Thứ 3. Bình minh nhợt nhạt trên vòm cửa thấp thoáng qua tấm rèm màu kem có những ô lục giác mầu ghi nhạt xen kẽ, hành gạch lót gạch xanh dương loang loang nước mưa khi Phương bước ra lan can, sau khi choàng tỉnh giấc ngủ dài bởi một luồng sáng chiếu tình cờ vào mắt. Âm thanh có vẻ xa xôi trong bản nhạc wedding bất hủ By heart, by soul của Aaron Neville vang lên từ chiếc loa PC. Phố ướt. Mưa làm đường trở nên lấm lem. Phương rút thuốc ra, vươn vai. Chợt, Phương giật mình, khoanh tay:
- Này cô bé, đứng đấy từ khi nào vậy?
Xoay xoay chiếc ô Espirit màu vàng rực có lằn tím như một con ong nhỏ, Lê mỉm cười:
-Em cũng mới đến. Em chờ anh ở đây?
Phương bật cười, búng tay:
-Nếu không phải mưa thì anh sẽ cho em tiếp tục đứng đó. Hãy rũ sạch nước từ cái ô kỳ quặc đó . Tầng hai phòng đầu tiên bên trái.
Vài phút sau, Lê đứng trong căn phòng bừa bộn của Phương khi cậu đang pha cafe. Phương đưa một cốc cho Lê – đang xoa xoa hai tay cho đỡ lạnh:
-Tại sao em tìm ra nhà anh khi anh chỉ nói về nó một lần, không nhiều người làm được điều đó.
Lê đón chiếc cốc men màu xám lục uốn éo huyễn hoặc như được làm ra cho những người hành khất Digan, cánh mũi phập phồng:
-Không, em không thực sự tìm được chính xác, em đã băn khoăn không biết rẽ ở đâu trong chiếc cầu thang có thể dẫn đến 6 căn phòng khác nhau này!
Phương mỉm cười, châm điếu thuốc khi nãy. Lê nheo mắt:
-Anh hãy hút thuốc khi cảm thấy thật sự cần, đừng hút vì thói quen - rồi cô nhấp một ngụm cafe - Này, anh thật sự ở đây hả? Một mình?! Em nghe nói chỉ có những kẻ làm nghệ thuật mới thích có cuộc sống bừa bộn đơn lẻ như thế này, phòng này tựa như dành cho 1 con chuột túi chứ không phải anh!
Phương ngồi xuống chiếc ghế tròn bằng gỗ:
-Công việc marketing của anh bây giờ cũng không khác làm nghệ thuật, mà sướng là anh lại không phải là nghệ sĩ, thế nên anh ăn đủ ngủ đủ và biết lo cho chính mình.
- Anh thích sống vậy ư?
Phương nhún vai:
- Không phải thích hay không, anh sống như thế lâu rồi cô bé.
Lê lơ đãng nhìn lên mảng trần nhà có một mảng mạng nhện được vẽ grafiti khéo léo:
-Vì sao?
-Cái gì vì sao?
Câu hỏi ngược rơi vào khoảng trống, Lê không trả lời, hai tay vẫn giữ cốc cafe, nhìn vào đáy mắt Phương. Một cơn gió lạnh chui quá khe cửa làm tấm rèm tung lên bất ngờ. Chợt cặp mắt màu ghi kỳ lạ của Lê khiến cậu bối rối, Phương chưa từng gặp ánh mắt khiến nó như thế, ý nghĩ trong đầu đan xen một cách tội nghiệp bởi luồng ánh sáng cảm thông từ trái tim.
-Em thực sự muốn nghe?
Lê gật đầu, dịu dàng. Phương bước ra ngoài lan can tràn gió. Cụm bạch lan trồng tinh tế trong hai chậu màu xám ngắt, có vẻ không liên quan gì đến khung cảnh dở dang chung quanh , đang hơi nhu nhú những chùm mới, mái gỗ màu nâu của căn hộ tầng một xót lại những giọt sương của đêm, đang đọng lại to dần và chảy xuống phía dưới một cách chậm rãi. Phương thở nhẹ, bao lâu rồi nó không nói về những mối quan hệ trong gia đình, về người mẹ không thay thế, về ông bố kỳ quặc nghĩ nhiều cho bản thân, và về những rạn nứt thờ ơ trong cuộc sống va chạm sớm của một đứa trẻ từng hay thất vọng… Đĩa nhạc wedding vẫn du dương nhè nhẹ trên nền violon trong trẻo của Steven Chapman, làm tan ra những ký ức mơ hồ. Tháng ba mang mác xa xăm và ngắn ngủi trong làn hơi lạnh bốc lên từ mặt đường đang khô dần khi những chiếc xe vụt qua. Duy nhất từ khi mẹ mất, Phương mới nói chuyện với một cô gái như thế này, Thủy dường như chưa từng. Lan can bé nhỏ đậm mùi ngọt ngào kỳ ảo của hai cốc cafe cạnh nhau như quyện cả vào những cánh bạch lan. Khoảnh khắc, Phương ngỡ mình đang ở giữa một giấc mơ.
…Có những tình yêu đến bất ngờ bằng mắt đẫm mênh mang…
Bây giờ anh đã ở Mỹ. Hai tuần ngắn hết vội vàng. Căn phòng bụi bặm kia sẽ lại lần nữa được đón chiếc ô nhỏ màu vàng. Anh đã rời Việt Nam, làm nốt những điều anh còn chưa thực hiện được ở nơi đây. Nhưng anh sẽ trở về và bắt đầu lại, mơ nốt một giấc mơ còn đang mở, và yêu em lại từ đầu, Lê ạ.
Phương ấn send cho cái mail ngắn ngủi. Một trong nhiều chiếc đĩa mà Lê burn cho Phương, cất lên bản “Tuesday morning”- giọng Michelle Branch êm và gợn như New York ngày mưa… “I remember, stormy weather, the way the sky looks when it’s cold, and you were with me, content with walking….”
Một chiều hè êm ả, môt chú bé cùng cha đi dạo chơi trong công viên. Chú thích thú chạy tung tăng khắp mọi nơi, bỗng chú nhìn thấy ở bãi cát một cô bé rất xinh đang nghịch cát. - Bố ơi, kia có phải là thiên thần không? Người cha mỉm cười gật đầu Chú bé lại gần và thích thú tham gia vào trò chơi xây lâu đài cát cùng với thiên thần nhỏ bé kia. Cả hai say mê với những giấc mơ cổ tích, những hoàng tử, những công chúa... - Đến giờ phải về rồi con trai, hãy tạm biệt thiên thần nhỏ bé kia đi! - Chúng mình sẽ còn chơi với nhau nữa chứ? Cậu bé hỏi. ..... - Sao bạn không trả lời? - Lớn lên chúng mình sẽ lấy nhau nhé? Cô bé đột ngột hỏi. - Bạn muốn thật chứ? - Bạn sẽ là hoàng tử của tớ, đồng ý không? - Vậy thì hẹn bạn 20 năm nữa nhé...- cậu bé nhìn lên cổ tay mình, nơi có chiếc đồng hồ mà cha cậu đã vẽ cho cậu theo yêu cầu của cậu con trai bé nhỏ, chiếc đồng hồ chỉ 8h sáng.- mình hẹn bạn đúng 8h sáng ngày này 20 năm nữa, mình sẽ gặp nhau ở đây và sẽ cưới nhau nhé! - Đồng ý!
20 năm sau, cậu bé đã trở thành một chàng trai cao lớn và mạnh mẽ. Đúng ngày đó, chàng tỉnh dậy, bình thường như mọi ngày. Trong lúc mặc quần áo, chàng nhìn ra cửa sổ, vô tình nhìn thấy hai đứa trẻ nghịch cát ở mảnh sân nhà hàng xóm. Chàng chợt nhớ ra lời hẹn năm xưa, tự mỉm cười và nghĩ: " Chắc gì thiên thần nhỏ ấy con nhớ!". Trên đường đi làm, chàng chợt nghĩ, tại sao mình không rẽ qua công viên thử xem? Chàng đi đến nơi, công viên vắng lặng, chỉ có ánh nắng xuyên qua các tán cây. Chàng lại chỗ bãi cát năm xưa, ngồi xuống một chiếc ghế công viên gần bãi cát. Bỗng chàng nhìn thấy một mảnh giấy được gấp gọn gàng và gài ở chiếc ghế mà chàng ngồi. Tò mò, chàng trai mở mảnh giấy ra "Em đã đến đây, đúng 8h, đã chờ anh trong 25 phút và anh đã không đến, vĩnh biêt anh hoàng tử của em! " Chàng trai bàng hoàng nhìn đồng hồ, giờ đây đã là một chiếc đồng hồ thật, và đã chỉ ở 8h30...
