Chiều, mưa không lớn nhưng đủ làm cho không khí ngột ngạt của những con đường đầy tấp nập này chùng xuống. Tối, chạy xe vòng vòng quanh hồ, gió luồn qua áo, chợt rùng mình. Không phải, chỉ là chút dịu mát vô tình của mùa hè. Vòng qua Nguyễn Du, gió hồ làm ta bỗng thấy thiêu thiếu gì đó. Chắc là hoa sữa rồi! Bất giác nhớ mùa thu, và, cũng không biết lòng ta đang nhớ ai nữa. Những lúc thế này, chỉ muốn có ai đó ở bên để ta ôm chặt vào lòng. Thấy lòng buồn man mác, nhưng chẳng hiểu vì sao. Ta thấy mình đang không nghĩ đến em, ta chưa bao giờ nghĩ đến em những lúc thấy buồn thế này. Có lẽ, thật kinh khủng, ta chưa bao giờ yêu em thật lòng. Ta vẫn cười với Xime, bảo Xime rằng nàng quá tham lam khi muốn trái tim mình rộng thêm ra một chút, rằng ta vẫn lên mặt với nàng, bảo nàng phải sống thật với cảm xúc của mình. Nhìn lại, thật nực cười, ta chưa bao giờ sống thật với những cảm xúc đó. Ta trốn chạy, ú tìm. Và bây giờ bị người ta chạy trốn. Ta nhớ người ấy, người ấy, và cả người ấy nữa!
Bài viết đã được chỉnh sửa bởi mypenal: Jul 20 2006, 01:28 PM
Xime đến thăm tôi, khuôn mặt xinh đẹp không dấu nổi sự mệt mỏi. Chắc nàng đã chán ngấy với mấy công việc giấy tờ đó. Nàng bảo nàng sẽ chuyển chỗ làm. Tôi chẳng lấy làm ngạc nhiêu: nàng vẫn vậy, chẳng chịu đựng được điều gì quá lâu. Lâu không gặp chot thấy nàng khang khác. Không còn ồn ào như trước, thay vao do la ve tư lự hơn. Chắc không phải vì công việc buồn tẻ kia. Thế thì có lẽ là vì anh chàng K45 đó. Đôi khi tôi thấy may mắn vì con tim ngang bướng nay chưa bao giờ mảy may rung nhẹ trước nàng. Cũng có lẽ vì thế mà tôi là người duy nhất ngoai K46- người yêu của nàng – vẫn còn ở bên nàng sau nhiều năm quen biết. Đôi khi tôi không biết vì sao mình có sự may mắn đó, phải chăng vì chúng tôi quá giống nhau? Hai con tim đa tình, hai tình yeu van duoc nguoi trong cuoc cho la vội vàng, và tôi – những nỗi nhớ vì Người ấy 1, Người ấy 2, … còn nàng thì K44, K45, … và không biết còn những K nào nữa. Có lẽ thế thật, người ta bảo trái cực thì mới hút nhau mà! Lòng đang buồn quá đỗi mà không thể san bớt sang cho nàng như mọi lần được, thực ra tôi không có cơ hội vì toàn bộ thời gian đã phải ngồi nghe nàng than thở về K45. Chắc nàng nhớ con gà trống đó (!). Da lâu lắm rồi, cung phai den 3 nam troi, kể từ khi nàng không gặp K44 thì đây là lần đầu tiên trong câu chuyện của nàng không thấy nhắc đến hắn nữa. Chắc nàng đã quên dần hắn, giống như tôi – da giật mình khi thấy trong suy nghĩ của mình Người ấy 1 đã nhạt dần. Chưa kịp vui vì điều đó thì tôi lại thấy lo lang, bởi vì K45 bắt đầu được nàng nhắc đến nhiều hơn. Trời không mưa to hẳn, cũng chẳng phải rả rích. Thỉnh thoảng lại vương xuống vài hạt, rồi lại thôi. Gió làm cho không khí thành se lạnh như một tối mùa thu. Thỉnh thoảng, vài hạt mưa bay vào hai đứa. Xime xoa xoa canh tay tran, thích thú ngẫu hứng vài câu vu vơ, bướng bỉnh lắc đầu khi tôi nhắc nàng ngồi lui vào trong để khỏi mưa. Đây là nơi nàng và K44 hay ngồi, một quán cà phê có thể ngồi được cả trong nhà lẫn ngoài vỉa hè. That ky cuc, chac day la quan ca phe duy nhat ma toi da thay – khach duoc uong ca phe trong nhung cai chen nho nhu chen uong che chu khong phai nhung cai tach mieng rong ngoac nhu van thay! Chắc hồi xưa nàng hay ngồi ngoài này. Va bay gio van chi thich ngoi o day – tren via he. Xime vẫn nghĩ đến người đó? Không biết. Cung co the day chi don gian la mot thoi quen thoi … - Anh này, hôm qua em lại mơ thấy anh ấy đấy! Tôi hơi giật mình, quay sang, chưa kịp nghi hoặc, chưa kịp chớp mắt. - Nhưng kì cục thật, sao anh ấy giống Hoàng Hải thế nhỉ? - Hoàng Hải nào? Không phải Sao Mai đấy chứ? - Chứ anh bảo ai? Mà em đâu có thích tên ca sĩ đó, tại sao lại thế nhỉ? Xime lại chống tay lên cằm, chu môi lên ngúng nguẩy theo thói quen. Thế là rõ rồi, chẳng "thế nhỉ" gì hết nữa Xime ơi! Rõ ràng em đang quên hắn – K44. Đến gương mặt hắn em cũng đã nhầm thành người khác mất rồi, mặc dù tôi biết em cất rất kĩ một tấm ảnh của hắn và thỉnh thoảng đem ra ngắm!
