deathmoon's Blog

 
                Tôi buông em, quay sang nhìn tức tối. Ai dám làm hỏng giây phút này của tôi chứ? Ai đã…?
               Tôi giật mình. Ông già tôi. trông ông tức tối và dữ tợn như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Ông gằn giọng với tôi:
                           - sao mày biết con bé đó?
              Tôi trả lời ông, hơi bất mãn:
                          - chỉ là con tình cờ vào căn phòng đó thôi. Sao bố phải giận dữ thế chứ?
              Ông bốp chát vào mặt tôi:
                         - k phải giận dữ, mà tao muốn điên tiết rồi. Sao mày dám hôn đứa con gái đó? Sao mày k kiếm con khác, mà lại là con bé này?
               Tự dưng tôi cảm thấy khó chịu. Nếu đó k phải ông trùm của tôi, thì hẳn tôi đã tung một cú thôi sơn vào giữa mặt ông rồi. Ông có quyền j nói em như thế chứ? Em là của tôi, đâu phải của ông. Trên tất cả, em là người hoàn hảo nhất tôi từng gặp, tôi yêu em thì đâu có j sai trái. Tôi k hề để ý rằng, em đang núp sau lưng tôi, run rẩy, hoảng sợ, bàn tay níu chặt lấy áo tôi, cứ như trước mặt em, một thần chết đang chuẩn bị vung lưỡi liềm kéo em sang thế giới của những linh hồn tội lỗi. Tôi đáp trả ông k chút ngại ngùng:
                  - sao con lại k thể yêu em. dù là bố cũng k có quyền được ngăn con. Bố đã làm cái j mà được phép ra lệnh cho con, với tư cách 1 ông bố chứ?
               Bố tôi giận tím mặt. Ông tiến đến, tát vào mặt tôi thật mạnh. Trong tích tắc, bị bất ngờ, tôi buông tay em. lập tức bọn đàn em của bố tôi bế thốc em, lôi vào nhà. Tôi giật mình. Em run rẩy, sợ hãi hoang mang tột độ, nhìn tôi như cầu xin dù đôi môi run run k thốt nổi 1 lời. Ngay khi tôi định chạy theo, bàn tay to khỏe của gã vệ sĩ đô con của bố tôi túm lấy cổ áo tôi, kéo tôi vào nhà. Tôi đang định phản lại, thì ông trùm của tôi lên tiếng:
                 - tao biết mày hạ được thằng đó. Nhưng tao cần nói chuyện với mày. Con bé đó sẽ ổn thôi. Tao sẽ k động đến nó đâu.
               Trước mặt một con mãnh hổ, con mồi yếu thế hơn có thể làm j? hơn nữa, bố tôi đang nắm trong tay điểm yếu của tôi. tôi biết với tính cách của ông, ông sẽ lợi dụng điều đó một cách triệt để. Tôi đành ngoan ngoãn theo chân ông vào nhà, lòng sốt ruột như lửa đốt. K hiểu em sao rồi?!
                 Ông có vẻ đọc được ý nghĩ của tôi. ông lên tiếng:
                  - mày k phải lo. Tao k giết con bé đó đâu. Nó trở về phòng nó rồi.
               Ít ra tôi biết em đã an toàn. Tôi hơi thở phào. Ngay lập tức, lão ra lệnh, giọng vô cùng đanh thép:
                 - ngồi đi!
               Tôi ngồi cái phịch xuống chiếc ghế sofa trước mặt ông, ra chiều chống đối. Ông để ý đến điều đó. Ông k nhìn tôi, chậm rãi ra lệnh, nhấn mạnh từng từ:
                 - mày muốn kiếm con nào thì kiếm, tuyệt đối k được động đến con bé đó. Nó k xứng với mày đâu.
               K xứng? Cái quái j nữa đây? Ông bố trên lý thuyết này đang ra chiều tử tế quan tâm đến tôi cơ đấy. Khi tôi bị bắn vài phát lão còn chả buồn ngó xem cho lịch sự, thế mà bây giờ lại ra vẻ chú ý khi tôi yêu một người. Em k xứng với tôi ư? Em là hoàn hảo! Từ sắc đẹp đến trí thong minh, em là hoàn hảo. Tôi trả lời ông, giọng đầy giận dữ, thách thức:
               - ông k có quyền nói với tôi như vậy. Tôi yêu cô ấy. Xứng hay k k biên quan đến ông.!
            Lão bật dậy. Nhìn gương mặt lão, tôi biết lão tức lắm. Toàn bộ gương mặt vốn đanh thép của lão giờ méo mó thảm hại do cơn giận. Lão như muốn cầm súng bắn tôi ngay lập tức vậy. Nhưng hình như tôi vẫn còn giá trị, nên lão kiềm lại. Tôi biết, với lão tôi k phải con, àm chỉ là một quân cờ có ích. Lão k bắn tôi, k phải vì k dám, mà là chưa đến lúc bắn mà thôi. Rốt cuộc, lão k hơn j hơn một kẻ có quyền hơn tôi. tất cả chỉ có vậy!
               Giọng run run, lão ra lệnh:
                   - tao k cần biết. Luật tao luật rừng. Mày k nghe t sẽ giết nó! Yêu nó chỉ khiến cái gia tộc này bị bôi nhọ thôi.
               Ngay khi dứt lời, lão quay bỏ đi một mạch, bước chân dậm thình thình như muốn trút giận vào vào mấy viên gạch lát vô tội gà cỗi kia. Tôi thở dài. K phải vì cái ghế chủ tịch của lão, thì lúc nãy óc của lão đã phọt ngay ra ngoài rồi. Đắp tay lên trán, tôi hoang mang nghĩ ngơi, k dám đi kiếm em. tôi biết, lão là người dám nói dám làm. Đầu óc tôi rối bời. Tôi vô cùng yêu em. tôi k muốn từ bỏ em. tự dưng, một ý nghĩ vụt qua đầu tôi. hay tôi bắt cóc em, trốn đến nơi nào đó chỉ hai chúng tôi. biết đâu, câu chuyện lại kết thúc bằng cái hạnh phúc mãi mãi ngọt ngào như những câu chuyện cổ tích xưa kia?
              Đột nhiên giọng nói trầm tĩnh cảu ông quản gia vang lên làm tôi tỉnh dậy trong dòng suy nghĩ mien man:
                     - cậu k nên làm trái ý ông chủ. Ông có lí do của ông khi k cho phép cậu yêu người con gái đó.
              Tôi quay sang nhìn ông quản gia, sốt ruột:
                    - ông biết lí do sao?
               Ông quản gia nhìn thẳng vào mắt tôi. có vẻ như ông nhận ra được sự nôn nóng trong đôi mắt tôi, đồng thời cả sự đe dọa và ra lệnh trong đó. Ông thở dài, ra hiệu tôi theo ông:
                  - tôi biết thưa cậu. Tôi đã làm ở đây hơn 40 năm rồi. Tôi sẽ kể cho cậu nghe. Nhưng chúng ta k nên nói chuyện ở đây.