"Thuê bao quý khách tạm thời kô liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau..." Hai, ba hôm nay cứ 22g là Quang tắt máy cho đến sáng. Kô phải là một chuyện bình thường với một người luôn mở điện thoại 24/24 như Quang. Công việc đòi hỏi Quang phải thường xuyên nghe điện thoại để nhận các hợp đồng từ khách hàng. Quang cũng kô có thói quen tắt máy kể cả khi ngủ. Và số của Khương luôn được Quang gài bằng tiếng chuông ầm ĩ nhất. Cô hay trêu đó là tiếng còi báo động tầm xa 10km (khoảng cách từ nhà Quang đến nhà Khương)- đủ để đánh thức anh dậy ngay cả lúc 2, 3 giờ sáng. 6 tháng yêu nhau, điện thoại Quang chưa một lần nằm trong tình trạng ngoài vùng phủ sóng. Khương quen với việc cứ hở chút là nhấc điện thoại lên gọi Quang, quen với việc có thể dễ dàng tìm anh bất cứ khi nào cần.
Khương chưa bao h nghĩ đến chuyện có một ngày anh tắt máy. Ban đầu cô ngỡ là mình gọi nhầm số. Kô! Chắc tại kẹt mạng. Hôm nay có phải Noel hay giao thừa đâu? Điện thoại hư? Rõ ràng là có một chuyện gì đó bất bình thường. Hay đứa ác ôn trời gầm nào đó đã lấy mất điện thoại của anh. Hay anh đang đi chung với một ai khác không-phải-em? Hay... anh bị tai nạn? Ôi, kô? Cô bắt đầu lo lắng phát sốt lên. Cũng may là cô vẫn còn giữ số của cậu bạn ở trọ chung nhà với anh. Khương gọi hú họa, kô ngờ lại phát huy tác dụng. Cậu ta chuyển máy, cô nghe giọng Quang ngập ngừng bên kia đầu dây: "Máy anh hết pin!" Okie. Cô chấp nhận lí do đó như cô vẫn hằng tin tưởng anh.
Nhưng đến khi chuyện này lặp lại liên tục trong một tuần liền thì đó kô còn là việc "máy anh hết pin" nữa rồi. Tự nhiên cô òa khóc như một đứa trẻ đi lạc tìm hoài kô thấy mẹ. Tự nhiên cô nhận ra rằng bấy lâu nay mình ngủ quên trong sự quan tâm mà anh đem lại. Tự nhiên cô giật mình vì nỗi sợ hãi mơ hồ. Chính xác đó là cảm giác bất chợt hiểu ra: Một cái gì đó dẫu đang là của mình vẫn có thể vụt tan biến trong chốc lát.
Cô tự trấn an mình: "Mày đa cảm quá đấy! Đơn giản là người ta thích yên tĩnh nên tắt máy thế thôi. Anh đã làm gì sai với mày đâu nào?". Kô xinh đổ nước nghiêng thành, nhưng nốt ruồi duyên bên khóe môi và đôi mắt buồn xa xăm vẫn khiến khối chàng trai trong trường cô muốn thay thế vị trí của anh. Trước giờ chỉ có anh phải nghĩ nên làm gì để giữ cô chứ chưa bao giờ cô cảm thấy sợ mất anh như thế này.
Thi thoảng có đôi lần cô cảm thấy chán anh. Một con người luôn thích khám phá, chinh phục những cái mới như Khương luôn kô vừa lòng với những gì mình đang có. Cô kô thích bị ràng buộc, cô bực bội với những câu hỏi quan tâm của Quang mà cô đánh đồng với sự kiểm soát. Khương dị ứng với những câu hỏi đại loại như "Em đang làm gì thế?", "Em đang đi chung với cậu bạn nào à!". Nhưng ngược lại, cô tự cho mình cái quyền được nhấc điện thoại lên bất kỳ lúc nào chỉ để xem Quang đang làm gì, với ai! Duy nhất một lần Quang đi ngoài đường kô nghe điện thoại Khương là y như rằng sau đó anh nhận được một chuỗi những giận hờn trách móc. Nhưng túm lại, dù thế nào thì cái điện thoại của Quang vẫn hoạt động tốt trong 6 tháng nay.
Ngày xưa khi Thượng đế tạo ra con người sao lại lỡ tay bỏ hạt giống mâu thuẫn vào trong mỗi tâm hồn làm chi để bây h nhiều lúc Khương kô biết mình muốn gì ở anh. Quan tâm đến Khương quá thì Khương đâm cáu kỉnh. Thờ ơ thì Khương lại trách anh bỏ bê. Mỗi tối đi chơi về, anh đều hôn nhẹ lên má và kô quên nói một câu quen thuộc "Em ngủ ngon nhé!". Thích à? Vài lần thì có, nhưng chưa được mấy hôm Khương lại cảm thấy nhàm. Kô còn gì lãng mạn hơn sao! Lại chán. Nhưng anh cứ thử quên xem. Có chuyện ngay. Thế đấy! Với Khương, tình yêu phải luôn luôn tràn ngập sự mới mẻ và bất ngờ. Kiểu như anh chàng trong 50 first dates ấy. Mỗi ngày phải làm quen lại từ đầu cùng một cô gái với cả ti tỉ cách chinh phục thú vị khác nhau. Cứ kiểu như mi thì chẳng bao h yêu ai thực sự được đâu Khương ạ, người ta giấu tay ra đằng sau lưng là mi đã biết hắn chuẩn bị tặng hoa hồng thì còn quái gì là cảm xúc!
Chẳng phải đã có lần Khương chơi trò ấy ư! Một tin nhắn cho anh vỏn vẹn: "Một sáng ngủ dậy bỗng dưng người ta thấy chán nhau, anh nhỉ! Đừng liên lạc với em nữa". Khương tự hỏi mình làm thế để làm gì? Đùa thôi mà. Để thử xem anh yêu Khương tới mức nào. Và để tìm một cảm giác mới mẻ cho tình yêu đã mòn mèn cũ kĩ với thời gian. Nói anh đừng liên lạc nhưng cô cứ thấp thỏm, lâu lâu lại mở máy kiểm tra xem có tin nhắn của anh hay kô. Có vẻ anh hiểu cái tính khí mưa nắng thất thường của Khương. Một tin nhắn hồi đáp kô nằm ngoài dự tính của Khương. "Chắc dạo này công việc làm cho em mệt mỏi lắm phải kô? Anh kô thể làm gì được cho em, chỉ có thể giúp em mỗi chuyện... qua nhà em ăn trái cây thôi. Mặc dù em tắt máy nhưng anh vẫn thích nhắn tin".
Đến bây h, đùng một cái, sau hơn nửa năm quen nhau: "Thuê bao quý khách tạm thời kô liên lạc được..." Lần này người tắt máy lại là anh. Kô phải Khương. Hàng tá câu hỏi lùng bùng trong đầu cô. Anh đổi số (chính anh đã vô tình buột miệng như vậy mà) nhưng kô muốn nói cho cô biết. Để nhắn tin với một ai khác (chắc là cái Hải Thy chứ còn ai, anh và nó cứ nhìn nhau hoài là gì!). Anh đang gặp trục trặc trong công việc (dạo này nghe đâu sếp anh đang sát hạch nhân viên). Anh chán cô rồi (làm ơn, nếu thực sự là như thế thì anh nói thẳng một câu có hơn kô, như cô đã làm ấy). Một cô gái logic như Khương kô chấp nhận một chuyện gì đó xảy đến bất bình thường mà kô có nguyên nhân. Ít nhất thì "chán" cũng là một nguyên nhân.
22g30. Khương đứng ngoài ban công nhìn con phố vắng lặng phía dưới. Tự hỏi tại sao tối nay Quang kô tới. Chợt thấy nhớ đến quay quắt cái hôn nhẹ vào má, thấy cần đến thiết tha câu nói quen thuộc: "Ngủ ngon nhé em!" Khương bấm số điện thoại Quang liên tục tưởng như trở thành vô thức, mặc dù biết kô nghe được gì ngoài "Thuê bao quí khách vừa gọi tạm thời kô liên lạc được..."
Tít tít. Một số máy lạ hoắc. "Em ra khỏi nhà, mở cửa đi."
Khương tò mò. Vẫn với thói quen suy đoán trước những gì người khác định làm, Khương tự nhủ ắt hẳn kô ai khác ngoài Quang.
Cửa mở. Làm gì có ma nào. Kô lẽ mình bị lừa. Chưa kịp tìm đáp án cho thắc mắc thì...
Tít tít. "Này, anh kô đến đâu. Em đừng hí hửng thế chứ?"
Tức thật. Lần đầu tiên Khương bị một người giấu mặt bắt tẩy.
Tít tít. Vẫn số lạ đó. "Giờ thì quẹo trái, đếm 20 bước nhé".
Tít tít. "Ah quên. Em có lạnh thì khoác thêm áo vào. Trông em ăn mặc phong phanh thế kia..."
Là sao? Còn biết mình mặc gì nữa cơ à. Được rồi! Em sẽ đợi xem anh định làm gì.