Xime và My My đôi khi làm tôi đau đầu. Một người là người yêu, người kia thì là bạn thân, cả hai đều có những chỗ đặc biệt trong tôi, tại sao không thể sống hòa hợp với nhau? Xime bảo nàng không thích chơi với con gái (!), con gái hay lắm chuyện. My My lại không thích Xime theo cách khác mà tôi chẳng bao giờ biết là vì sao. Nhưng cũng thật may bởi My My chẳng bao giờ ghen hay lo ngại khi tôi đi chơi riêng với Xime. Em chỉ nói không thích cách sống của Xime mà thôi! Đôi khi tôi ước mình có thể yêu em nhiều hơn để em bớt khổ sở vì trái tim đa tình này – em vẫn bảo tôi như vậy. Nhưng, em vẫn thỉnh thoảng phải chứng kiến trái tim tôi đang tan ra thành nhiều mảnh. Những lúc đo em luôn ở bên, giấu nỗi đau khổ trong lòng để có thể mạnh mẽ hơn, nghiêng vai cho tôi tựa vào. Em nói với tôi, lần nào cũng một câu giống nhau: "Rồi mọi chuyện sẽ qua, làm sao có thể quên trong chốc lát được". Mỗi lần như vậy tôi lại cố, cố và cố. Tôi không quên được NHỮNG Người ấy, tôi chỉ có thể làm cho em một điều là không thể hiện điều đó ra ngoài, để em yên tâm rằng tôi đã nguôi ngoai. Và tôi lại thấy khổ tâm hơn vì mình đang lừa dối tình cảm của em! Nhiều lúc tôi cũng đã nghĩ đến chuyện chia tay, để giải thoát cho em, em xứng đáng được một người yêu thương. Người đó sẽ yêu em thật sự, đem đến hạnh phúc và sự yên bình cho em, người đó sẽ khác tôi, rất khác. Nhưng, chưa bao giờ tôi thành công, hoặc là em không để cho tôi làm được điều đó. Thật nực cười, khi tôi nhận ra mình – một thằng con trai – nhưng lại luôn tựa vào vai em, nhận sự che chở của em. Tôi ở bên em, yên bình, và an toàn. Rồi lâu dần, tôi cũng chẳng nghĩ đến chuyện giải thoát cho em nữa. Tôi thấy mình không đủ can đảm để rời xa em. Tôi đã ít nhớ và ít nghĩ đến Người ấy 1 hơn. Đôi lúc tôi tưởng mình đã thực sự yêu My My, nhưng, dường như tất cả chỉ là ảo giác.
Thương quá thương quá. Đợi đến mùa thu mypenal gửi cho 1 ít ( oài, lại galant roài )
==> Heehe ... đọc cái này với mấy dòng xúc cảm về My My và Xime, tui tin ngay Mypenal có trái tim nhạy cảm rùi ... .... Nhớ tới mùa thu, hái Hoa Sữa rồi đóng thùng gửi vô đây cho tui đó nha. . Cám ơn trước
Có đôi lúc tôi cũng từng rơi vào tình trạng như Mypen. Cũng lơ lửng dập dình giữa những mê cung của tình cảm. Yêu hay không yêu? Chẳng thể nào phân biệt đựợc. Có những lúc người ấy là tất cả, tình yêu tưởng chẳng gì chia cắt được; nhưng cũng có đôi khi họ lại chẳng có vị trí nào trong trái tim ta. Làm khổ họ và làm khổ chính ta. Nhưng ... Đành để cho con tim mang tiếng đa tình dù chẳng hề muốn vậy ... Buồn cười thật ....
Bài viết đã được chỉnh sửa bởi doan huong: Aug 2 2006, 11:27 PM
bonhhonglua@:haha ...da tình kiễu dó thì có ngày ế chồng ko chừng dó mypenal@:trùi pác mới nhắc tới hoa sưa tui da ngủi thấy mùi thơm thoang thoãng rùi nè..cã mùi cốm mới hanoi nũa....nghĩ mà thèm wá.....có du thì gủi cho tui một it zới
chời mí ng nè, nkí của ng ta mà cũng vào buôn đc, chắc fải đe le te cái đoạn có hoa sữa đi mất, k lại thêm mấy ng nữa xông vào đòi gửi cho thì chít xèn của tui mất