             Tôi lập tức lập cập theo sau bước chân của ông quản gia. Tôi nhất định phải tìm hiểu chuyện này. Tôi yêu em, và nhất định sẽ k bỏ cuộc. Tôi sẽ giành lại em bằng bất cứ giá nào. Bàn tay tôi nghiến chặt, toàn bộ lý trí tràn đầy quyết tâm, tiếp sức cho đôi chân tôi tiếp tục bước đi một cách kiên định.
              Ông quản gia dẫn tôi vào một căn phòng nhỏ dưới tầng hầm. Tiếng lách cách tiếng chìa khóa vang lên lạnh lẽo, từng giọt nước đọng nhỏ giọt xuống vai tôi. cái lạnh âm của đất đá khiến tôi hơi rùng mình. Nơi này đáng lẽ chỉ để làm hầm rượu. Nhưng có vẻ như những thiết bị tiên tiến đã khiến cái hầm này bị bỏ hoang nhiều năm. Dường như đã lâu rồi K một ánh sáng, k một sức sống nào lọt xuống được dưới đây, chỉ có những con chuột nhắt mệt mỏi chán chường với chính cuộc sống của mình đag kiếm ăn trong tuyệt vọng.
               Một tiếng “cách” lớn vang lên. Cách của gỗ mục bật mở. Căn phòng phía trong tối đến mức tôi thậm chí còn k thể nhìn thấy hai bàn tay mình trước mặt. Ông quản gia lọ mọ bật chiếc đèn cũ kĩ. Phải đến hơn mười phút chập chờn, chiếc đèn mới sáng. Ông chậm rãi đưa tay với nhanh cho tôi một chiếc ghế nhựa cũ nát.
               Tôi chắc chắn rằng căn phòng này từng là phòng chứa rượu, nhưng sau đó chuyển thành phòng tư liệu. Tất cả những chiếc tủ gỗ lớn chứa đầy các hồ sơ cũ nát bị lãng quên do sự tiện dụng của máy tính. Toàn căn phòng bốc lên một mùi ẩm ướt khó chịu. Tôi bắt đầu sốt ruột, k hiểu ông quản gia bao giờ mới chịu mở mồm.
               Ông quản gia lục lọi một hồi, lôi ra một tập hơn hàng chục bài báo, quyển nhật kí đã vàng ố, và một tấm ảnh cũ nát. Ông nói:
                   - cậu hãy nghe qua những j tôi nói, rồi hãy đọc những thứ này.
               Tôi gật đầu, nôn nóng. Ông ngồi lên một chồng hồ sơ hỗn độn, nhìn tôi và bắt đầu kể:
                 - cách đây hơn 20 mươi năm, trước khi cha cậu gặp mẹ cậu, ông từng thật lòng yêu một người phụ nữ. Cô gái đó có một mái tóc màu bạc ánh trăng và đôi mắt màu socola cá tính. Cô là một geisha bậc nhất lúc bấy giờ, nổi danh dưới cái tên:Nguyệt Khúc. Bất cứ người đàn ông nào từng gặp cô 1 lần thi người đó sẽ ngày đêm nhung nhớ về dáng vẻ kiêu sa của cô. Bất cứ người nào từng nghe tiếng đàn cô chơi đêm về đều mộng mị chìm trong ảo ảnh về khúc nhạc đêm trăng do cô đánh.  Bố cậu k phải ngoại lệ. Lúc đó dù ngài đã ngoài 40, đã có bà cả nhưng ngài k hề có chút tình cảm nào với bà.  do hôn nhân của ngài là sắp đặt nên ngài thường bỏ mặc bà cả để ra ngoài vui chơi với nhiều người con gái. Chính lúc đó, ngài đã gặp Nguyệt Khúc trong buổi tiệc chiêu đãi của một ông trùm buôn dầu người Ấn. Lúc đó ngài đã thật sự si mê cô gái đấy.
                 Vừa nói, ông quản gia vừa đưa tôi một tấm ảnh cũ nát, chỉ còn nhìn thấy gương mặt. Tôi hơi ngỡ ngàng. người phụ này quả là một quốc sắc thiên hương. Em giống hệt người phụ nữ trong ảnh, chỉ có điều người phụ nữ đó có vẻ j đó đang sợ và sắc sảo hơn. Tôi ngẩng đầu, chờ đợi. Ông quản gia hiểu ý, tiếp tục:
               -  trong một thời gian khá dài ngài thường xuyên đến tìm người phụ nữ đó. Người phụ nữ tiếp đẫi ngài khéo léo cẩn thận nên ngài tin rằng ngài đã có được người phụ nữ đó. Ngài quyết định bỏ một số tiền lớn để mua hẳn người phụ nữ. Nhưng k may, chủ nhân người phụ nữ đó lại bảo với ngài rằng người phụ nữ đó đã thuộc về ông trùm người Ấn lúc trước. Ngài thật sự tức giận và đến nói chuyện với ông trùm đó. Tất nhiên ông trùm đó k đồng ý. Theo tôi được hay, một cuộc chiến nổ ra. Rất nhiều người chết. Còn ngài thì phải mang theo vết sẹo dài sau lưng mình cả đời. Gia đình ngài vốn và dòng dõi quý tộc lâu đời, quá tức giận trước sự nông nổi của ngài, liền đuổi ngài cùng vợ ngài ra khỏi nhà, thề từ mặt. Thậm chí cả gia đình bên phu nhân cũng k chấp nhận việc bê bối của cậu con rể, nên cũng từ mặt cả phu nhân.Tôi là quản gia của phu nhân nên đã theo phu nhân.
               Ông quản gia hơi thở dài. Tôi vẫn chăm chú nghe, dù bản thân chưa tìm được mục đích tôi muốn. Ông quản gia kể tiếp:
                 - khi bị đuổi ra khỏi nhà, ngài có đến tìm người phụ nữ đó. Nhưng người phụ nữ đó đã theo ông trùm người Ấn đến vùng sa mạc. Mất tất cả, nhưng lí trí của lão gia k cho phép lão gia gục ngã. Ngài bắt đầu gây dựng lại toàn bộ sự nghiệp, bắt đầu từ một nhóm yakuza nhỏ. Do bản thân ngài là người có ý chí và năng lực, nên k lâu sau đó, ngài dần có tiếng trong giới yakuza nhật. Trong thời gian đó, ngài bắt đầu qua lại với mẹ của cậu. Hai năm sau đó, khi cậu được 1 tuổi, ngài nhận được tin rằng Nguyệt Khúc cũ của ngài giờ đã hạ sinh một đứa con gái. Ngài đã vô cùng tức giận, và nhớ mong. Ngài vẫn rất yêu người phụ nữ đó.
                Tôi bắt đầu chăm chú lắng nghe hơn một chút. Tôi vẫn chưa hiểu vì sao ông trùm k cho phép tôi yêu em? chúng tôi k quan hệ ruột thịt j. hay bản thân ông vẫn hối hận nuối tiếc hình bóng người phụ nữ đó trong em?