Tít tít. "Tới rồi. Em có thấy chiếc xích lô ngay trước mặt kô. Giờ thì mở tấm ván lên nhé. Điều bất ngờ đang nằm phía dưới đấy!"
Khương dáo dác ngó xung quanh. Kô thấy bóng dáng một ai. Cô nhè nhẹ giở tấm ván lên bằng hai ngón tay. Gì thế này: một phần gà KFC kèm theo một mảnh giấy được xếp cẩn thận.
"Em ơi,
Chắc em đang đợi anh mở điện thoại để căn vặn anh: "Tại sao anh tắt máy? Có phải anh đổi số để nhắn tin cho cái Hải Thy trong công ty phải kô? Anh đang giấu em chuyện gì thế?"... Vân vân và vân vân. Em ngốc quá! Trước giờ anh chưa làm điều gì để em bị tổn thương, đúng k! Đừng suy nghĩ lung tung nhé.
Sáng hôm qua đón em, nhìn gương mặt em xanh xao và hốc mắt thâm quầng của em, anh chợt giật mình. Cô bé với đôi má hồng và đôi mắt tinh anh (lúc nào cũng liếc qua liếc lại)của anh đâu rồi?! Em bảo tại đêm trước nói chuyện điện thoại với anh tới 2g sáng nên mới thế. Anh còn tình cờ phát hiện em đang phải hoàn thành một dự án lớn trong tuần này. Em có biết mấy hôm nay em ốm đi nhiều lắm kô?
Đến đêm thứ hai, thứ ba em vẫn tiếp tục "tám" hết chuyện này đến chuyện kia với anh tới khuya thì anh bắt đầu lo rồi đấy. Sao dạo này em lại chuyển thói quen nói chuyện khuya thế nhỉ! Anh sợ em sẽ bệnh mất thôi. Mà bệnh vì cái lí do "nhiều chuyện với anh mỗi tối" thì vô duyên quá em nhỉ! Nhưng anh bảo thế nào em cũng có nghe đâu. Anh lo cho em quá thì em lại chán. Anh mặc kệ em thì em lại nói anh kô yêu. Anh chẳng biết phải làm thế nào cả. Cuối cùng mới nghĩ ra cách tắt điện thoại. Đó là cách duy nhất khiến cho em có thể đi ngủ sớm để giữ sức khỏe mà hoàn thành dự án tốt nhất. Lại kô làm em chán! Trọn cả đôi đường. Anh thông minh chứ em nhỉ!
Có thể anh kô là người đem lại cho em một tình yêu đầy bất ngờ và nhiều thú vị như em mong muốn, nhưng anh sẽ luôn là người xuất hiện những khi em cần anh nhất!
Tình yêu đích thực chỉ có thể xây dựng trên niềm tin và sự chân thành. Lần đầu tiên thực tế và những suy đoán bắt bài người khác của Khương kô trùng khớp với nhau.
Tít tít. "Đừng gọi lại số này làm gì. Đây chỉ là số điện thoại của một người đi đường tốt bụng cho anh mượn để chữa trị virus chán của cô gái mà anh đang yêu thôi. Ngủ ngon em nhé!"
Có một điều mà đến bây h Khương mới hiểu: Hóa ra "chán" cũng là gia vị của tình yêu. Một sáng ngủ dậy tự nhiên thấy yêu anh nhiều hơn, đủ để Khương với tay lấy điện thoại hí hoáy: "Mặc dù anh tắt máy nhưng em vẫn thích nhắn tin. Để khi nào anh mở điện thoại lên anh sẽ thấy em chúc anh một ngày mới tốt lành... ...Cám ơn anh đã luôn ở bên cạnh em, ngay cả khi bỗng dưng ta chán nhau nhất... Để em hiểu ra rằng: Cái gì của mình rồi sẽ vẫn là của mình, nếu em biết nâng niu gìn giữ kô phải bằng tay mà bằng cả trái tim".
TTO - Lúc con chào đời mẹ hạnh phúc bao nhiêu thì khi nghe tin bác sĩ bảo: phải múc bỏ mắt trái của con, nếu không thì tính mạng của con sẽ không giữ được, mẹ tuyệt vọng bấy nhiêu.
Tin như sét đánh ngang tai. Đất trời như như sụp đổ dưới chân mẹ. Với mẹ, không còn gì đau khổ hơn thế nữa. Lúc đó, con mới được 6 tháng tuổi, con còn quá bé bỏng để hiểu nỗi bất hạnh đang đến với mình. Nhìn mẹ, con cười. Nhìn con, mẹ quay mặt đi và giấu những giọt nước mắt.
... Đau đớn nhất là lúc bác sĩ bế con từ phòng mổ ra. Từ một cậu bé bụ bẫm, đáng yêu, đôi mắt đen, sáng ngời; nay con chỉ còn một mắt! Nhưng, dẫu con có thế nào đi nữa, với mẹ, bao giờ con cũng là “anh chàng đẹp trai”, là “thiên thần bé nhỏ” của mẹ.
Tuổi thơ con lớn lên ở bệnh viện, lấy bệnh viện làm nhà, lấy bệnh nhi làm anh em, bè bạn. Ròng rã một năm hai mẹ con mình (vì ba phải ở nhà lo công việc và chăm sóc anh Hai của con) ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn đủ thứ, nhưng con vẫn nhoẻn miệng cười. Không biết bao nhiêu mũi kim, bao nhiêu lọ hóa chất, bao nhiêu đơn vị máu vào đã truyền cơ thể con.
Những lần các cô điều dưỡng tiêm thuốc cho con, ruột gan mẹ quặn thắt. Ánh mắt con nhìn mẹ cầu cứu, bởi lúc ấy con vẫn chưa biết nói, nhưng mẹ hiểu những điều con muốn nói, rằng “con đau quá mẹ ơi”. Con biết không, giá như mẹ có thể gánh chịu nỗi đau đớn thay cho con; giá như các bác sĩ có thể lấy mắt mẹ để cho con có được đôi mắt lành lặn. Mẹ có thể làm tất cả cho con, vì con nhưng nào có được...
Bây giờ con đã được 16 tháng và đã xuất viện. May mắn là thể lực và trí tuệ của con vẫn phát triển bình thường; trong mắt mẹ, thậm chí, con còn quá lém lỉnh là đằng khác.
Mẹ biết, sau này lớn lên, con cũng ước ao mình có một đôi mắt đẹp như bè bạn. Nhưng mẹ tin chắc rằng, với tình yêu thương của mình, mẹ sẽ giúp con vượt qua mặc cảm của một cậu bé khuyết tật, giống như con đã chiến thắng được bệnh tật trong những tháng đầu đời. Con sẽ đi trên đôi chân của mình và mẹ sẽ luôn đi bên cạnh cuộc đời của con, nhé con thương yêu! Cố lên đi con - “thiên thần của mẹ”, “anh chàng đẹp trai” của mẹ!
Lá xoay tròn như múa. Lá dập dỿnh như sóng. Lá ngả nghiêng như say với gió. Em thích đi vỿ một mình trên phố ấy. Phố Lá.
Không ai đủ vu vơ để thích cái trò lãng mạn của em.
Gió se se lạnh mơ màng hát những lỿi hoang dã, trong trẻo đến độ em cảm thấy dù phố xá có ồn ào và bụi bặm đến mấy thì gió và lá vẫn đẹp tinh khôi như cổ tích của mùa. Phố-lá cách Phố-xá một hàng cây xà cừ. Hàng xà cừ nghiêng đầu vỿ bên trong, lắc mình trút xuống hàng vạn vạn chiếc lá, rải ngập lún lối đi. Phía ngoài là dòng thác ngưỿi, và xe cộ, và bụi bặm.
Lá neo lại trên vai và tóc em, vàng như những chiêc nơ kì diệu.
Bất chợt em nhìn thấy Hoàng d0ang cưỡi trên chiếc xe cao nhòng, khuôn mặt lãng tử và từng trải đột ngột ngoan hiỿn như một chú mèo con. Vì quá bất ngỿ nên em cứ tròn mắt nhìn Hoàng thật lâu. Hoàng đạp xe đỿu đỿu, chậm và vu vơ như không đi đến đâu cả - như em vậy. Trên lớp, mỗi lần em và Hoàng chạm mặt nhau, hai đứa chỉ cưỿi xòe với nhau một cái cho phải phép bạn cùng lớp, rồi Hoàng lại cuốn đi theo đám bạn ăn chơi như một cơn lốc, còn em thì chẳng bận tâm gì cả. Em nghĩ Hoàng sống ồn ào, hỿi hợt như đa số bỿn con trai chứ chẳng sâu sắc gì đâu.
Em đi nép mình vỿ phía hàng cây - để nghe tiếng xào xạc của lá rõ hơn. Hoàng đi tít phía rìa phố Lá. Hình như cả hai đang cố tình không nhận ra nhau, hay có lẽ hai đứa không muốn ai phá vỡ khoảng riêng tĩnh lặng của mình. Tay ăn chơi và trải đỿi số một của lớp ấy cũng thích vu vơ đạp xe một mình trên phố Lá của em ư?
