Đi đến hết chặn đường thì khi ngoảnh lại phải chăng vẫn là con số 0 mà thôi. Khi bước vào yêu ai cũng đưa ra những định nghĩa riêng, tình yêu luôn đẹp và có sắc màu muôn vẻ tạo nên hương vị của cuộc sống mang lại. Chấm dứt cuộc hành trình rong ruổi thế đã đem và mang và đem lại những gì? tất cả là con số 0 như một kẻ ngớ ngẫn...yêu là gì? thế mới biết không ai trả lời câu hỏi đó một cách trọn vẹn.
Như một vòng tròn khiến người ta cứ xoay vòng theo cái tâm điểm vô hình như chẳng bao giờ nắm bắt được. Tình yêu luôn dao động không đứng yên một chổ nên vì thế đôi lúc cảm xúc con người ta không rơi vào một nhất định của trạng thái nào đó. Phải thay đổi, phải dung hòa để thích ứng cùng cuộc sống và có như thế ta mới thấy được màu sắc và hương vị theo từng nghĩa , từng cung bậc khi bước chân vào chấm ngõ của Tình Yêu.
Tình yêu là một thứ trái đắng xen lẫn hương thơm ngọt ngào đam mê nên không ai không chối từ mà muốn thử và sống chung với nó. Tình yêu! ai cũng biết khổ nhưng có ai sợ cứ thế đâm đầu, để rồi gặm nhấm nỗi đau lan tỏa rồi khóc thương một mình, cứ để vết thương lan tỏa ngày càng rộng hơn và... không còn nhận ra chính bản thân. Cái ngọt ngào như trái chín đầu mùa như hương hoa thơm ngào ngạt được gió mang đến chẳng được là bao...
Tình yêu giúp con người ta sống vị tha, bao dung hơn nhưng nó cũng sẽ con người ta ích kỷ khi lòng thù hận của lòng người đẩy con người theo một hướng khác thủ đoạn và độc ác. Biến chất của con người được thay đổi khi quyền lợi và cái tôi được đưa lên hàng đầu để tránh bị tổn thương. Ích kỷ để giành giật để bảo vệ không muốn ai xâm hại trở thành kẻ khát máu mất đi lý trí không kiểm soát bản thân để trở thành kẻ điên loạn. Hay nói theo cách khác, một món quà của mình vô tình bị người khác cướp thì quyết tâm giành lại vì cái tôi vì sĩ diện ...để khi đạt được vứt món đồ một xó nào đó! mặc thời gian trôi và bào mòn đi tất cả...rồi nghi ngờ mọi thứ rồi tìm cái mới bù đắp vào.Khi cái đạt được mục đích thật đáng sợ, xa rời cái suy nghĩ vốn trước...
Ai cũng ấp ủ cho mình một tình yêu đẹp và luôn ước mơ được hạnh phúc trọn vẹn. Cái tưởng chừng đơn giản nhưng có ai nắm bắt chặt đâu. Có lẽ tình yêu cần phải có lòng hy sinh, yêu người hơn bản thân, một chút cảm thông xua đi cái ích kỷ thêm cái tin tưởng nhưng liệu cái sống hết mình trong tình yêu như thế có đem lại cái mầm sống tốt đẹp dài dài không? đôi khi quan tâm, yêu thương quá lại đem đến sự mệt mõi. Ví von theo kiểu tình mẫu tử hay phụ tử muốn bên cạnh để che chở, sợ bị tổn thương nên buộc người này, người kia làm theo những phương án tự vạch ra và bắt áp dụng để có hạnh phúc.
Lắng nghe để được hiểu và biết những sai sót khắc phục hoàn chỉnh. Cứ thế dạ dạ nghe nhưng không phản biện lại ngột ngạt trong cuộc sống quá đỗi. Người cứ nói và người cứ nghe và hoàn thành tất cả. Giống như người sếp nhắc nhở nhân viên khai sai phạm. Tình yêu theo kiểu ra lệnh và buộc người khác nghe theo liệu có phải hạnh phúc đó cũng chỉ hư ảo muốn mọi việc im lặng, bình yên không? KHÔNG ...cái đó không phải hạnh phúc...
Tình yêu bắt nguồn từ đôi nam nữ yêu nhau, muốn sống chung và ràng buộc với nhau bằng hôn nhân. Sau cuộc sống hôn nhân , thì tình yêu dường như nguội dần vì biết bao nhiêu chuyên cần lo toan. Trước hôn nhân người ta đo tình yêu bằng tình > tiền nhưng khi đạt được trong tình yêu kết thúc thường ngược lại bảo đảm lấy hết tất cả thì tiền bạc lúc này sẽ đứng đầu sau đó mới là tình yêu. Vì có tiền mới vun đắp hạnh phúc dài lâu. Phải chăng có phải là như thế! Tình với tiền đi đôi với nhau nhưng trong trường hợp nào đó nó sẽ tách ra đứng trước hoặc sau ...khi con người ta ngộ ra điều gì và buộc phải tuân theo để thích ứng hợp với cái có hiện tại.
huyenkim1 viết ngày 09/04/2012
--------------------
Nhóm bạn bè:
Thành viên này chưa có người bạn nào trong mạng VnVista, nếu bạn muốn trở thành người bạn đầu tiên của thành viên này, hãy click vào đây
|