Cuộc sống chẳng một ai trong chúng ta tự cho mình là hay, mình là giỏi. Bởi điều đó thật ngốc nghếch đúng không các bạn?
Có thể trong một chừng mực nào đấy tôi hoặc bạn sẽ tự ái, ghen tị và thèm muốn thành công của một ai đấy. Cái điều dù ta đã cố gắng hết mình vẫn chưa có được. Để rồi sau bao nổ lực bạn cảm thấy chán nản và tập quên dần những điều đó bởi bạn sợ thất bại thêm lần nữa.
Vậy một câu hỏi được đặt ra : Có nên hay không phủ nhận nổ lực cảu bản thân mình? Câu trả lời là không nên bạn à.
Mình chưa thành công ư ? Không sao cả. Mình thất bại ư? Đúng nhưng chẳng đáng ngại đâu. Bởi đơn giản ai cũng như vậy cả không có thất bại thì làm gì có thành công. Chẳng ai từ trong lòng mẹ sinh ra đã thông minh và thành công ngay được. Họ phải nổ lực hết mình trải qua bao gian nan và thử thách để có được cái chúng ta gọi là thành công.
Vậy thì tại sao chúng ta cứ mãi nhìn ngắm nổ lực và thành công của người khác rồi tự đánh giá thấp nổ lực và khả năng của mình. Cuộc sống chẳng ai hoàn thiện nếu khéo léo biết chọn cho mình một mục tiêu vừa phải, hợp với bản thân mình, tìm hiểu thấu đáo vì sao những lần trước mình thất bại và nổ lực hết mình vì điều đó rồi chúng ta sẽ niếm được hương vị ngọt ngào của sự thành công thôi.
Một tập thể mà chỉ vài cá nhân nổi trội thì chưa hẳn tập thể đó thành công. Sự cố gắng của từng thành viên và nổ lực chung của mọi người đó mới là căn bản và nền móng của sự thành công.
Đời người như một cuộc đua có kẻ thắng và có người thua. Người thua chưa hẳn đã tuyệt vọng. Và kẻ thắng cũng chỉ là nhất thời. Chớ đừng bao giờ đánh giá thấp nổ lực của bản thân mình bạn nhé.
--------------------
Nhóm bạn bè:
Xem tất cả
--------------------
Từ giã hoàng hôn trong mắt em, Tôi đi tìm những phố không đèn. Gió mùa thu sớm bao dư vị, Của chút hương thầm kia mới quen.
|