Lớp có sinh nhật Lan. Lớp phó đỿi sống ôm hoa và quà lên tặng. Trong tiếng vỗ tay của cả lớp có tiếng huỵch huỵch. Là Hoàng. Hoàng nhảy phóc ra bàn rồi vỿt ra khỿi lớp. Sau năm phút, Hoàng bay vào lớp với ôm hoa dại tím biếc trên tay, lừng lững tiến đến bên Lan, nói ngắn ngủn :"Tặng và chúc vui". Cả lớp vỗ tay ầm ĩ. Hoàng lại nhảy vỿ chỗ, thản nhiên như không có gì. Gã ăn chơi ngồi cạnh Hoàng, ngay bàn sau, lôi tóc em cợt nhả "Còn bé, sắp sinh nhật rồi, bé thích gì anh sẵn sàng tìm kiếm, dẫu có phải nhảy xuống vũng nước hay trèo lên ổ đất..." Em chưa kịp phản ứng đã thấy tiếng Hoàng nạt nộ "Mai là con-nhà-lành, mày làm ơn xê ra được không?". Gã kia cưỿi lép vế. Hoàng được bỿn gã nể phục như một tay anh chị. Em vừa sợ hãi cách ăn nói gồ ghỿ rất "đỿi" của Hoàng, vừa thích thú vẻ phớt bụi và ngang tàng, nhưng đôi khi em xem thưỿng lối sống buông thả vô nghĩa của Hoàng.
Bất ngỿ phố Lá mỿc lên một quán cà phê mênh mang lá và cỿ. Cả những thân cây gầy guộc được uốn thành những hình thù kì dị, quằn quại như bộ mặt của sự đau đớn. Một chốn dừng chân tuyệt vỿi! Em chỿn cho mình một chỗ gần như hoang dã nhất, đầy ắp lá và cỿ, bên cạnh một thân cây hình chú ngựa đang oằn mình tung lên phía trước. Ly cà phê đen đặc dần vơi và sự thanh thản dâng đầy. Khánh Ly đang hát-giỿng hát như sự thoát xác của hồn, vừa đau đớn khắc khoải, vừa thánh thiện trác tuyệt, như đang bay lên một thế giới đoạn tuyệt với những bụi bặm toán tính rất đỿi thưỿng. Một sự tĩnh tại đến tuyệt vỿi.
Ai đó chạm vào tóc em, rất nhẹ. Thảng thốt ngước lên, nhận ra Hoàng. "Hoàng thấy chiếc lá đậu trên tóc Mai đẹp quá. Hoàng xin vỿ để ép plastic. OK?". Hoàng ngồi phụt xuống, chẳng cần biết em sẽ giật mình. "Mai thấy Hoàng dị lắm phải không?". "Ừ, Hoàng mà cũng thích đến đây à?"-Em dò xét. Hoàng cưỿi phá lên làm lá cỿ như rung rinh "Ồ, thế thì Mai chưa nhận biết hết vỿ một con ngưỿi rồi". Rồi Hoàng nhìn như thôi miên vào con ngựa gầy guộc và thảm lá khô cong dưới chân. "Mai cứ tìm hiểu kĩ quán này, khắc hiểu hết vỿ Hoàng". Sau đó cả hai cứ ngồi im lặng, không nói thêm với nhau câu gì. Ŀến lúc em phải ra vỿ. Hoàng không nhúc nhích. Khói thuốc bay vèo vèo. Em nghe thấy tiếng Hoàng xào xạc như tiếng lá "Ra ngoài kia ồn ào và bụi bặm lắm. Chợ đỿi mà. Mai đi trong phố Lá ấy, đừng đi ra ngoài". Hoàng không hỿ biết là em đang rất xúc động.
Những ngày sau, ở trên lớp, Hoàng vẫn là một tay chỿc phá cừ khôi. Hoàng đi muộn vỿ sớm. Hoàng cưỿi đùa ầm ĩ, cợt nhả với tất cả con gái trong lớp. Hoàng chơi bài, cá cược, nói chuyện với lũ đàn em với thứ ngôn ngữ chợ búa ghê ngưỿi. Hoàng phóng xe bạt mạng với một cô bạn gái tóc ngắn trên phố. Chỉ khi chiỿu xuống-khoảnh khắc hàng cây nghiêng mình trút lá nhiỿu nhất, Hoàng lại đạp xe bên em, lặng lẽ như một chú ngựa đã mỿi gối chồn chân. Những chiếc lá đậu trên đôi vai áo thủng lỗ chỗ bụi bặm và đậu trên chiếc đầu trỿc lóc "gấu" không thể tả của Hoàng-như một sự đối lập.
Lần này là lần thứ tư Hoàng đến ngồi cạnh em, đầu gục xuống ủ rũ. Hình như mỗi khi "có chuyện", Hoàng lại tìm đến bên em - giữa em và Hoàng chỉ có thể tâm sự bằng cây bút. Hoàng xé giấy xoàn xoạt, cắm cúi viết - "Sao con ngưỿi ta biết rằng mình đang sống giả dối, biết rằng giả dối là không nên. Vậy mà cứ tiếp tục giả dối hả Mai?". Em vừa đỿc xong, Hoàng lại rút ngay giấy, viết tiếp "Tẻ nhạt quá!Trên đỿi này chẳng có gì mới mẻ. Chán!". "Hoàng là con ngựa hoang không chịu sự ràng buộc của đôi bánh xe tù túng và cái dây cương của ngừơi đỿi. Chính vì thế mà đỿi đã quất cho Hoàng những vết roi thích đáng. Ŀau đớn lắm Mai ạ!". "Chiỿu nay, nhớ đợi Hoàng cùng vỿ trên phố Lá, Mai nhé!". Cái đầu trỿc lóc gối bất động trên đôi bàn tay trắng như bột. Trước mắt em là một Hoàng hiỿn lành, ngoan ngoãn đến tội nghiệp. Em sẽ viết gì cho Hoàng? "Hoàng oi, cuộc sống không hỿ tẻ nhạt! Chỉ có điỿu chúng ta tự làm cuộc sống tẻ nhạt mà thôi. Hoàng và Mai còn rất trẻ. Cuộc sống có rất nhiỿu điỿu lí thú. Chiỿu, Mai sẽ lại cùng Hoàng vỿt trên phố Lá. Hãy tin rằng Mai luôn là bạn Hoàng"
Hình như Hoàng đang thổn thức.
Phố Lá hôm nay hình như xào xạc hơn bởi có tiếng hát của Hoàng. Hoàng vừa đi vừa hát, rồi vào quán cà phê, Hoàng ại hát cho em nghe rất lâu, những ca khúc của Trịnh Công Sơn đẹp như huyỿn thoại vỿ một giấc mơ vỿ tình yeu đau đớn khắc khoải. Sau đó cả hai cùng nghe nhạc cổ điển. Lại thêm một bất ngỿ thú vị nữa là Hoàng thuộc tên và tác giả của từng bản nhạc. Chiếc lá hôm nào Hoàng nhặt trên tóc em, em cứ ngỡ nó bị cuốn tung vì gót chân ngựa hoang của Hoàng rồi, nhưng không, nó đã được ép plastic cẩn thận với dòng chữ xanh biếc "Cuộc sống không hỿ tẻ nhạt!". Hoàng đưa cho em, cưỿi tâm đắc và gật gật đầu như hỿi "Có phải vậy không?"
Giỿ, thỉnh thoảng Hoàng vẫn phóng xevùn vụt trên phố cùng cô bạn tóc ngắn và túm tụm phá phách cùng đám tay chơi trên lớp. Ŀó là lúc Hoàng giả dối.
Chỉ có phố Lá vẫn âm thầm xoáy lên những vũ điệu đa đoan của lòng mình. Lá xoay xoay như múa. Lá dập dỿnh như sóng. Lá ngả ngiêng trên vai ngưỿi yêu lá. Gió hát những lỿi trong trẻo sấu lắng đến dộ dù phố xá có ồn ào và bụi bặm đến mấy thì gió và lá vẫn đẹp tinh khôi như cổ tích của mùa.
Em thích đạp xe trên phố ấy-Phố Lá có quán cà phê hoang dã và có con ngựa hoang-mỗi lần mỿi gối chồn chân lại tìm đến bên em gỡ mối tâm tư như hai ngưỿi tri kỉ.
Khi tôi bước chân xuống xe thì ở đây đã vừa chấm dứt một cơn mưa lớn nhất từ đầu mùa. Mưa lớn làm cho không khí dịu lại, mùi hương ẩm ướt dễ chịu làm cho hành trình dài của tôi trở nên khỏe khoắn lạ thường, tôi không cảm thấy mệt mõi nữa. Quang cảnh ở đây hoang sơ và vắng lặng lắm, cây xanh thấp lè tè dọc con đường nhựa lết phết màu đất đỏ, một vùng đầy cát trắng và lác đác một vài cây dại dọc con đường đi, thỉnh thoảng lâu lâu một vài cây phượng vỹ sừng sững, màu hoa rơi vươn vãi như xác pháo, có lẽ đã là giữa mùa hạ rồi mà. Đường về thị trấn còn 3km nữa, gió ở đây rất lớn, tôi không biết tại sao mẹ tôi chọn vùng này làm nơi nghỉ ngơi của bà ?