               Chợt, ông quản gia đánh rơi một phong bì thư cũ nát, vàng ố do thời gian. Ngay khi thấy tôi chú ý, ông vội vã cất là thư vào túi quần, kể tiếp:
                    - sau đó bẵng đi khoảng 4 năm, đột nhiên mẹ cậu dẫn một bé gái với mái tóc màu ánh trăng và đôi mắt xanh của người phương tây. Cô bé trông rất thảm hại, lầm lì, k cười k nói, lặng lẽ như một cái bóng, tay nắm chặt quyển nhật kí ướt đẫm nước mắt. Mẹ ngài năm nỉ ông chủ cho cô bé ở lại. Có vẻ như ông chủ đột ngột giật mình gặp lại hình bóng Nguyệt Khúc trong hình cô bé, nên ông đồng ý cho cô bé ở lại. Trong thời gian cô bé ở nhà chính, liên tục có những bài báo kì lạ, trong đó có tả một bé gái y hệt như cô bé mà mẹ ngài dẫn về. Ông chủ phát hiện ra một bí mật lớn ở cô bé. Sau đó ông quyết định sẽ để cô bé lại, đồng thời dùng quyền lực của mình để bảo vệ cô bé. Suốt từ lúc đó, cô bé luôn sợ hãi khi tiếp xúc với thế giời bên ngoài, và chưa từng bước ra khỏi căn phòng đó cho tới nay. Toàn bộ kế hoạch, tính toán của cô bé đều thông qua tôi rồi mới đưa báo cáo đến ông chủ.
             Ông quản gia chỉ vào chồng báo cũ trên tay tôi, nói tiếp, giọng chậm và nhỏ hơn:
                  -  thực ra ông chủ đã nhiều lần muốn chiếm đoạt cô bé. Nhưng mỗi lần như vậy, cô bé hoảng sợ, hoang mang tột độ, tay liên tục đẩy ngài ra, thét lên từng cơn đay nghiến. Mỗi lần như vậy, ông chủ lại buông tay, bỏ mặc cô bé ở lại. Trong khoảng liền một năm, cô bé sống trong sợ hãi, hoang mang, nhưng lại k dám tìm cách bỏ trốn do những người trong giới khoa học, kể cả giới kinh doang ngày ngày truy tìm cô bé. Lúc đó cô bé thật sự sợ hãi và căm ghét con người.ông chủ biết điều này. Ông ra điều kiện với cô bé: nếu cô bé muốn được yên ổn sống trong căn nhà, và được ông bảo vệ, thì cô bé phải làm việc chăm chỉ cho ông.
              Bàn tay tôi bỗng nghiến chặt. Một cảm giác đau thương sục sôi trong đầu. Ông quản gia thở dài, giọng nói trở nên trầm hơn:
                - thực ra cô bé có đủ trí thông minh để kiếm 1 lượng tiền lớn và trốn đi nơi k ai tìm được. Song bản thân cô bé lại mắc nợ với mẹ của ngài, chính là bà Rinata. Bà chuộc cô bé về từ tay một thương nhân, hàng ngày tận tình chăm sóc cô bé như chăm sóc cậu. Đối với bà, có thể những hành động đó chỉ là lòng thương hại, nhưng với cô bé, đó chính là sự cứu rỗi. Trước lúc mẹ ngài đưa ngài sang mĩ, cô bé hứa với bà sẽ hết lòng giúp đỡ ông chủ. Cũng có nghĩa, cô bé còn chôn chân ở đây đến tận giờ, là do mong muốn hy vọng của mẹ ngài vẫn đang đè nặng trên đôi vai của cô bé. Cô bé tôi vừa kể, chính là cô Rin. Cái tên Rin chính là đặ theo tên của mẹ ngài, như cô bé mong có một kết nối mỏng manh với bà. Nếu cậu muốn biết rõ ràng hơn, hãy đọc qua số báo và mấy quyển nhật kí tôi vừa đưa cậu.  Và, lí do bố cậu k muốn cậu yêu cô bé, đó chính là do ngài k tin vào đứa con gái của kẻ mà ngài cho là lăng loàn vô đạo đức. Từ lâu tình yêu của ngài đã biến thành thù hận. Suốt 6 năm nay, ngài chưa một lần nhìn mặt cô Rin! Đối với ngài, cô Rin vốn chỉ là một công cụ kiếm tiền k hơn!
            Ông quản gia kết thúc câu chuyện của mình, cúi chào tôi, đưa tôi chùm chìa khóa căn căn phòng và lập tức đi lên trên. Máu trong người tôi như dồn toàn bộ lên não, bàn tay tôi run run lật qua vài tờ báo. Tôi hoàn toàn kinh ngạc trước những tiêu đề của mấy tờ báo đó: THIÊN TÀI CHỈ SỐ IQ 200 PHÁ HỦY TOÀN BỘ MẠNG LƯỚI AN NINH CỦA NGÂN HÀNG QUỐC GIA ẤN; THIÊN TÀI TÓC TRẮNG HACK GIÁ TRỊ THẬT CỦA CỔ PHIẾU CÔNG TY DẦU MỎ LỚN NHẤT NƯỚC; THIÊN TÀI BỊ BẮT CÓC; THIÊN TÀI NHỎ TUỔI TRỞ THÀNH MỤC TIÊU CỦA TỘI PHẠM; và tờ cuối cùng, trông có vẻ còn mới nhất, đăng hàng tít đen nổi bật: THIÊN TÀI MẤT TICH!!!!.  Tôi buông tay đánh rơi chồng báo ngay lập tức, toàn bộ máu trong người tôi chảy nhanh hơn bình thường. Tôi mở những trang đầu tiên quyển nhật kí cũ nhất, mỏng dính, mất hơn phân nửa đầu, chỉ còn vài tờ lẻ tẻ. Nhưng dòng chữ run run mờ nhạt hiện ra trong ánh đèn tờ mờ:
             Ngày 14/10 năm 1985.
       Hôm nay có một gã người Ấn đến tìm gái. Hắn cao to, da ngăm đen năm tính, đôi mắt mạnh mẽ đúng kiểu một người đàn ông lướn lên trong thử thách khó khăn, điều đó thật sự cuốn hút mình. Hắn chọn ngay mình. Xem ra hắn cũng có con mắt thẩm mĩ phết. Mình tự hào khênh chiếc đàn hạc ra trước mắt hắn. Quả nhiên, chỉ sau một vài bài, hắn đổ ngay tắp lự. Xem ra mình có một vị khách ruột mới rồi. Them vài bản rồi mình đưa mắt mời hắn vào phòng riêng. Hắn chả vui quá, lập cập chạy theo. Một gã ngây thơ! Lúc về hắn còn cho mình một số tiền lớn. Quả nhiên, trong mắt lũ đàn ông, mình vẫn chỉ là thứ mua vui. Vui đùa xog là ném tiền rồi bỏ đấy. Những đồng tiền nhơ bẩn!
           Ngày 16/10 năm 1985.
     Hắn lại đến rồi, mình phải kiếm thêm một chút mới được. Có vài chén hắn đã lâng lâng. Đêm nay phải moi sạch bách cái ví của hắn mới được
          Ngày 17/10 năm 1985.
