Oct 7 2011, 08:27 PM
Bởi: ruaconcon
Tôi và bạn gặp nhau. Bạn! biết bạn gần một năm mà tôi chẳng ấn tượng gì, bởi đơn giản bạn chỉ là bạn. Nhưng tôi cứ luôn chọc ghẹo bạn, vì tôi thấy bạn hiền, vì tôi thấy bạn khác những người con trai khác. Bạn chẳng bao giờ khen tôi một tiếng, chẳng bao giờ nhẹ nhàng với tôi, chẳng bao giờ nhường tôi khi hai đứa cãi nhau. Tôi ghét cái cách bạn đối xử với tôi, cái cách bạn không cần tôi. Điều đó làm tôi cảm thấy mất tự tin. Tôi không đẹp nhưng tôi tin tính cách của tôi thu hút được người khác nhưng sao bạn lại dửng dưng. Bạn càng lạnh, tôi càng muốn chinh phục và hơn hết là bạn có cái tên mà tôi ghét nghe nhất. Bởi có một người từng mang tên đó làm tôi đau khổ nên bạn càng thú vị với tôi!
Hi. . .nhưng chuyện đời đâu ai ngờ kẻ muốn chinh phục lại trở thành người bị chinh phục, rồi bị "bỏ rơi" rất đơn giản. Giờ nghĩ lại tôi thấy mình cứ ương bướng, cứ mạnh mẽ nhưng đâu biết chính mình mới là người "chiến bại", thua thê thảm, thua không lối thoát từ chuyện với anh cho đến chuyện của bạn. Giờ thì sao? Tôi đang trắng tay, không nhớ anh, không còn bạn, chẳng còn gì để mà tự an ủi mình tại sao phải sống khác người, tại sao phải sống cô độc, tại sao sợ bản thân mình thật lòng với ai. . . . Chỉ thế thôi! Lại bắt đầu . . . |
Thực đơn người xem
Bài viết cuối
(♥ Góc Thơ ♥)
Tik Tik Tak
Truyện cười
Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
Blog chưa có danh mục nào. Tìm kiếm: |