May 20 2011, 08:58 PM
Bởi: deathmoon
Chuyện j đã xảy ra, sao đầu tôi đau vậy?????
À phải rồi. Hình như em vừa tổ chức đám cưới. Em vừa…..! Tôi bật dậy. Tôi đã về phòng từ bao giờ???????????????? Bên ngoài ồn ào quá! Sao quang cảnh mờ mịt vậy.? Cánh cửa phòng em đã dỡ đi. Toàn bộ số sách đang chuyển ra. Tại sao lại như vậy? Vậy còn em? em vừa…? Tôi khuỵu xuống, toàn bộ sức mạnh mất sạch! Toàn bộ kí ức đổ dồn! Đầu tôi đau nhức như bua bổ. Nước mắt trào ra. Toàn bộ trái tim như bị bóp nghẹn.! Em đã đến bên cạnh mẹ tôi! K thể như thế được!!!! Tôi gần như k thở được, cả thân thể đông cứng. Tôi k cảm nhận được cả bản thân. Ông quản gia xuất hiện, đỡ tôi, đôi mắt đầy thương xót. Tôi lấy hết sức bình sinh túm chặt cổ áo ông. Ông quản gia vẫn bình tĩnh. Ông nói: - xác của cô Rin vẫn chưa được tìm thấy. Cảnh sát đang rất cố gắng. Xin cậu hãy bình tình! Cậu đã mê man suốt 3 ngày nay rồi! 3 ngày? Ông ta vừa nói 3 ngày? Tay tôi run run buông khỏi cổ áo ông quản gia! Nhát định em còn sống. Dù có chuyện j xảy ra, em nhất định phải còn sống, và tôi nhất định phải tìm ra em bằng bất cứ giá nào! và tôi sẽ giam em lại, để em k bao giờ làm chuyện dại dột ấy nữa.!!! Lòng tôi sục sôi. Tôi sẽ k bao giờ tin rằng em đã chết!KHÔNG BAO GIỜ! *__________________________________________________* 2 tháng trôi qua! Tôi như biến chính mình thành con robot vô cảm. Ban ngày tôi lao vào làm việc như điên, ban đêm lại lùng sục tìm kiếm tung tích của em.! Mỗi ngày trôi qua, hy vọng trong tội lại mờ dần! Mỗi ngày trôi qua, nỗi đau trong tôi càng bị sự tuyệt vọng cào xé.! Mỗi ngày trôi qua, lý trí tôi ngày càng buộc tôi phải đối mặt với hiện thực rằng em thật sự đã rời xa tôi! Cho đến một ngày, tôi hoàn toàn tuyệt vọng. Trái tim tôi vỡ nát ngàn mảnh, đầu óc như phát điên. Nỗi đau đớn kinh hoàng khiến tôi chán chường. Ngày ngày tôi làm việc như điên mong mỏi quên đi nỗi nhớ, và tôi chỉ có thể chợp mắt đôi chút khi thiếp đi do quá mệt mỏi! Em đã đi rồi. Mãi mãi rời khỏi vòng tay tôi! Ông già tôi vẫn bình chân như vại. Ông k hề quan tâm đến việc em đã mất, vẫn ngày ngày bù khú, đẩy tất cả công việc cho tôi. tôi căm hận lão, kẻ đã đẩy em ra khỏi bàn tay tôi. sẽ có một ngày, k xa nữa đâu, tôi cho lão nếm cái mùi vị đau đớn tột cùng sống k bằng chết, trả thù cho em. rồi tôi sẽ ngồi lên cái ghế chủ tịch của lão. Cả mẹ và em đều từng nói, tôi nhất định sẽ thành công! 1 tháng tiếp tục trôi qua. Lão chưa chết mà tôi đã sống như một thây ma. Tệ thật! Nhưng tôi sẽ k gục trước lão đâu!!!! Có vẻ như chúa đang ngắm nhìn tôi. thử thách cho tôi chăng? Vậy thì người thật tàn nhẫn quá, thưa chúa! Cho đến một hôm, tôi phát hiện ra một cuộc nói chuyện giữa lão và ông quản gia.