Tôi đón xe hỏi đường về thị trấn Biển, mọi người nhìn đứa con gái một mình như tui là cái gì đó bất thường và xa lạ, nhưng tôi không để ý lắm, tôi chỉ muốn mau mau gặp mẹ thôi. Lâu rồi tôi nhớ mẹ lắm, tôi muốn chia sẽ niềm vui tốt nghiệp đại học với cái huy chương bạc á khoa với bà, và đặc biệt là tôi muốn hiểu mẹ tôi, tại sao phải từ bỏ thành phố, xa rời gia đình con cái, sự nghiệp để về sống ở một nơi như thế này. Nói vậy thì cũng không đúng lắm, khi đã quyết định mua mảnh đất ở đây, mẹ đã nói rất nhiều, tâm sự rất nhiều, cuộc đời bà đã sống với con cái, gia đình, đã tạo dựng sự nghiệp buôn bán phát đạt rồi. Đã đến lúc bà muốn nghỉ ngơi, chúng tôi lớn lên và thành công là nhờ sự chăm sóc của bà nhiều lắm. Ba tôi thì bận chuyện kinh doanh đi đây đi đó nhiều, nên ít khi gần gũi với con cái, chị em chúng tôi hầu như chịu ảnh hưởng từ bà nhiều hơn. Vậy mà tôi đã bất ngờ khi nghe mẹ tôi chọn về nghỉ ngơi ở đây, đó là cái bất ngờ và là cái lí do mà dày vò tôi mãi, tôi ấm ức lắm, tôi muốn biết, muốn hiểu mẹ ! Bao nhiêu năm lớn lên và trưởng thành vậy mà cái lí do tại sao thì tôi lại không hề biết, như vậy có tức cho chúng tôi không, mẹ tôi thật khó hiểu với chị em chúng tôi quá !
Thị trấn hiện ra trước mắt hóa ra không như tui tưởng, ở đây cũng chứa đựng cái sức sống và cái sự nhộn nhịp của một vùng biển. Những căn nhà nho nhỏ, những vườn cây trái chín và làn gió mát từ biển cũng làm cho tui cảm thấy hay hay và yêu mến miền này, một cái gì đó thật xa lạ mà cũng thật dễ thương.
Chị Hai tôi đã lập gia đình mười năm rồi, em trai tôi đã đi du học rồi, gia đình chỉ còn lại ba tôi, mẹ tôi và tôi. Công việc nhà cửa và kinh doanh đã đâu vào đấy rồi, mọi việc đã có người làm lo liệu. Mẹ tôi đã đấu tranh ghê gớm với chính mình để được về nơi đây, Ba tôi chìu theo và chúng tôi cũng phải thuận theo ý mẹ luôn. Về nơi đây bà cho xây dựng một căn nhà gỗ với mái ngói đỏ tươi. Phải thừa nhận đó là một căn nhà nhỏ xinh với kiến trúc đẹp kiểu Pháp, nổi bật giữa những ngôi nhà tường vách cao cao của thị trấn. Ngôi nhà có hai tầng hướng nhìn ra biển. Khu này thật tương phản với cái xác xơ của thị trấn này. Nghe nói mọi người ở đây vẫn thường hay gọi mẹ bằng cái tên là bà Quân. Mẹ đã tham gia quyên góp từ thiện, xây dựng trường học, trung tâm y tế, quyên góp cho chùa chiền, nhà thờ... Vì vậy mà người thị trấn gọi bà là Mạnh Thường Quân, để ngắn gọn nên gọi là bà Quân. Trước khi tui ra thăm, bà dặn dò kỹ càng, chỉ dẫn từng li từng tí, mẹ sợ tôi không thích ứng kịp, bà vẫn luôn xem chúng tôi là những đứa trẻ con vậy. Thời gian này tôi thật sự tự do, tôi cần thư giãn một thời gian trước khi đi làm, tôi muốn ở gần mẹ tôi một thời gian để có thể giúp được cho bà điều gì chăng, hay ít ra tôi cũng hiểu được tâm sự dấu kín kia của mẹ tôi. Mẹ yêu biển, tôi chẵng ngạc nhiên về điều đó, vì bà đã có tuổi thơ gắn bó với biển.
Những ngày đầu tiên sống cùng mẹ tôi, tôi theo bà đi thăm nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người, nghe được nhiều thứ và nhìn thấy được nhiều điều. Nhưng đó là những vấn đề mà bà làm cùng họ, ban đầu tôi cũng thấy hay hay lạ lạ, nhưng hóa ra đó là những cái công việc của người lớn, việc làm của bà cho người khác thôi, không phải là những công việc mà tôi có thể làm được. Tôi cảm thấy mình như xa lạ, thừa thải, tôi không giúp được gì cả, chán chường lắm. Và ở đây không có cái gì hấp dẫn được tôi, suốt ngày ngồi nghe nhạc xem tivi, đọc báo, và mỗi chiều chiều thì được hóng gió lộng, ngắm nhìn biển trên cái ban công nhà đầy hoa ti gôn.
Phố biển - tôi không có bạn bè, ít được trò chuyện cùng ai, và ở đây nhu cầu văn hóa cũng không nhiều, tẻ nhạt, tôi chỉ biết làm bạn với cái piano cũ kỹ của mẹ. Tôi mong ước có đám bạn bè ở đây tha hồ mà vui cười và kể nhau nghe chuyện tình yêu của chúng, tôi thích nghe lắm, tụi nó vẫn thường hay chọc tôi là thiên thần, là búp bê không tình yêu, kệ chúng nó. Tôi chưa yêu, điều đó có sao đâu.
Ở nơi đây, thế giới cô đơn chỉ có mình tôi giữa căn phòng im lặng. Những bản nhạc romance, và những tình khúc bất tử mà mẹ tôi hay đàn lúc chúng tôi còn nhỏ thường du dương và lắng đọng, chưa hợp lắm với sở thích của tôi. Nhưng hôm nay, một mình ngồi đàn lại mới thấy nó lạ lắm, mang một điều gì đó sâu lắng và lãn mạn, tôi thấy mình bắt đầu có những đồng cảm với mẹ...
Thu mình trong nhà suốt ngày thì tù túng lắm, ngày mai tôi quyết định đi ra ngoài một mình. Điều đó làm cho tôi cười thầm, tự do như là chim ư? cứ xem như là một cái thú vui giết thời gian của tôi vậy. Chuẩn bị những thứ cần thiết trong cái túi vải, tôi dặn lại bà vú nuôi là ra ngoài một chút, bà ấy ngập ngừng lo lắng khuyên tôi nên về nhà sớm, tôi cười dạ một cách ngoan ngoãn. Thoát ra khỏi nhà tôi suy nghĩ nhanh, và quyết định tránh xa chốn đông người, tôi chọn lang thang dọc theo bờ biển, đi mãi...
Buổi chiều nắng và gió lắm, tôi mang chéo túi vải, đội cái nón rộng vành màu hồng và một cái khăn màu trắng quàng vai, tôi nhớ lại người thiếu nữ trong tiểu thuyết "Tiếng chim hót trong bụi mận gai". Một mình lang thang như vậy thì thật buồn và không thể làm người ta không suy nghĩ đến một điều gì đó được, tại sao người ta lại thường như thế nhỉ ? Gió vẫn thổi ngược hướng tôi đi, tôi lại suy nghĩ về mình...
Cảm giác đi dọc bãi biển làm tôi cứ liên tưởng ra những điều mà mình đã đọc được ở đâu đó, những hình ảnh đó như hiển hiện về chiếm đầy suy nghĩ của tôi. Xách đôi quai dép trên tay cho thuận tiện tôi bước bàn chân trần trên cát, những cái vỏ sò đôi khi làm cho tôi đau đau, tôi vẫn bước đi cho đến khi mệt đôi chân, tôi ngồi dựa vào phi lao trên triền cát ngắm biển.
Phía trước tôi là biển, biển đầy gió, gió thật mát lồng lộng vào người tôi. Màu đại dương xanh thẳm trãi dài vô tận với những cơn sóng bạc đầu lăn tăn, biển bao la như thu hết tầm mắt của tôi. Một vài cánh chim hải âu chậm rãi tự do giữa bầu trời cao rộng, và mây trắng như chùng thấp lưng chừng thinh không, trời lúc này còn nắng lắm. Phía sau tôi là những đồi cát, cát hắt lên những thứ ánh sáng như làm lóa hết đôi mắt của người ta nếu đi vào giữa triền dốc của nó vào lúc này. Không gian bình lặng và thênh thang quá.