   Đêm qua hắn k hề chạm đến mình. Hắn ôm mình nhẹ nhàng trong vòng tay, kể cho mình nghe những câu chuyện nhẹ nhàng. Thật kì lạ? Hắn bỏ tiền mua gái rồi rốt cuộc k đụng đến cô ta? Chuyện quái j đang diễn ra. K hiểu sao đêm qua mình thiếp đi trong tay hắn. Giấc ngủ hôm qua thật dễ chịu.
       Ngày 3/11 năm 1985.
   Suốt cả tháng nay mới tập lại thói quen viết nhật kí. Tự dưng dạo này mình k còn quen viết nhật kí nữa. Hình như mình bắt đầu kì lạ hơn thì phải? ai cũng bảo mình trông cởi mở và hạnh phúc hơn. Mình gần như k còn lúc nào lủi thủi viết nhật kí một mình sau những đêm kinh hoàng và mệt mỏi nữa..
     Dạo gần đây hầu như hôm nào anh ấy cũng đến thăm mình. Anh ấy thật ngọt ngào. Hầu như hôm nào cũng mang theo bao nhiêu hoa, kẹo, kimono đắt tiền. Nhưng suốt thời gian dài anh ấy k hề xúc phạm, thèm muốn mình như những người đàn ông khác. Anh ấy hôn minh say đắm. Tim mình mỗi ngày lại đập nhanh hơn. Mình yêu anh mất rồi.
           Ngày 15/11 năm 1985.
     Hôm nay anh ấy đến với một bộ kimono tuyệt đẹp, màu hồng phấn với những họa tiết hoa anh đào mình yêu thích. Đã hơn một tuần từ ngày mình chấp nhận lời yêu anh nói. Mình ngày càng tự do, k còn chán chường mỗi ngày đắm chìm viết những dòng nhật kí ngớ ngẩn nữa. Mình đang yêu. Mình sẵn sàng đánh đổi tất cả vì anh. Nhật kí ơi! Sao trái tim ta cứ đập mãi thế này? Liệu cơ thể đã nhơ bùn này cớ xứng với anh chăng?
     Anh ấy nhờ mình múa trong bữa tiệc họp mặt hàng năm của giới quý tộc. Mình lập tức đồng ý ngay. Vì anh mình làm j cũng được hết. Anh ôm mình, nói yêu mình, và hôn mình say đắm. Ôi tuyệt vời quá nhật kí ơi. Mày có hiểu được cảm giác của ta?
       Ngày 17/11 năm 1985.
    Hôm nay lúc mình múa xong có một gã công tử già con nhà quý tộc cứ lẽo đẽo theo mình. Thật tức quá đi mất. Hắn khác hẳn anh. Nhưng dù j cũng là một vị khách có tiền. Thôi cứ chiều hắn một chút.
  Ngay lúc bước chân vào phòng, anh đã ngồi đợi mình. Đêm nay sẽ là một đêm hạnh phúc của mình đây. Nhật kí yêu quý, cổ vũ ta nhé!
         Ngày 15/1 năm 1986.
    Cả tháng này cái gã công tử già cứ lẽo đẽo theo lấy lòng mình. Thật tức chết mất thôi. Tức đến mức mà phải lôi nhật kí ra trút giận. Nhật kí cô đơn cả tháng rồi, thì bây giờ hãy để ta xả giận cái. Hắn cứ cố mua chuộc mình abwngf những thứ quý giá đắt tiền. Bọn đàn ông. Bọn chúng hinh như cứ nghĩ mình là gái thì sẽ lấy bất cứ tahwngf nào có tiền ý. Mình có bán thân nhưng mình vẫn có tình cảm mà. Nhắc mới nhớ, mình đã từ chối lời cầu hôn của hắn. Chả biết mặt hắn có dày đến mức tiếp tục đến làm phiền mình k nữa?! Mà sao anh vẫn chưa cầu hôn mình nhỉ? Anh vẫn chưa sẵn sàng sao?
         Ngày 18/1 năm 1986.
     Hôm nay anh đến muộn hơn hẳn mọi khi. Mình hốt hoảng trước hình ảnh anh hôm nay. Người anh bê bết máu, má trái bị xước một vết rất dài. Trông anh như vừa đánh một trận thừa sống thiếu chết để đến đây vậy. Và anh quỳ xuống cầu hôn mình, tay cầm chiếc nhẫn kim cương to nhất mình từng thấy. Ôi mình hạnh phúc quá. Cha có tâm trí mà viết nữa rồi. Phải mau chuẩn bị lễ cưới thôi.
        Ngày 25/5 năm 1986.
      Lâu lắm mới cầm bút động lại quyển nhật kí này. Thực ra mình đã khác hoàn toàn hồi trước rồi. Mình k còn chán chường như vậy nữa. Mình cũng chả phải ngày ngày thui thủi viết nhật kí một mình nữa. Từ ngày hôm đó anh đã đưa mình về quê anh, nơi bốn bề là cát sa mạc. Mình và anh đã tổ chức một đám cưới linh đình và hạnh phúc. Mình k tưởng nổi hạnh phúc thế nào. Ngày ngày anh ôm mình trong vòng tay dịu dàng. Người anh ngào ngạt một hương thơm nồng cháy hương vị cảu sa mạc. Bây giờ hạnh phúc càng được nhân thêm khi trong bụng mình một hình hài bé nhỏ đang dần dần lớn lên. Ước j những ngày tháng này mãi trôi. Nhật kí ơi! Liệu đây có phải lần cuối ta viết nhật kí k? những chán chường trong ta k còn nữa. Ta dần k còn cần đến mi nữa rồi. Ta sẽ sống hạnh phcus mãi mãi bên cạnh anh!
          Ngày 13/1 năm 1987.
    Mình tìm lại được quyển nhật kí cũ. Xem ra lần trước k phải lần cuối mình viết nhật kí. Nhưng lần này mình chắc chắn là lần cuối. Mình đang dần chết dần chết mòn. Anh đang nằm trong vòng tay mình. Toàn thân anh đã lạnh. Số đạn trên thân anh k thể kể xiết. Xung quanh khói lửa mình mùng. Tòa biệt thự đầy kỉ niệm này sắp tan vào tro bụi. Chúa ơi? Chúng con đã làm j để bây giờ chuốc lấy một kết cục tàn nhẫn vậy chứ?
  Oxi đã hết. Mình k cầm cự nổi lâu nữa. Con gái bé bỏng của ta. Ta k biết liệu con có tìm lại được quyển nhật kí này k? ta xin lỗi vì đã bỏ mặc con bơ vơ trên cuộc đời tàn nhẫn này. Con hãy còn bé bỏng quá! Nhưng, con gái yêu quý của ta. Con là một thần đồng, và con sẽ tiếp tục sống tốt mà k có ta, đúng k? con hãy luôn nhớ rằng, con là niềm tự hào của ta và cha con. Con được sinh ra trong tình yêu vô bờ của chúng ta. Nay khi chúng ta ra đi, con phải sống. Con phải sống thật tốt để chúng ta còn yên lòng!