Tôi vừa nghe thấy cái j vậy? Lão chính là kẻ đã giết bố mẹ em ư? Chính lão đã cướp đi cảm xúc của em, đày em vào hoàn cảnh giết người ư? Tôi chạy về phòng, đóng sầm cửa, nghiến răng. Sao tôi k hề thấy ngạc nhiên vi lão là người đã làm thế? Do bản tính hung bạo tàn độc đã ngấm vào máu lão sao. Bất giác, tôi cười thầm. Tôi sẽ giết lão, trả lại trong sạch cho bố mẹ em, và trả thù cho em. tôi nhất định sẽ dùng mạng sống của lão để tế cho linh hồn em! tôi bật cười lớn, nhưng trong lòng sục sôi một lòng căm thù. Tôi sẽ thay em trả thù cho bố mẹ.! Tôi tin rằng Chính tình yêu tôi dành cho em và mẹ sẽ cho tôi can đảm, trở thành động lực để tôi quyết tâm giết lão. Xin em và mẹ hãy phù hộ cho tôi. tôi mở cửa, bước ra ngoài, tìm ông quản gia. Ngay khi ông quản gia nhìn thấy tôi, ông đã biết có chuyện. Tôi cung kính kéo ghế mời tôi ngồi. Tôi kiềm lại sự nôn nóng của mình, hỏi ông chậm rãi:
- nếu cậu muốn biết, hãy đọc qua lá thư này. Và, trong phòng đọc cảu lão gia cũng có một vài hồ sơ nói về việc này. Ông quản gia nói rất nhỏ. Tôi biết ông đã đấu tranh tư tưởng lắm rồi mới quyết định nói ra cho tôi biết. Xem ra trong ông vẫn còn chút tình người. Tôi cầm lấy lá thư. Ông vội vã đi ngay. Tôi mở bức thư. ngày 5/1 năm 1987. Ông vẫn nhớ tôi chứ? Tôi là Nguyệt Khúc ngày trước đây. Tôi k muốn dông dài. Cách đây 2 ngày sa hoàng nước tôi bị ám sát. Bạn tôi ở cục cảnh sát đã tìm thấy một chiếc nhẫn đính đá quý lớn gần xác sa hoàng. Họ điều tra kĩ nhưng đều cho rằng đó là nhẫn của sa hoàng, nhưng tôi đã nhận ra chiếc nhẫn này. Trước đây khi ông theo đuổi tôi, tôi có thấy ông có chiếc nhẫn như vậy. Ông nói đó là nhẫn của gia tộc ông, chỉ người thừa kế mới được đeo, đằng sau mặt nhẫn còn khắc tên gia tộc Matsumoto. Đó chính là ông, đúng k? chính ông là kẻ đã giết sa hoàng! Tôi k biết ông đang có mục đích j, nhưng chồng tôi đang bị liên lụy vì trước đó có một vài xích mích với hội đồng cố vấn của sa hoàng. Nếu ông k thú tội, tôi sẽ buộc phải tố cáo ông. Hãy suy nghĩ ky! Nguyệt Khúc! Một bí mật động trời! Kẻ giết sa hoàng Ấn Độ lại là một tên yakuza người Nhật! K hiểu sao, tôi lại cười thầm! Đến lúc trả thù cho em rồi! Tôi nắm chặt bức thư. Bỗng lí trí cảu tôi kìm lại. Chỉ bức thư là k đủ. Nếu lộ ra bây giờ, có khi lão sẽ tìm cách giết cả tôi. k được. Tôi k thể chết trc khi trả thù cho em! Tôi giấu bức thư vào túi áo trong, trở về phòng, đầu vạch ra một kế hoạch đột nhập phòng làm việc của lão. Cũng may lão đang ở ngoài. Phải chớp ngay lấy cơ hội này. Bậy giờ hoặc k bao giờ.! Tôi nghiến tay, bước chân quyết tâm bước về phía phòng làm việc riêng của lão. Cánh cửa phòng lão khô cứng vang lên kèn kẹt khi tôi đẩy. Bên trong hoàn toàn một màu u tối. Đêm nay k có trăng, cộng thêm việc lão k lắp cửa sổ phía phòng làm việc khiến phòng làm việc cảu lão có vẻ j đó rất u ám như mồ ngục. Tôi bước hẳn vào phòng, khép cánh cửa hờ phòng