Vuốt ve cành phi lao đứt từng khúc nơi tôi ngồi, mắt ngắm nhìn xa xa làm tôi suy nghĩ nhiều về những chuyện đã qua, những chuyện sắp đến. Lòng tôi như được cởi mở, tinh thần trở nên minh mẫn, mọi thứ như đã được giải quyết trong tư tưởng của tôi, khi không còn chuyện suy nghĩ rồi tôi thả tâm hồn mình cho không gian xung quanh. Tiếng sóng biển vẫn rì rào vỗ đều nhẹ nhẹ theo từng nhịp, chợt mắt tôi như bị cuốn hút lạc lõng về một nơi xa xôi nào đó vậy, không rõ ràng lắm, cảm giác bản năng của tôi trỗi dậy chống lại. Hình như có cái gì đó quen quen và nặng nề lắm, máu nóng chảy ran trong người, tôi chợt giật mình, điều đó làm cho tôi mệt mõi...
Thả mái tóc buông dài theo chiều gió, tôi trở lại dọc theo bờ biển. Biển chiều gió lộng hơn và nắng dịu nhiều hơn, những vỏ sò vẫn còn lấp lánh... A, những cái vỏ sò... Tôi chợt nghĩ đến cái tủ kính của mẹ, mẹ hay bày biện và chưng những cành san hô màu trắng trong, những cái vỏ sò nhiều màu sắc, những vỏ ốc nhiều hình dạng và những viên thủy tinh ngũ sắc. Tuy những thứ đơn giản như vậy, mà mẹ tôi lại sắp xếp, kết hợp với sắc màu trang trí làm nền nên chúng rất đẹp, hài hòa và mang nét trân trọng. Tất cả các thứ đó hình như tôi đều gặp hết ở đây, tôi lại thấy thân quen lắm. Cuối nhặt một viên bi thủy tinh vỡ đôi long lanh, tôi đi dọc chầm chậm, những con sóng vỗ vào chân trần của tôi lạnh ngắt.
Khi người ta bắt đầu đi tắm biển ồn ào thì tôi chuẩn bị trở về nhà, nhìn người ta tắm biển tôi muốn một lần được tắm lắm, nhưng thật lạ một điều tôi chưa bơi ở biển. Cảm giác đó ra sao... có lẽ rồi đây tôi sẽ thử một lần xem.
Chiều buông thấp dần, bãi biển lúc này sinh động dần theo sinh hoạt của phố. Lát nữa đây nó sẽ tràn ngập tiếng cười nói, tiếng rộn ràng của con người. nhạc cafe đêm của quán xá dọc bờ biển đã bắt đầu mở, máy nổ và còi xe ồn ào của những chú bé choai choai rú lên, khu vui chơi thiếu nhi rộn rã, tiếng sập xình của sân chơi patin... Tôi luôn bịt tai tránh xa tiếng ồn ào đó và xa khu đông người. Thanh niên họ luôn nhìn tôi một cách xét nét và như một người khác thường, họ trêu chọc và cười đùa sau lưng mỗi khi tôi bước qua, nhưng tôi không để ý lắm.
Tôi trở về nhà thì mẹ tôi đã đợi lâu lắm rồi thì phải, mắt bà vẫn còn thản thốt, lo lắng. Bà lo sợ một đứa con gái của tôi đi một mình như vậy, nhưng tôi nhìn mẹ cười ruồi, nụ cười thông minh của tôi làm bà nhẹ nhõm trở lại. Tôi kể mẹ nghe cảm giác của tôi khi lần đầu ra biển một mình, bà nghe bâng quơ thôi, nhưng chợt nhìn thấy trên tay tôi nữa viên thủy tinh vỡ, mắt bà long lanh đọng lại một thoáng, tôi biết, nhưng bà vẫn không nói gì. Bà dặn tôi ăn uống, sửa soạn chuẩn bị tối nay theo bà đi nghe giảng. Tôi không thích ngồi một chổ để nghe người ta thuyết lắm, tôi ghét trừu tượng khó hiểu, nhưng tỏ ra chìu mẹ tôi phải đi.
Tôi theo mẹ vào nhà thờ sớm hơn tiếng chuông hiệu báo lễ. Nhà thờ ở đây là một căn nhà thấp bằng gỗ, hình như nó đã có từ lâu thì phải, tuy mang màu đen cổ kính theo thời gian nhưng nó vẫn có những cái sân chơi, vườn cây trông cũng dễ thương lắm. Nó khác hẳn với những cái nhà thờ mà tôi vẫn thường thấy ở Sài Gòn. Trời đã tắt nắng từ lâu, hơi sương mù mù dày đặc, đang là mùa mưa mà, tôi trông nó huyền bí hơn, đúng nghĩa hơn. Nếu chọn một nơi để hiện thân nhiệm mầu thì chắc nơi này xứng đáng để Chúa chọn hơn. Ngày lễ ở đây là một ngày đặc biệt, người ta chuẩn bị đi lễ xúm xính trong những bộ đồ đẹp nhất, trông sùng đạo lắm, cho dù đó là một ngày bão tố đi chăng nữa. Mẹ và tôi không phải là những người công giáo nhưng mẹ vẫn thích đi nhà thờ, điều này thật là đặc biệt với tôi. Tôi và mẹ ngồi bên hông nhà thờ, bởi vì không phải là giáo dân chính thống, chỉ đơn giản là nghe giảng kinh thôi.
Cha đạo hóa ra là một người trẻ tuổi khác với tôi tưởng, tôi không biết ông nghĩ gì khi đã hiến thân cho Chúa, đó là một đức tin mà tôi phải khâm phục. Tiếng giảng của ông sang sảng, trong có vẻ chững chạc lắm, nhìn cha đạo với cái mắt kính tôi nghĩ đến ông giáo sư tâm lý của tôi, đạo mạo và mang đầy vẻ sư phạm. Tôi ghét cái nguyên tắc cứng nhắc, vì vậy mà mẹ tôi hay thường la tôi lắm, nổi loạn, ngang bướng và cứng đầu. Mặc kệ, tôi là vậy. Tuy nhiên vẫn phải làm theo chuẩn mực của đời thường thôi, tôi ngoan ngoãn như một giáo dân.
Khi tiếng hợp xướng từ ca đoàn cất lên, tôi nghe như nhiệm mầu lắm. Giọng ca thánh thót vang lên giữa một không gian huyền diệu làm tôi ngẩn ngơ, tâm hồn như lạc vào thế giới kì bí vậy. Tiếng ca đã tắt từ lâu rồi mà sao nó như vẫn còn ngân vang mãi trong tôi. Hóa ra mọi tôn giáo đều mang một vẻ đẹp đặc biệt riêng, vẻ đẹp mới biết lần đầu luôn làm người ta say mê. Người tôi tự nhiên trở nên bần thần, bên tai tôi vang vang tiếng giảng đều đều của cha đạo xen lẫn tiếng ca, tiếng dương cầm thành một thứ âm thanh loãng dần, loãng dần... Ngồi một thời gian mắt tôi hoa lên, đầu tôi bị nhức kinh khủng, có lẽ tôi đã cảm bệnh rồi chăng. Mắt tôi tối sầm lại, hình ảnh trước mặt tôi bắt đầu méo mó lạ kỳ, tôi như không còn nghe và thấy gì nữa, người tôi đổ gục xuống sàn...
Đêm tôi ngã bệnh mẹ tôi lo sợ hết sức, bà vú nuôi chạy đi chạy lại chăm sóc cho tôi chu đáo lắm. Mẹ phải vất vả chạy đi tìm bác sỹ đến thăm bệnh cho tôi, bà biết tôi mang nhiều bệnh trong người, chứng hen suyễn đã làm tôi luôn kiệt sức và xanh xao. Người tôi nóng ran lên, tôi thiếp dần vào giấc ngủ. Khi tiếng trầm trầm khe khẽ cất lên thì tôi giật mình quay lại. Thật bất ngờ, trước mặt tôi là một người trẻ tuổi, bởi vì hắn ta không lớn hơn tui là mấy, mẹ tôi bảo:
- Con ạ, bác sỹ đến thăm bệnh cho con đó.
Tự nhiên cái bản năng tự ái trong tôi phản ứng lại, tôi mà để cho hắn khám bệnh ư, tôi khó chấp nhận một người tầm tầm với tui như vậy. Giả vờ như người khỏe hẳn, tôi nói :
- Con khỏe rồi mẹ ạ ! cảm xoàng chẳng có gì mẹ phải phiền đến bác sỹ đâu?- tôi cố kìm nén tiếng ho nhẹ nhẹ trong phổi.
Anh ta như đọc được suy nghĩ của tôi, nhìn vào mắt tôi một lúc lâu anh ta mới lên tiếng:
- Cô thật sự có sức đề kháng đáng khâm phục. nếu có thể kháng được vi rút cúm H5R1 thì tôi không cần phải khám đâu. Cô hiểu chứ ?