          Mẹ yêu con, con gái của mẹ!
         Vĩnh biệt con!
  Tôi thần người. Quyển nhật kí quá mỏng manh, rơi bộp xuống đất.
  tờ báo kẹp trong quyển nhật kí rơi ra. Chúng viết bằng tiếng anh. Tôi đưa tay đỡ lấy, đưa mắt liếc qua. Tôi hoàn toàn kinh hãi trước từng câu chữ trên tờ báo:
        ngày 15/1 năm 1987.
           Vua dầu mỏ Hakema bị giết. Trong quốc hội rất nhiều ghế tẩy chay vị vua dầu mỏ do ông không bỏ tiền đóng góp chiến dịch cung cấp dầu cho quốc gia.ngoài ra ông còn bị tình nghi là kẻ ám sát sa hoàng. Sáng nay ông đã bị giết, toàn bộ tòa nhà bốc cháy không ngừng suốt 5 tiếng đồng hồ mới tắt. Người ta tìm thấy xác ông cháy đen bên cạnh bà vợ. Cô con gái của họ biến mất k biết tung tích. Cách đây 5 tháng nhà nước đã phát hiện ra tài năng vô tận của cô bé . hiện giờ nhà nước đang huy động cảnh sát đi tìm cô bé. Phần thưởng treo cho cô bé là 5000 đô la.
        Tôi run run lật sang tờ tiếp theo, dù bản thân còn nghi ngờ những j đôi mắt tôi đọc được:
        Ngày 21/1 năm 1987.
      Toàn bộ hệ thống an ninh của quốc gia bị hack bởi một loại virut mới. Toàn bộ ngân khố quốc gia thất thoát nặng nề k rõ nguyên nhân. Số cổ phiếu trên thị trường sụt giá trầm trọng. Ngày hôm qua chúng tôi còn nhận được một tin động trời, kèm theo những vật chứng, chứng cứ vô cùng thuyết phục: ngài Khurashi Karrama đứng đầu quốc hội tàng trữ và vận chuyển  trái phép các chất kích thích. Quốc hội đang náo loạn. Một cuộn băng được gửi đến quốc hội với nội dung yêu cầu điều tra và trả lại sự trong sạch cho ông vua dầu mỏ Hakema đã chết cách đây vài ngày. Theo cục cảnh sát điều tra, giọng nói trong chiếc băng đó chỉ là của một bé gái.
       Ngày 13/3 năm 1987.
   Cảnh sát nắm đầy đủ chứng cứ vụ rối loạn cách đây 2 tháng. Kẻ nổi loạn chính là cô bé Chinkura, con gái ruột của vua dầu mỏ. Do mức độ thiệt hại quá nặng nề, khiến nhà nước mât hơn vài tỉ đô đển khôi phục trở lại, nên án dành cho cô bé là tù chung thân. Nhưng do khoan hồng, sự mất mát quá lớn và sự bồng bột của một đứa tre, nhà nước quyết định đưa cô bé vào trại cải tạo, buộc cô bé phải làm việc với các nhà khoa học để khắc phục tình trạng do cô bé gây ra.
       Đọc đến đây, máu trong người tôi như đông hẳn lại. Cảm xúc hỗn độn, k biết diễn tả ra sao. K hiểu sao, trong vô thức, tôi lật tờ báo cuối cùng.
        Ngày 16/3 năm 1987.
     Một sự việc kinh hoàng đã xảy ra. Toàn bộ khu trại cải tạo ở ngoài sa mạc phát nổ. Hầu như các nhà khoa học đều thiệt mạng. Có một số ít thoát chết nhưng đều sống dở chết dở trong trạng thái thực vật do thứ độc tố tràn khắp phòng nghiên cứu trong trại cải tạo.các tù nhân trong trại còn một số người còn an toàn nhưng tất cả đều hoảng loạn, mồm k ngừng nói đến ‘ ác quỷ mái tóc màu ánh trăng’ . chỉ có duy nhất thiên tài Chinkura mất tích. Theo lời nhân chứng sống quanh khu trại kể lại, họ thấy có một cô bé vô cùng xinh đẹp, ung dung bước ra từ đám cháy. Một công nhân quét dọn an toàn nhờ trốn trong phòng chưa đồ sợ hãi khẳng định rằng một bé gái có mái tóc màu bạc đã làm một vài trò nhỏ với hệ thống điện và một số đồ cồn hóa học thường dùng trong bảo quản đã làm cháy toàn bộ khu trại. Sự việc thế nào vẫn đang được cảnh sát điều tra.
          Tôi thực sự kinh hoàng, đầu tràn những câu hỏi mịt mùng. Phải chăng đây chính là em?
          tôi với tay lật quyển nhật kí thứ hai. Tim tôi đập từng cơn, run rẩy, hãi hùng. Quá khứ của em, đau thương ư? Tàn nhẫn ư? Hay có j đó uẩn khúc? Em k thể cười được nữa. Phải chăng từ ngày đó, em đã hoàn toàn đánh mất nụ cười từ sâu thẳm trong tim. Em k thể khóc được nữa, phải chăng trong quá khứ, nước mắt em đã cạn?
          Quyển nhật kí mở ra, tôi giật mình. Những nét chữ quen thuộc của mẹ tôi. trong lòng tôi đã vơi nỗi buồn. Tất cả trong kí ức tôi chỉ còn nhớ những kí ức đẹp đẽ về mẹ. Tôi biết, lòng tôi đã vượt qua. Tôi bắt đầu đọc, tay lạnh buốt như mất cảm giác.
                Ngày 23/4 năm 1988.
         Hôm nay mình đã bỏ ra một số tiền lớn chuộc về một cô bé vô cùng xinh đẹp từ một thương nhân người đức. Ông ta sắp chuyển đi nên đồng ý nhượng lại cô bé. K hiểu sao, ngay khi nhìn thấy cô bé, mình đã lập tức bị cuốn hút bởi mái tóc dài màu bạc và đôi mắt xanh thẳm của cô bé. Nhưng k hiểu sao, cô bé luôn trong trạng thái sợ hãi. Cô bé k cười, k nói, thân thể bé nhỏ luôn run rẩy, hốt hoảng. Mỗi khi có người đến gần cô bé đều lập tức chạy vụt đi, khóc rất đau thương, và tay lúc nào cũng ôm chặt cứng một quyển sổ nhật kĩ cũ nát bị cháy xém chỉ còn vài trang. Mình k biết chuyện j đã xảy ra, mình chỉ nghĩ tuổi này chắc con bé sẽ rất hợp làm bạn với Kuro-chan bé bỏng.
            Ngày 26/4 năm 1988.