trường hợp lão quay lại. Ánh đèn pin le lõi trong tay tôi, thật k đủ soi sáng hết. Tôi hồi hộp. Tim đập mạnh. Chả hiểu sao ngoài kia có tiếng mèo kêu hoài, như mang điềm báo đến vậy. Ngoài ra, k một tiếng động nào vang lên trong căn phòng u tối này.! Tôi đã từng vào đây một vài lần, nhưng thật sự lần này tôi vào với tâm trạng bất an và hồi hộp! Tôi bắt đầu khẽ khàng lùng sục từng ngăn kéo bàn, tất cả những nơi có thể giấu đồ nhưng hoàn toàn k thể tìm đc bất cứ thứ j. căn phòng này quá trống, gần như k có j cả. tôi đưa mắt lia nhanh quanh phòng, và bất chợt dừng lại ở kệ sách nhỏ. Thoáng một chút nghi ngờ, tôi tiến lại gần tủ. Ông có một thư viện riêng, k cần phải để một tủ sách ở đây. Nó hoàn toàn vô dụng. Như chọt nghĩ ra cái j đó, tôi đặt đèn pin lên bàn, tay nhanh thoăn thoắt gỡ từng quyển sách xuống. Chúng hoàn toàn bình thường. Bỗng nhiên, quyển sách dày nhất, nặng trịnh k gỡ ra được. Tôi loay hoay một lúc. Bỗng nhiên quyển sách bật ra, mở một cánh cửa dính lấy tường bên cạnh. Bên trong có một chiếc két mã số, tất nhiên. Tôi suýt bật cười, sao mà giống phim thế k biết! Bây giờ tôi lại gặp một vấn đề mới. Tôi k biết mã số két! Tôi ngồi phục, bắt đầu loay hoay. Mã số là j nhỉ? Một con số quan trọng? Ngày sinh nhật của lão? Của mẹ tôi? ngày lão bị đuổi? Ngày mẹ tôi ra đi?.... tôi thử hàng chục mã số. Chiếc két vẫn nguyên xi k động đậy như đang trêu người tôi. bực mình thật! Bỗng nhiên, một suy nghĩ vụt qua. Tôi hấp tấp, thử con số 1987. một tiếng ‘cách’ vang lên rõ ràng. Chiếc két bật mở. Tôi vui mừng với chiếc đèn phin soi vào trong. Toàn các hồ sơ, một chiếc hộp da nhỏ, và một khẩu súng trường nhỏ. Đúng lúc đấy, tiếng động cơ ford ầm ì phíc dưới vườn. Tôi hoản hồn, ôm lấy tất cả những j có trong chiếc két, đóng két lại như cũ, và cóng cánh cửa tường lại, và hấp tấp chạy ngay về phòng. Tiếng cửa lớn bật mở, ông già đã về. Hôm nay ông còn dắt theo 2 em khác, vô cùng xinh đẹp. Xem ra lão chưa động vào đống hồ sơ này nữa. Tôi cười thầm, khóa trái cửa, ném đống hồ sơ và chiếc hộp lên giường, điều chỉnh lại hơi thở và mở tập hồ sơ đầu tiên. 1h trôi qua! Tôi vô cùng kinh ngạc trước tất cả những j tôi vừa đọc! Ông tôi-tức bố tôi hồi trước có qua lại làm ăn bất chính với ủy viên cấp cao bộ chính trị của Ấn Độ. K lâu sau đó bố tôi cũng tiếp tục móc nối đường dây buôn bán heroin với chính hắn ta. Nhưng sau một vài chuyến hàng, sa hoàng đã nghĩ ngờ. Ngài thân chinh đến đối mặt nói chuyện với ông ủy viên. Lo sợ mọi việc bại lộ và lão phải vào tù, tên ủy viên bỏ 1 số tiền lớn thuê một vài sát thủ ám sát, đồng thời hắn cùng bố tôi cùng đến hợp tác trong đêm kinh hoàng đó. Sa hoàng chết do bị bắn. Mối lo của họ được gải quyết, nhưng sau do lá thư của mẹ Rin gửi đến đe dọa, ông trùm của tôi đã đưa đàn em đến giết và phóng hỏa toàn bộ biệt trang của bố mẹ em. lão đã ném lại khẩu súng có giả dấu vân tay bố em để vu