Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

iRiS' Blog

Một thoáng

Entry for December 15, 2007 magnify

Chỉ mười phút xe bus, và em trốn vào góc riêng của mình. Để xa lạ với mọi người, để không ai tìm thấy em. Tất cả còn lại, chỉ đơn giản là em và những con chữ. Đã hơn một tháng em không quay lại nơi này, để giật mình với những cuốn sách mới, hoài nhớ khi lướt ngón tay qua một dòng chữ em đã đọc, một cuốn sách em đã mua, tất cả chỉ như những buổi chiều, đi qua...

Chỉ mười phút xe bus, và em trốn vào bí mật của mình. Để không ai còn nhớ em. Tắt máy, để cho những cuộc gọi, những tin nhắn rời xa khỏi chiếc điện thoại buồn tênh, để thu mình vào chính mình, để quên, để yên bình, thanh thản. Và cuốn sách, về chiếc Giày đỏ, về cô gái đi đôi Giày đỏ, về màu đỏ lạc lõng giữa một nền đen trắng vô tận, màu đỏ bị lãng quên. "Giày đỏ của tôi, em ở đâu trong thành phố 8 triệu con người?". Cuốn sách em mới chỉ đọc vài dòng, chỉ đau đau một chút. Nhưng mỗi tháng qua, lại đơn giản, là thêm cho mình một cuốn sách, chạy trốn một lần, và lãng đãng, và rong chơi, và em, chỉ em, thế thôi...

Chỉ mười phút đi xe bus, em biến mất, và suy nghĩ hoài về một màu xanh đã thay đổi. Màu xanh lá cây và màu xanh dương. Hay là những xa xôi mà em đang nghĩ, đang tưởng tượng, đang cảm thấy? Tan biến trong nắng. Hà Nội chiều nay rộng và rỗng, như mọi buổi chiều khi mà em đi trốn. Mở máy và nhắn tin cho người nắm giữa bí mật, đang ở rất xa. Và em biết, rồi em sẽ vĩnh viễn mất đi cái thùng rác ấy. Là gì nhỉ, Anh??? cảm giác đặc biệt và kỳ quái... Không có ai như anh. Chưa từng thấy ai như anh. Hay là anh, chỉ giống như vậy khi là Anh đối với em? Hi, thật là điên khi em viết "Mặt hồ phẳng lặng", câu chuyện mà chưa bao giờ em viết xong, chưa bao giờ...

Chỉ mười phút đi xe bus. Em quên những gì là của ngày hôm qua. Em chỉ muốn lãng quên tất cả, cả những tình yêu, những niềm tin, những hy vọng, những buồn cười và trói buộc mà người ta đặt lên vai em. Em chẳng muốn nhớ. Chỉ muốn quên. Em khao khát tự do. Và đôi chân em mê mỏi những con đường. Và luôn thắc mắc, sẽ như thế nào để sống hạnh phúc. Và để mình bị trói lại bởi những ràng buộc êm ái, và ấm áp duỗi chân ra trong sự bao bọc, hay là cô đơn nhưng tự do và mãi mãi mài mòn mình trong khao khát được ra đi ấy...

Chỉ mười phút đi xe bus... Và em ra đi. Em ám ảnh. Hình ảnh đó đấy, một cánh chim nhỏ bé nhưng tự do và kiêu hãnh bay về phía bầu trời rộng thênh thang. Còn em, em muốn mãi mãi em được như con chim nhỏ ấy. Mãi mãi tự do. Và không cần chạy trốn - bởi chẳng còn một ràng buộc nào trong cuộc đời...


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com