      Mình trở về nhà sau cuộc nói chuyện với ông chủ cũ của cô bé. Ông ấy bảo ông cũng hoàn toàn k biết tên thật của con bé. Ông chỉ kể, hồi ông vẫn còn tham gia làm ăn, ông có từng tham gia một vụ đột kích vào nhà của một tên trùm nức tiếng, và ông thấy cô bé đang bị hành hạ. Ông đã đánh tên trùm đó một trận và cứu cô bé về. Trông cô bé lúc đó vô cùng thảm hại. Sau đó ông có điều tra qua về tung tích nhưng chỉ biết được vài tin lẻ tẻ rằng bố mẹ cô bé chết, vậy thôi. Và đến một ngày ông phát hiện ra tài tăng và trí thông minh của cô bé. Ông định chiếm cô bé cho riêng mình. Nhưng sau do con trai ông lấy vợ, ông phải về đức. Hơn nữa do tuổi đã cao, một phần do cũng có chút tình thương với đứa trẻ mồ côi tội nghiệp, ông đồng ý nhượng cho mình.
          Cô bé đang lặng lẽ ngồi cạnh cửa sổ hướng ra vườn trong phòng mình, đôi mắt nhìn xa xăm luôn ẩn chưa một nỗi sợ hãi mơ hồ, tay vẫn ôm chặt quyển nhật kí đó. Ngay khi mình lại gần, cô bé giật mình, hoảng sợ, run rẩy co người lại như gặp thần chết. Thật tội nghiệp làm sao.!
          Ngày 14/5 năm 1988.
     Cô bé nhìn mình, k khóc, ôm chặt lấy mình. Cuộc chiến tranh giành quyền thừa kế đẩy mình vào tình cảnh buộc phải đưa con trai ra nước ngoài. Mình vừa khóc, vừa cầu xin cô bé hãy dùng tài năng của mình giúp đỡ người mình yêu. Cô bé gật đầu, đau đớn, k nói 1 lời.sau một thời gian tiếp xúc cô bé đã dần tin tưởng mình. Nhưng, ngay lúc này, mình lại đang đặt lên bờ vai mỏng manh yếu đuối của cô bé sự ích kỉ của mình. Mình biết cô bé se thực hiện nguyện vọng của mình, nhưng đồng thời chính nó sẽ giam giữ sự tự do của cô bé. Mình biết mình đã sai, nhưng mình yêu anh. Mình k có cơ hội để hối hận nữa rồi. Từ ngày hôm nay mình sẽ k viết nhật kí nữa. Quyển nhật kí này, nếu may mắn nó sẽ trở về với mình.
         Quyển nhật kí kết thúc ở đó. Tôi hoàn toàn kinh ngạc trước quá khứ của em. em đã chịu quá nhiều đau khổ. Và cái lí do ông trùm k cho tôi yêu em, đơn giản vì em k xứng với tôi, hay vì lí do em từng giết người? K hiểu sao tôi k thể oán hận hay trách móc j em. tôi đau cùng em nỗi đau dày vò. Bao năm em k thể sống một cuộc sống của người bình thường. Tôi ném toàn bộ số tại liệu xuống đất, lấy hết sức chạy lên lầu, vòng qua cửa sau. Tôi nhất định phải gặp em.
            Đêm nay bắt đầu trở nên tối tăm hơn bao giờ hết. Tôi dùng hết sức bình sinh leo lên ban công phòng em. em để cửa mở. Ngay khi tôi bước vào, em đang khóc. Nhưng em k thể hiện ra điều đó. Em lặng lẽ gạt những giọt nước mắt. Trông em mệt mỏi như một thiên thần đã gãy mất đôi cánh của mình. Tôi lại gần, ôm chặt em vào long. Em ngả vào ngực tôi, nấc lên từng hồi. Tôi an ủi e:
           -em đừng lo lằng j hết. Anh nhất định sẽ đưa em ra khỏi nơi này.
        Tôi cảm nhận được bàn tay em nghiến chặt lấy áo tôi. em nghèn nghẹn:
             - sao có thể? Bố anh ngăn cản là có lí do. Có lẽ anh thật sự k nên yêu người như em,
         Tôi khó chịu. Em k tin vào tình yêu tôi dành cho em sao? Phải chăng em đang nghi ngờ nó? Em sợ phải yêu thương nữa sao? Chẳng lẽ cái tàn độc của quá khứ khiến em k ngừng chán chường và sợ hãi vào việc yêu và được yêu? tôi k muốn buông tay em, và tôi sẽ k buông tay em. nếu em k nhận ra, tôi sẽ buộc em phải nhận ra rằng tôi yêu em thế nào. Nếu em từ chối, tôi sẽ cho em thấy em cần tôi ra sao! Tôi nghiến răng:
         - nếu em đang lo sợ anh se bỏ em vì quá khữ của em, thì em hãy thôi đi. Anh yêu em, và sẽ k bao giờ hối hận vì đã yêu em.
        Ngay lập tức, em đẩy bản thân ra khỏi vòng tay tôi. em lùi lại, nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi mắt chứa đầy sự sợ hãi, kinh hoàng, thảng thốt. giọng nói run rẩy nhòa trong dòng nước mắt chảy dài:
                - anh…anh đã biết những j?
         Tôi đứng dậy, đinh lại gần em. nhưng trước mắt tôi, em đang run rẩy, cố tránh xa vòng tay tôi, gương mặt xinh đẹp đầm đìa nước mắt. Tôi cúi đầu, trả lời em:
                   - hầu hết.
      Em cứng đơ người khi nghe thấy tôi nói vậy. Em phủ phục xuống đất, run từng cơn. Tôi đang định chạy lại, em bỗng thét lên căm phẫn:
                 - đừng lại gần em.!
        Tôi giật mình, đứng sững ngay nơi tôi đang đứng. Em từ từ đứng dậy, đôi mắt hoàn toàn biến đổi. K một chút nhân từ, sức sống. Đôi mắt của hoàn toàn trống rỗng vô hồn. Hiện tại, trước mắt tôi, em giống hệt như một thiên thần nhuốm máu tội lỗi, linh hồn đang chìm dần trong nỗi đau đớn vô tận. Giọng em nhòa trong nước mắt:
                - vậy là anh biết em từng giết người, đúng k? vậy mà anh vẫn muốn yêu em sao? Trước mặt anh là một con quỷ, một con quỷ tàn ác k cảm xúc từng giết hàng trăm người mà k một chút hối hận. Vậy mà anh vẫn muốn yêu em sao?
       Ngay lập tức, em quay người, kéo vai áo để lộ vết xăm màu tím. em hỏi tôi bằng giọng cay nghiệt:
             - anh biết chúng đã chết như thế nào chứ? Chúng bị giết một cách tàn nhẫn nhất, đau đớn nhất mà anh có thể tưởng tượng đc.
         Máu trong người tôi tự nhiên đông lại trước em. biểu cảm của em thật cay độc. Em như biến thành một người hoàn toàn khác. Em vừa bước từng bước chậm rãi lại gần tôi, giọng vang thánh thót khinh miệt:
            - anh có biết chúng chết do cái j k? anh đã bao giờ đến loài hoa Ipassha của sa mạc? Loài hoa từng cánh trắng muốt, bao ngoài một lớp cánh màu tím bên trong. Loài hoa với sức sống mãnh liệt của sa mạc. Loài hoa với hương thơm nồng nàn quyên rũ đầy chất độc? Loài hoa đáng sợ mà chỉ duy nhất những người sống ở sa mạc mới biết được thứ bí mật quyền lực của nó?
