Tại sao anh nổi giận đến như thế khi người ta gọi anh: "Anh da đen môi dày" nếu mà cái miệng anh ngon tuyệt ôi anh da đen môi dày ?
Môi dày, môi dày anh như thế kia anh có đủ cả bởi chưng cái bà đài thọ anh biếu anh tất cả
Nhưng được đến thế nào, anh vẫn còn rên siết ơi anh da đen môi dày cái người không làm mà có tiền bạc ơi anh da đen môi dày một bộ cánh diện vải trắng tốt ơi anh da đen môi dày và một đôi giày hai màu bóng lộn ơi anh da đen môi dày...
Môi dày, môi dày anh như thế kia anh có đủ cả bởi chưng cái bà đài thọ anh biếu anh tất cả
2.Anh lính ơi, anh sẽ học bắn (Người dịch: Huy Cận)
Anh lính ơi, anh sẽ học bắn Anh đừng làm cho tôi bị thương Tôi còn phải đi nhiều trên đường Bắn lên trên chứ đừng bắn xuống Khi anh không muốn làm tôi bị thương
Ở dưới đáy, tôi ở cùng với anh Hỡi người bạn bè, người bầu bạn Ở dưới đáy, chúng ta cùng sát cánh trong cùng một bùn lầy, một ao tù
Bắn xuống dưới không nên Có tôi đang ở dưới
Anh lính ơi, anh sẽ học bắn Anh đừng làm cho tôi bị thương Tôi còn phải đi nhiều trên đường
Tôi thích những giờ, chẳng hạn như 3 giờ kém 15 bởi lúc ấy đồng hồ có dáng giống như cử chỉ mến thương thân thiết của một người sắp quàng lấy ta ôm riết
Mặc dù thế, thời gian vẫn là một Chúa Giêsu đang hấp hối bên sườn mang một vết thương dau từ vết thương cứ ri rỉ máu đào vào giữa khoảng tương lai và quá khứ
Tâm hồn bay đi, bay đi, bay đi tìm em trong xa xăm Hồng, em ơi, đoá hồng buồn buồn trong kỷ niệm của tôi hồi tưởng Khi buổi sớm tinh sương còn ướt trên đồng ruộng và bình minh như em nhỏ mới thức dậy trên trời Hồng, người em trầm lặng ơi! lúc mắt tôi còn đẫm tối từ mảnh giường chắc nịch tôi tưởng mơn mình chắc nịch của em Khi mặt trời trên cao đã nắng trưa cháy gắt và khi buổi chiều xuống tôi, từ buổi hoàng hôn trên chiếc bàn của mình xa xôi tôi nhìn vọng ổ bánh mì của em bột hẩm Và trong đêm nặng trĩu một sự im lặng nuốt người Hồng, em ơi, hoa hồng buồn buồn trong kỷ niệm của tôi hồi tưởng em, vàng rợi, sinh động, và mướt nhuỵ lúc này em chầm chậm, ngân nga dịu dàng em xuống tự mái nhà Và cầm lấy bàn tay anh lạnh giá rồi dừng lại nhìn anh đăm đắm Và bây giờ anh nhắm đôi mắt lại nhưng anh giữ lấy hình ảnh của em đóng đinh tại đây, và phóng cái nhìn xoi xói lên ngực anh, hồi hộp ôi cái nhìn dài, cái nhìn bất động như thể là một lưỡi kiếm mộng mơ
11.Hát ru đánh thức em bé da đen (Người dịch: Xuân Diệu)
Ngủ đi em bé da đen ơi bé da đen xinh đẹp của tôi...
E. Ballagas
Một con chim bồ câu bay qua và ca hát: - Đứng dậy, em bé da đen bởi mặt trời lên chói gắt! Đã không còn ai nữa trên giường, trong bếp nhà: con cá sấu đi rồi chẳng thấy con vịt nhỏ con rắn cũng vắng vẻ cả chim gáy cũng đi... Côcô, cacao Cachô, cachaxa đứng dậy, em bé da đen bởi mặt trời đà chói gắt!
Tới đây, em bé da đen bên cạnh bà mẹ da đen Hơi mẹ bên hơi con bởi mặt trời đà chói gắt Hãy nhìn đấy người ta đã qua và gọi ới; người ở trên đường phố người ở trong quảng trường; đã không còn một ai ở trong nhà mình nữa... Côcô, cacao Cachô, cachaxa đứng dậy, em bé da đen bởi mặt trời đà chói gắt!
Da đen, em bé da đen tím xinh và tóc xoắn đứng dậy! đi ra phố! bởi mặt trời chói gắt rồi dậy đã tỉnh, em nói nghe em nghĩ gì trong óc - Ông chủ hãy chết rấp! y chết cháy rang đi! đã không còn một ai trên giường, ở trong bếp... Côcô, cacao Cachô, cachaxa đứng dậy, em bé da đen bởi mặt trời đà chói gắt!
15.Như một con cá sấu dài xanh lục (Người dịch: Xuân Diệu)
Trên biển Antillas (cũng gọi biển Caribe) sóng dữ dội ào ào đập vỗ và bọt sóng dịu mềm trang điểm dưới mặt trời chạy đuổi theo mình và trong ngọn gió ẩy mình ra miệng hát ca, mắt hoà giọt lệ Cuba giong thuyền trên bản đồ: như một con cá sấu xanh lục dài với những con mắt bằng nước và bằng đá Cây mía, bằng những đầu nhọn hoắt dệt cho Cuba một mũ miện cao: Mũ miện không phải của tự do mũ miện, vâng, của vòng nô lệ Áo bào mặc, bên ngoài là Hoàng hậu mà bên trong chỉ là phận chư hầu bà Hoàng buồn hơn hết giữa các bà Hoàng hậu Cuba giong thuyền trên bản đồ: như một con cá sấu xanh lục dài với những con mắt bằng nước và bằng đá
Hỡi anh lính canh phòng bờ biển người đứng canh sừng sững, bên bờ hỡi anh lính hải phòng, chú ý tới mũi cứng của cây giáo nhọn và tới sấm gầm của ngọn sóng đào tới tiếng kêu vọt từ những ngọn lửa cao và tới con cá sấu đang tỉnh thức từ bức bản đồ giơ ra móng vuốt: chú ý tới con cá sấu xanh lục dài với những con mắt bằng nước và bằng đá