn bè:
Xem tất cả
|