          Tôi giật mình. Bàn tay lạnh của em đột ngột chạm vào cổ tôi, thì thầm vào tai tôi, giọng nói đáng sợ:
             - những cánh màu tím của chúng là thứ chất độc đáng sợ nhất mà bất cứ một dược sĩ nào cung phải sợ hãi. Những chiếc cánh hoa tím chỉ cần chạm vào da con người là thiêu đốt làn da con người, để lại những vết bỏng màu tím vĩnh viễn k thể xóa nhòa. Ăn phải cánh hoa chỉ có thể chết, k có cách nào cứu. Và nếu như bị nhiễm thứ độc chế ra từ loài hoa này, thì chỉ còn cách chết dần chết mòn trong nỗi đau đớn tột cùng.
       Tôi lập tức đông cứng trước em. tự dưng, em như nhìn thấy biểu cảm của tôi. em dùng tay, đẩy tôi ra phía ban công. Ngay lập tức, chỉ trong 2s, tôi nghe thấy em thốt lên rất nhỏ:
  • đi đi. Đừng đến gần một ác quỷ như em!
   và em chạy vào phòng, khóa chặt cánh cửa kính, kéo kín rèm, bỏ mặc tôi đông cứng ngoài ban công giữa đêm.
          Suốt 2 tuần sau đó, cánh cửa phòng em k một lần mở ra. Thậm chí, cả cửa sổ cũng luôn kéo rèm kín mít. Trong thời gian đấy, chỉ duy nhất ông quản gia vẫn tiếp tục vào để lấy các báo cáo và đem bữa đến cho em, còn tuyệt nhiên k ai đến gần. Tiếng đàn k một lần vang lên. Mỗi ngày trở về sau khi làm việc, tôi lại bồn chồn lo lắng k hiểu em ra sao rồi? Tôi chỉ có thể biết được tình hình cảu em qua vài dòng ngắn ngủi của ông quản gia. Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy buồn đau giằng xé trong tim. Tôi nhớ em vô cùng!
          Cho đến một ngày, trời mưa lạnh buốt, đêm đen như mực. Tôi trở về nhà sau một cuộc họp căng thẳng mệt mỏi. Xem ra về cuối năm, các chuyến ngành hàng đều tăng giá cao hơn bình thường. Lúc này đây, tôi vô cùng nhớ em. tôi nhớ dáng vẻ xinh đẹp bình tĩnh, giọng nói cuốn hút của em. nhớ những giây phút bình yên khi tôi cùng em bàn luận về sách, nhớ những ngón tay thon thả hơi lành lạnh của em vuốt trên mái tóc tôi thèm gặp em quá! Tôi chỉ muốn phá tung cánh cửa đó để ôm chầm lấy em, và k bao giờ buông tay nữa. Một tiếng gõ cửa làm tôi giật mình tỉnh dậy.
          Ông quản gia gõ cửa. Ngay khi tôi thấy ông, tôi đã nhận thấy trong mắt ông một sự thương hại dành cho tôi. ông nói:
          - cách đây 2 ngày cô Rin đã đón chuyến tàu đến vách núi Matsue! Cô gửi cậu bức thư này. Cô dặn thêm, cậu nhất định phải đến ngay lập tức, và lên tàu mới được mở thư ra đọc.!
           Tôi giật mình ngạc nhiên. Em tự đến nơi đó ư? Em đang nghĩ j vậy. Tôi bật dậy túm lấy ông quản gia, hỏi dồn:
           - ông có biết chuyện j xảy ra k?
           Ông quản gia giật mình, bình tĩnh trả lời:
                   - lễ cưới của cô Rin cùng ngài Tetsuro sẽ được tổ chức ở đó vào ngày mai.
            Tôi như k tin nổi vào tai mình nữa! Hình như ông vừa nói lễ cưới của em? chuyện quái j đang diễn ra vây??? Tôi giật phắt lá thư trong tay ông quản gia, bắt chuyến tàu gần nhất đến thẳng núi Matsue! Trong lòng tôi rối bời ngổn ngang!
    Vừa bước lên tàu, tôi lập tức xé lá thư. Bức thư ngắn, viết bằng dòng chữ run run: Xin anh hãy đến dự lễ cưới của em! tôi giật bắn mình, toát mồ hôi hột, lòng đau như dao cắt. Chuyện ông quản gia nói là thật sao?
         Chỉ mất hơn 2h tàu điện để đến nơi này. Nhưng leo lên lại khá mất thời gian. Tôi leo mãi, leo mãi. Thần núi rõ ràng đang ủng hộ tôi!. cứ mỗi bước tiến gần em khiến tôi cso động lực leo mãi. Tôi nhất định phải hỏi em cho rõ chuyện này.  Tôi nhất định phải đưa em trở về.!
                Lúc leo đến nơi trời đã tờ mờ sáng. Toàn bộ quang cảnh đạp vào mắt tôi như một chốn thần tiên. Trên triền núi là một bãi cỏ trải dài xanh mướt, bên cạnh vách núi có một nhà thờ cổ kính nhỏ, trông có vẻ cũ lắm rồi. Ở đây quả nhiên đang tổ chức một bữa tiệc. Toàn bộ bãi cỏ kê đầy bàn ghế phủ khăn trắng kết hoa đỏ. Hàng chục người xôn xao. Ngay bên cạnh vách núi, một vòm hoa trắng cong mềm mại, ngay phía dưới một cha xứ đang cầm quyển kinh thánh trong sự chuẩn bị sẵn sàng. Không hiểu sao, rõ ràng nơi này đẹp đẽ mềm mại, tôi vẫn có một cảm giác vô cùng đau thương. những bông hoa trắng k mang được vẻ đẹp tinh khiết đón chào hạnh phúc mà cứ rũ xuống một màu trắng tang thương, những bông hoa k đỏ một màu tình yêu mà chỉ còn một màu đỏ thẫm như máu. Ngực tôi nhói lên, tay lạnh buốt như đá. Đám cưới của em ư?!
               Tôi tiến vào chiếc lều trắng cạnh nhà thờ. Ông già tôi đang đứng ngoài tán gẫu với mấy lão trùm khác. Nhìn thấy tôi, lão cười khinh khỉnh:
       - cũng biết được tin mà đến đây đấy!
           Tôi tức điên, tay nghiến chặt. K hiểu sao lý trí của tôi lại ra lệnh k được phép tẩn lão. Quả thực, nỗi tức giận trong tôi lúc này đủ khiến tôi giết bất cứ ai dám gây sự!
       Tôi đẩy lão sang bên cạnh, lao vào chiếc lều, lập tức đứng như trời trồng trước em!
         Em ngồi trên chiếc ghế dài, đã trang điểm mặc đồ xong. Mái tóc bạc lấp lánh cài một vòng hoa trắng muốt. Em mặc chiếc váy cưới phồng lớn, trắng tinh khiết. Khăn voan dài mỏng choàng quanh vai. Đôi mắt em đau khổ mệt mỏi như ngập trong nước mắt. Trông em đau đớn bi thảm như vừa bước từ dưới mồ lên!