Nghe đến đây tôi giật bắn người, cái ngang bướng của tôi gãy ngang. Tôi đã tham gia trong một đợt tuyên truyền sinh viên rồi, làm sao mà không hiểu hậu quả của nó, nếu không cấp cứu nhanh thì làm sao có thể khỏi được chứ. Tôi bổng trở nên mềm nhũng và ngoan ngoãn hơn. Anh ta đã thắng, được rồi, hãy đợi đấy !
Phải thừa nhận rằng anh ta thuần thục lắm, động tác nhanh và khéo léo làm tôi an tâm. Anh ta khéo dẫn dắt về chuyên môn, tìm nguyên nhân bệnh và tiền án bệnh ngày trước của tôi, làm cho tôi không thể không khai ra tiền án và sinh hoạt của tôi được. Cho đến khi anh ta cầm mũi tiêm lên, tôi sợ hết hồn, người tôi run lên, như cánh chim luôn sợ những cành cong, tôi quay mặt vào trong kéo chăn đắp lại. Như đoán được tâm lý của tôi, anh ta cười thầm cất kim tiêm lại, và chọn phương án khác. Anh ta suy nghĩ và cân nhắc rất lâu, sau đó viết cho mẹ tôi một đơn thuốc, để lại cái ống nhiệt kế, dặn dò kỹ càng cho bà. Hai người trao đỗi cái gì đó một thời gian lâu, sau đó anh ta từ biệt ra về :
- Thưa bà, nếu nhiệt độ đêm nay của cô lên cao thì xin bà báo liền cho cháu, cháu đến ngay. Có lẽ chỉ là cảm thời tiết thôi, mong bà an tâm, ngày mai cháu trở lại thăm bệnh. chào bà...
Khi tiếng cửa đóng sầm lại, tôi cảm thấy như được thoát nạn vậy. Ôi cái kim tiêm, mi một lần nữa phô bày cái yếu đuối của ta. Mẹ tôi mua thuốc liền cho tôi uống, bà nói tôi thật may mắn, khi gặp đoàn bác sỹ giỏi,từ thiện đến phố biển này. Họ có trình độ chuyên môn cao, thì ra họ là những người từ phương xa đến, làm tôi cứ tưởng rằng, đó là một kẻ lang vườn thôi. Tuy nhiên tôi cũng thầm cảm ơn anh ta, đã không sử dụng ống tiêm, cái gì tôi cũng không sợ mà chỉ sợ cái kim tiêm, đôi khi đó là một cái điểm yếu của tôi. Xin các bạn thông cảm đừng cười tui nha.
Đêm hôm đó mẹ tôi ngồi bên tôi suốt, bà thỉnh thoảng có hỏi tôi vài điều, tại sao tôi lại đi ra biển một mình như vậy, điều đó không tốt cho một người con gái. Tôi hỏi mẹ tai sao, mẹ miên man nghĩ ngợi rất lâu, bà như chìm vào dĩ vãng của mình, quên luôn câu hỏi của tôi. Tôi biết bà đã có một tâm sự mà đã giấu kín từ lâu. Bà xin lỗi vì thiếu chăm lo cho tôi những ngày qua, nhưng bà đâu có lỗi gì, bà vẫn còn nhiều việc cần làm mà, chỉ có điều tôi chưa thích ứng được thôi. Cũng thật tủi thân lắm, một mình một bóng biết làm gì được, tôi cũng đã lớn dồi, tôi tự học cách chấp nhận thôi. Và cái tôi mong muốn là chia sẽ được những suy nghĩ cùng bà, nhưng bà vẫn chưa có tâm sự cùng tôi, điều đó làm tôi trăn trở thôi. Một lúc lâu bà mới khen nữa viên thủy tinh của tôi rất đẹp, bà hỏi tôi có thích nó không, bà hỏi tôi như là hỏi chính bà vậy, tôi sắp sữa được nghe bà tâm sự chăng... Tiếng khua mâm bát của bà vú nuôi cắt đứt suy nghĩ của mẹ :
- Cô Giáng Hương cố gắng ăn bát cháo này cho nóng, cả ngày hôm nay cô chỉ ăn đươc một ít thôi, không tốt cho sức khỏe đâu.
Mẹ tôi đón lấy và cảm ơn bà ấy, vậy là tôi đã mất dịp nghe mẹ tôi tâm sự rồi, thật đáng tiếc !
Tôi lớn lên ở Laguna Beach, California, tôi yêu lướt sóng và thể thao. Nhưng vào thời điểm mà hầu hết bọn trẻ con cùng trang lứa chỉ nghĩ đến tivi và bãi biển thì tôi đã bắt đầu nghĩ đến việc tôi sẽ trở nên độc lập hơn, đi khắp nơi trên đất nước tôi và lập kế hoạch cho tương lai.
Tôi bắt đầu làm việc lúc 10 tuổi. Khi 15 tuổi, tôi đã làm từ một đến ba việc làm sau giờ học. Tôi đã dành dụm đủ tiền mua một chiếc xe máy, thậm chí lúc đó tôi còn chưa biết lái xe. Nhưng sau khi trả tiền mặt cho chiếc xe và một năm bảo hiểm đầy đủ, tôi đến chỗ đậu xe và tập lái nó. Sau 15 phút tập luyện, tôi lái xe về nhà. Khi gần 16 tuổi, tôi vừa được cấp bằng lái xe, vừa có một chiếc xe máy mới. Cuộc đời tôi đã thay đổi.
Tôi không phải những người lái xe để-có-cuối-tuần-vui-vẻ. Tôi thích lái xe. Mỗi giây phút dư trong ngày, mỗi cơ hội mà tôi có được, tôi đều ở trên yên xe trung bình 100 km mỗi ngày. Mặt trời lặn và mặt trời mọc trông có vẻ đẹp hơn khi tôi thưởng thức chúng trên con đường núi đầy gió.
Ngay cả khi này đây, tôi có thể nhắm mắt lại và vẫn cảm nhận chiếc xe đang ở bên dưới mình một cách tự nhiên, tự nhiên đến mức nó thân thiện, gần gũi hơn cả đi bộ. Khi tôi lái, gió lạnh mang đến cho tôi sự thư thái. Khi tôi đang đi trên con đường bên ngoài, bên trong tôi đang mơ ước về điều mà tôi muốn cuộc đời tôi sẽ như thế.
Hai năm và năm chiếc xe máy sau đó, tôi đã ra khỏi những con đường ở California. Mỗi đêm tôi đều xem tạp chí xe máy và một đêm kia, một mẫu quảng cáo xe máy BMW đập vào mắt tôi. Đó là hình ảnh một chiếc xe máy lấm đầy bùn đất với một túi vải thô ở phía sau đang đỗ bên lề một con đường dơ bẩn trước tấm biển “Chào mừng đến Alaska".
Một năm sau, tôi đã chụp một tấm ảnh của một chiếc xe máy thậm chí còn lầm đầy bùn đất hơn đúng ngay trước tấm biển đó. Vâng, đó chính là tôi! Mười bảy tuổi tôi đã đến Alaska một mình với chiếc xe của tôi, chinh phục hơn 1.000 km đường cao tốc dơ bẩn.
Trước khi bắt đầu chuyến du hành 17.000 km trong bảy tuần, bạn bè tôi cho rằng tôi bị điên. Cha mẹ tôi lại bảo rằng tôi nên chờ đợi. Chờ đợi ư? Để làm gi? Khi còn là một đứa bé, tôi từng mơ ước được đi xuyên nước Mỹ trên một chiếc xe máy. Một điều gì đó mạnh mẽ bên trong tôi bảo rằng nếu tôi không tiến hành cuộc hành trình trong lúc này thì tôi sẽ không bao giờ đi được.
Bên cạnh đó, đến khi nào thì tôi mới có thời gian? Tôi sẽ bắt đầu học trung học, sau đó là một việc làm, thậm chí có lẽ tôi sẽ lập gia đình vào một ngày nào đó. Tôi không biết có phải nó chỉ nhằm thỏa ước mơ của tôi hay trong thâm tâm tôi cảm nhận nó sẽ bằng cách nào đó thay đổi tôi từ một chàng trai thành một người đàn ông. Nhưng điều tôi biết là mùa hè đó tôi đã tiến hành cuộc hành trình của đời mình.
Tôi xin nghỉ tất cả những công việc đang làm, và vì tôi mới có 17 tuổi nên tôi đã nhờ mẹ tôi viết một lá thư nói rằng bà đã cho phép tôi thực hiện cuộc hành trình. Với 1.400 đô la trong túi, hai túi vải thô, một hộp giày chứa đầy bản đồ được buột chặt ở phía sau xe, một cái đèn pin và cùng với sự hăng hái của mình, tôi lên đường đi Alaska và bờ biển phía Đông.