cho bố em tội giết sa hoàng. nhưng lão k ngờ em còn sống. Trong tập hồ sơ chứa hượp đồng mua bán chất kích thích còn có một cuộn băng với nội dung cuộc nói chuyện của chúng với sa hoàng. Trong chiếc hợp da còn có chiếc nhẫn gắn đá được nhắc đến trong thư. Quá hoản hảo. Ngần này đủ để nhà nước ấn bắn hắn nát xác ngay lập tức! Tôi cười thầm, gói tất cả đống hồ sơ, cuộn băng và chiếc nhẫn vào một chiếc vali khóa mã lớn, nhét xuống gầm giường. Ngày mai sẽ là ngày chấm dứt toàn bộ cuộc sống tự do te tởn của lão. Lần đầu tiên trong suốt hơn 3 tháng kể từ ngày em mất, tôi thiếp ngủ một giấc sâu. Sáng hôm sau tôi dậy thật sớm. Ông trùm vẫn còn đag phè phỡn với 2 cô nàng trong phòng riêng. Lão cũng đã hơn 60 rồi còn j. thôi bz cho lão một ngày cuối chán chê rồi sau đó bắt đầu đi chuộc tôi. lòng tôi sôi sục với ý nghĩ sắp trả thù được cho em. tôi xách chiếc vali, đón chuyến bay đầu tiên đến ấn độ. Tôi đem toàn bộ chứng cứ, hồ sơ và bản cáo tội đến ngay trước mặt bộ trưởng bộ cảnh sát. Thậm chí trước đó tôi còn dùng tiền mở một cuộc họp báo lớn ở ấn độ. Cả sa hoàng hiện tại chức cũng bị kéo vào. Như thế này thì k j có thể chối tội được nữa. Ngay sau một phiên tòa gấp gáp trong 2h, gã ủy viên bị bắt. Tất cả các chứng cứ đều được bảo quản cận thận gửi thẳng đến nhật. Chỉ trong hôm nay thôi, cả 2 sẽ chung số phận gong đeo thòng lọng trước cổ. K hiểu sao dù giờ đã trả lại trong sạch cho bố mẹ em, nhưng tôi vẫn buồn không nguôi. Phải rồi, em k ở đây thì những thứ này có nghĩa lí j? tôi về nhà, ông quản gia đã đợi. Ông cúi đầu, cảm ơn tôi. tôi k hiểu tại sao, nhưng trước câu cảm ôn chân thành, tôi bắt tay ông. Cảnh sát ập đến ngay sau đó. Lòng tôi có chút thanh thản. *__________________________________________________* Đã 2 năm kể từ ngày bố tôi bị bắt. Ngay sau đó người ta tìm thấy ông tự vẫn ở trong ngục. Đây là một cái kết nhân đạo cho kẻ đã cả đời tung hoành hãm hại người khac! Tôi lên làm đầu lĩnh, quản lí toàn bộ bang của ông. Công việc trôi chảy. Nhưng tôi từ lâu k còn cười được nữa. Tất cả các cảm xúc trong tôi biến mất, chỉ còn lại con người lạnh lùng sắt đá. Từ ngày đó, tôi k thể cười được nữa! Suốt thời gian đó, tuần nào vào ngày chủ nhật tôi cũng lái xe đến núi Matsue! Lần nào tôi cũng ngồi ở bãi cỏ ven vách núi đến tận đêm mới lật đật ra về. Tôi đã k lập mộ cho em. có điều j đó trong tôi vẫn k chấp nhận cái chết của em. tôi biết, tôi đã yêu em quá nhiều, thậm chí đôi lúc ngắm nhìn ngọn núi vĩ đại này, tôi còn thoáng nghĩ, hay là đi cùng em? nhưng sau đó, lí trí của tôi lại kiềm tôi lại. Tôi săp xếp lại căn phòng em. ngày nào tôi cũng cho người dọn dẹp cẩn thận. Cứ mỗi tháng một lần tôi lại lùng sục khắp đất Ấn để kiếm về vài bông Ipassha để cắm trong phòng em. Toàn bộ số sách quan trọng với em tôi đều cố bảo quản chăm sóc kĩ. Tôi k cho xê dịch bất kì 1 thứ nào kể từ ngày em rời căn phòng. Ngày nào tôi