         Tôi lao đến ôm chầm lấy em, siết chặt thân thể em. lần đầu tiên ý nghĩ sắp mất một người khiến tôi kinh hoàng sợ hãi. Tôi vừa nói, vừa run rẩy van lơn em:
             - em vẫn yêu anh, đúng k? hãy cùng anh trốn đi! Anh sẽ khiến em hạnh phúc! Anh thật sự vô cùng yêu em, yêu em hơn chính bản thân mình.!
         Em bật khóc trong lòng tôi, cả thân thể run lên từng cơn căm phẫn. Rõ ràng em rất ghét cuộc hôn nhân này. Nhưng vì lí do j đã khiến em quyết định xuất hiện ở đây ngày hôm nay???
          Bỗng nhiên em đẩy tôi ra, lao ra khỏi căn lều. Ở ngoài, ông trùm đang đợi sẵn. Ông ôm eo em, dắt về phía vòng hoa cạnh vách núi. Tiếng chuông nhà thơ kêu 3 tiếng, đánh nát toàn bộ tâm khảm lí trí của tôi. tôi phủ phục, dựa vào vách lều mệt mỏi. Tất cả đã kết thúc rồi sao?
          Toàn bộ khung cảnh yên lặng bắt đầu để nhường chỗ cho lời cầu của cha xứ. Từng lời cất lên như cứa nát trái tim tôi. bồng nhiên, một cuộc đối thoại vang lên nho nhỏ phía sau vách lều:
           - mày thấy cô dâu có xinh k? trông như tiên nữ giáng trần vậy? Tao thề chưa gặp em nào ngon hơn vậy!
           - kể lão Tetsuro cũng son. Tự nhiên vớ được một em xinh như thế? Nghe đâu là con gái ông chủ?
           Tôi nhắm mắt mệt mỏi, tôi chả muốn quan tâm đến cái j nữa!
           - k phải. Con gái người tình cũ của ông chủ. T có nghe tin đâu là ông chủ đã đốt nhà định cướp lại người tình nhưng bà ta lại chọn cái chết cùng chồng mình.
        Tôi giật mình, chợt tỉnh lại. Câu chuyện này sao quen quá?
        - hôm trước lúc đến phiên tao phục vụ trà cho ông chủ, t nghe lỏm đc cuộc nói chuyện của ông chủ trong cái căn phòng cả năm k mở m ạ. T chỉ nghe loàng thoáng ông chủ nói rằng nếu người trong đó k chấp nhận kết hôn, lão sẽ hủy toàn bộ quyền thừa kế của phó đầu lĩnh.
           HẮN VỪA NÓI CÁI QUÁI J VẬY?!
            Tôi bật dậy, dùng toàn bộ sức lực còn có được, chạy vụt ra khỏi lều đến chỗ cha xứ đang đọc lời nguyện, hét lên tuyệt vọng:
            -dừng lại!
      Một tiếng thét hãi hùng vang lên thánh thót:
              -làm ơn, đừng đến đây!
       Tôi sững mình, kinh hoàng. Chính em vừa nói câu đó. Ông bố tôi có vẻ rất thỏa mãn. Hắn đang cười thầm!
        Tôi nhìn em, van lơn:
                - anh k cần quyền thừa kế hay bất cứ thứ j cả. anh yêu em. xin hãy quay về đi!!!
         Em nhìn tôi, lùi về phía sau một chút. Em thả rơi bó hoa trắng trên tay!
         Một cơn gió thổi đến, tung mái tóc em trong k trung.
        Em nở một nụ cười!
        Em cười. Lần đầu tiên từ lúc tôi biết em, em chưa một lần cười.!
          Vậy mà bây giờ em đang cười. Một nụ cười xinh đẹp, thánh thiện, dịu dàng, nhưng k hiểu sao phảng phất một nỗi đau đớn vô bờ!
     Tôi giật mình, sửng sốt! Sao em lại cười?
       Bất giác trong tâm trí, hình ảnh nụ cười của mẹ hiện lên. Nụ cười bao dung, ngọt ngào , đầy đau thương. sao nụ cười của em lại giống nụ cười của mẹ quá vậy? Tại sao trong bấy nhiêu năm, bây giờ em lại cười với tôi?????? tại sao ngay trong tình huống này, em lại cười???? Chả lẽ…..????????????????????????????????
       Giọng nói của em ngân vang như tiếng chuông, rực rỡ, hét to như muốn cả trời đất biết:
  • Em yêu anh, mãi mãi yêu anh!!!!!
              Tôi dung hết  sức bình sinh lao đến. Đăng sau em là bờ vực! Toàn bộ lý trí tôi trống rỗng!
               Bàn tay tôi với vào không trung. Trước mắt tôi, em như đang bay. Chiếc khăn voan phấp phới tung bay trong gió, hệt như một đôi cánh trong suốt. Trông em mãn nguyện, xinh đẹp y hệt một thiên thần đang bay trên bầu trời.!
               Cả người tôi đông cứng. Hàng chục cánh tay ôm cứng thân thể. Toàn bộ lí trí, tâm hồn, đôi mắt tôi sững sờ tuyệt vọng trước bóng dáng em đang dần mất hút.!
              Đây là lí do em chọn nơi tổ chức lễ cưới ư?!
              Đây là lí do em quyết định đồng ý kết hôn ư?!
              Trí óc tôi trống rỗng, k nghĩ đc j cả. k nhớ được bất cứ thứ j, k muốn nhớ bất cứ thứ j. tại sao có những cánh tay ở đâu ra, ôm chặt k cho tôi đi với em vậy??????
             Những tiếng còi cảnh sát làm tôi khó chịu. Sao chúng ồn ào vậy?
 &nb

 

> Trả lời nhanh
Nhập vào tên của bạn:
Nhập mã số xác nhận (bắt buộc):
» Hiển thị cửa sổ mặt cười       » Download bộ gõ tiếng Việt Unikey
 Bạn có muốn chuyển các ký hiệu như :) :( :D ...thành mặt cười trong bài viết này?
 Bạn có muốn chèn thêm chữ ký vào bài viết này ?
 


 
Thông tin cá nhân

deathmoon
Họ tên: Nguyễn Thu Uyên
Nghề nghiệp: hs
Sinh nhật: : 28 Tháng 11 - 1995
Yahoo: Co_be_lac_hoa_tien  
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn
LIFE IS NOT HOW TO SURVIVE THE STORM BUT HOW TO DANCE IN THE RAIN!

Bạn bè
duahau01
duahau01
bluestar47
bluestar47
phudoanhfpt
phudoanhfpt
 
Xem tất cả

CHBTNSB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31



(♥ Góc Thơ ♥)

Tik Tik Tak

Truyện cười

Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
Blog chưa có danh mục nào.

Tìm kiếm:
     

Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2025 VnVista.com