cũng đến đây. Tôi chỉ có thể thiếp ngủ ở đây. Chỉ có nơi này mới khiến tâm hồn tôi yên tĩnh hơn 1 chút. Nơi này là nơi duy nhất gắn kết em và tôi. đây cũng chính là nơi lần đầu tôi gặp em, người con gái đã chiếm trọn toàn bộ trái tim và linh hồn tôi.! 2 năm, tôi điên cuồng làm việc mong nguôi được nỗi nhớ em! 2 năm, tôi ôm hàng trăm cô gái xinh đẹp. Có người gương mặt đẹp như tiên, có người có đường cong thân thể đẹp như tượng. Nhưng tất cả đều khiến tôi nhớ đến em! 2 năm, tôi sống trong dày vò nhung nhớ, k đêm nào ngon giấc. Con quỷ tội lỗi đang mỗi ngày hoành hành ăn mòn trái tim tôi! 2 năm, tôi sống như đã chết! Tôi biết, tôi đã hoàn toàn mất em! nhưng tại sao đôi chân tôi vẫn đưa tôi đến nơi lần cuối tôi gặp em. tựa như chính linh hồn tôi đang mong mỏi 1 hy vọng mong manh rằng em còn sống, và sẽ trở về trong vòng tay tôi! Một đêm mùa thu nhẹ nhàng, ánh trăng rằm cao trong vắt. Tôi lái xe trở về nhà sau một chuyến hàng dài. Nhưng k hiểu sao tim tôi đặp rất nhanh. Có cái j đó kêu gọi tôi. chiếc thánh giá trên tai rơi xuống, viên đá bật ra ngoài. Trong tích tắc, tôi vòng xe hướng về phía núi Matsue! Ánh trăng huyền ảo rải khắp trên bãi cỏ tỏa ánh sáng xanh trong màn đêm. Một màu bạc lấp lánh bao phủ lên từng ngóc ngách của màn đêm. Nhà thờ cổ đầy rêu phong chìm trong màn đêm huyền ảo. Toàn thân tôi mất hết sức lực, run rẩy bàng hoàng. Toàn bộ lí trí trống rỗng.! Bản canon D in Major! Từng nốt từng nốt chậm rãi vang lên từ phía nhà thờ, hòa vào trong gió, âm vang như dội khắp đất trời. Tiếng đàn thiết tha, nhẹ nhàng, tươi sáng! Đôi bàn tay tôi k còn theo sự điều khiển của lí trí nữa. Cánh cửa gỗ nặng nề của nhà thờ bật mở! Trước mắt tôi, một người con gái có vẻ đẹp tuyệt mĩ hiện lên dưới ánh trăng rằm. Trong bóng tối, mái tóc dài thướt tha màu bạc lấp lánh hệt như dệt từng sợi ánh trăng đang tỏa sáng nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt mảnh mai của người con gái. em có một đôi mắt trong vắt màu xanh ngọc sâu thẳm y hệt đại dương. Làn da em trắng mịn màng như màu của loại ngọc trai quý, ẩn dưới lớp áo choàng màu trắng mỏng manh nhẹ đến mức tưởng như đang bay trong không khí. Ngay bên cạnh em, ánh trăng lấp lánh chiếu sáng như đùa giỡn, mải miết lướt dọc trên thân thể mảnh mai khiến vẻ đẹp của em như thể ko còn thuộc về trần thế.! Tiếng đàn đột ngột dứt, em quay lại phía tôi! Đôi mắt ngỡ ngàng, bất ngờ, chứa đầy cảm xúc hạnh phúc vô bờ! Tôi lao đến phía trước! Toàn bộ thân thể tôi run rẩy. Đôi bàn tay ôm chặt thân thể bé nhỏ của người con gái. Cảm xúc trong tôi dâng trào mãnh liệt. Tôi biết, tôi sẽ k bao giờ buông tay ra nữa…….!!!!!!!!!!!!! |
Bạn bè
Thực đơn người xem
Bài viết cuối
(♥ Góc Thơ ♥)
Tik Tik Tak
Truyện cười
Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
Blog chưa có danh mục nào. Tìm kiếm: |
Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2025 VnVista.com |