Tôi đã gặp nhiều người với nhiều lối sống khác nhau, thưởng thức nhiều cảnh đẹp. Thỉnh thoảng tôi không giáp mặt với bất kỳ người nào trong hai ba ngày và chỉ lái xe đi trong sự im lặng vô tận chỉ với ngọn gió mơn man quanh mũ. Tôi không cắt tóc, tắm nước lạnh ở những nơi dừng chân mà tôi có thể và thậm chí tôi có vài cuộc chạm trán bất ngờ với gấu trong suốt cuộc hành trình. Đó là cuộc phiêu lưu tuyệt nhất.
Mặc dù tôi đã thực hiện nhiều cuộc hành trình nhưng không thể nào so sánh được với mùa hè đó. Nó luôn luôn chiếm một vị trí đặc biệt trong cuộc đời Có thể tôi không bao giờ thực hiện lại cuộc hành trình và thám hiểm những con đường, những ngọn núi, những khu rừng và những tảng băng giống như tôi đã làm trong cuộc hành trình đó, một mình với chiếc xe máy.
Có thể tôi không bao giờ thực hiện một cuộc hành trình tương tự như vậy vì khi 23 tuổi, tôi bị một tai nạn xe máy trên con đường ở Laguna Beach, nơi mà tôi bị một tay lái xe tải say rượu tông phải khiến tôi bị chấn thương nặng từ sườn trở xuống.
Vào thời điểm bị tai nạn, tôi đang ở trong trạng thái rất tốt cả về thể chất lẫn tinh thần. Tôi đang là một sĩ quan cảnh sát, vẫn lái xe máy của mình vào ngày nghỉ. Tôi đã lập gia đình và ổn định về tài chính. Tôi đã có tất cả. Nhưng chỉ trong tích tắc, cả cuộc đời tôi thay đổi.
Tôi vào viện tám tháng, ly hôn, biết rằng tôi không thể trở lại làm việc như trước đây, cùng với việc học cách chịu đựng những cơn đau dày vò và chiếc xe lăn; tôi thấy tất cả những ước mơ trong tương lai của mình đang rời khỏi tầm tay. May mắn thay, sự giúp đỡ cùng với nỗ lực đã giúp đỡ cho những ước mơ mới được hình thành và thực hiện.
Khi tôi nghĩ về những cuộc hành trình mà tôi đã trải qua, tất cả những con đường mà tôi đi qua, tôi nghĩ mình thật may mắn vì đã làm được những điều đó. Mỗi khi tôi lái xe, tôi luôn tự nhủ: "Hãy thực hiện ngay lúc này. Thưởng thức mọi vật xung quanh, ngay cả khi bạn đang ở giữa thành phố đầy khói bụi, tận hưởng cuộc sống vì bạn không thể trông chờ vào việc sẽ có một cơ hội thứ hai để đến được nơi đó hoặc làm việc đó".
Sau tai nạn đó đã khiến tôi trở thành người mạnh mẽ hơn. Tôi trở lại làm việc với chức vụ nhân viên văn phòng, mua một căn nhà và kết hôn lần nữa. Tôi cũng có một công việc yêu thích riêng và là một người dẫn chương trình chuyên nghiệp. Đến giờ, mỗi khi gặp khó khăn, tôi nhắc nhở mình về tất cả những việc mà tôi đã làm được, tất cả những việc mà tôi chưa làm và những lời nói của cha tôi.
Quan trọng hơn cả, tôi tự nhủ mình nên tận hưởng mỗi giây phút mỗi ngày. Và nếu bạn có thể làm một điều gì đó, hãy làm đi. Hãy thực hiện ngay bây giờ!
Thuở nhỏ, tôi được dạy rằng phải sống trung thực, không dối trá với bản thân mình và tất cả mọi người vì đó là con đường sáng duy nhất của kiếp người. Khi đó, tôi chưa hiểu thực sự thế nào là trung thực, thế nào là dối trá mà chỉ biết rằng những hành động nào của tôi làm vừa lòng người lớn, được khen là ngoan ngoãn thì đấy là những hành động trung thực. Nhưng đến một hôm, tôi đã biết ''sự thật'' trong những lời khen ấy. Tôi bắt đầu biết nói dối - những lời nói dối chân thành nhất của đời mình.
Tôi có người bạn quanh năm lênh đênh trên con tàu nhỏ, đã cũ, đi câu mực, đánh cá trên biển, vài tháng mới trở lại đất liền vài ngày. Một lần, anh đi biển và thời tiết thay đổi đột ngột khiến biển động dữ dội. Nhà anh chỉ còn một người mẹ già ốm yếu. Vì quá lo lắng cho con trai, bệnh tim tái phát khiến bà phải vào viện trong tình trạng hôn mê. Khi đó, gió bão gào thét dữ dội. Các bác sĩ chuẩn đoán và quyết định phải mổ ngay nhưng họ không thể tiến hành trong khi bà mẹ lâm vào tình trạng hôn mê, suy kiệt tinh thần hoàn toàn.
Trong những đoạn tỉnh táo ngắn ngủi, bà chỉ thều thào hỏi là bão đã tan chưa, con trai bà đã về chưa. Khi đó có một người làng lên cho biết rằng đã tìm thấy những mảnh... vỡ của con tàu nhà bà dạt vào bờ biển. Bà hỏi các bác sĩ, không ai trả lời bà. Tôi đứng ở đó và thật rồ dại khi trung thực kể cho bà nghe rằng con bão còn khủng khiếp lắm, kéo dài vài ngày nữa mới thôi, con tàu đã bị vỡ, sóng xô vài mảnh vào bờ, con trai bà (bạn thân của tôi) không biết số phận đang đẩy đưa thế nào?
Các bác sĩ không kịp cản tôi nói. Câu chuyện tôi vừa kể đã đánh gục những sức lực yếu ớt cuối cùng của bà. Bà nấc nhẹ và thiếp đi. Bác sĩ bó tay. Tôi tình cờ phạm phải một tội ghê gớm mà suốt đời tôi không tha thứ nổi cho mình. Sau khi bão tan, người bạn tôi sống sót trở về do được một chiếc tàu khác cứu. Anh không trách tôi mà chỉ gục bên mộ mẹ khóc nức nở. Sự "trung thực" ngu ngốc đã vô tình khiến tôi phạm phải một sai lầm khủng khiếp như vậy.
Trong truyện ngắn nổi danh "Chiếc lá cuối cùng" của O. Henrry, một bệnh nhân tin chắc mình sẽ chết. Cô đếm từng chiếc lá rụng của tán cây ngoài cửa sổ và tin rằng đó là chiếc "đồng hồ" số phận của cô. Khi chiếc lá cuối cùng rơi xuống, cô sẽ chết. Nhưng chiếc lá cuối cùng không bao giờ rụng xuống. Cô gái bình phục, sống khoẻ mạnh và không biết rằng, chiếc lá cuối cùng đó chỉ là một chiếc lá "giả" do một hoạ sĩ muốn cứu cô vẽ lên vòm cây trơ trụi.
Như vậy sự thật không phải được nhìn thấy bằng mắt, được cảm nhận bằng tri thức... Nếu như tôi không kể về cơn bão tôi thấy, mảnh ván tàu vỡ tôi được nghe thì có lẽ người mẹ ốm yếu ấy không chết. Nếu như không có chiếc lá "giả" kia thì cô gái sẽ chết vì bệnh tật và vì tuỵêt vọng. Sự thật trong đời sống con người phải đồng nghĩa với tình yêu nữa. Chỉ có điều gì cứu giúp con người, làm cho con người mạnh mẽ lên, hướng con người về ánh sáng... điều đó mới gọi là sự thật.
Còn tất cả những hành động nào, lời nói nào cho dù đúng với mắt mình nhìn thấy, tai mình nghe thấy, tri thức của mình hiểu thấy nhưng chúng là khiến cho người khác, hoặc cho chính mình lâm vào cảnh tuyệt vọng hơn, mất đi niềm tin cuộc sống, mất đi sức mạnh tinh thần dẫn đến việc huỷ hoại đời sống... thì đều không phải sự trung thực. Nếu chúng là sự thật, đó là sự thật của Quỷ tàn nhẫn không biết yêu thương con người.!
Trong cuộc sống của chúng ta, giữa sự thật của Tình yêu và sự thật của Quỷ luôn luôn xáo trộn, mập mờ. Một lời nói dối trong "tình yêu" có thể cứu người và một lời nói thật phũ phàng có thể giết người. Tất nhiên chúng ta sẽ chọn để nói lời nói dối chân chính. Tuy vậy để phân biệt rõ ràng khoảng cách giữa những lời nói này cũng là một điều khó khăn và tuỳ thuộc vào từng hoàn cảnh đặc biệt. Bạn có biết nói dối thế nào để lời nói dối ấy là lời nói dối chân thành, chứa đầy tình yêu con người không?
Đơn giản thôi. Bạn hãy giữ lấy một trái tim tha thiết với cuộc đời và đồng loại.
Chúng ta vẫn thường nói thời gian là tiền bạc. Đúng là thật khó hình dung một cuốc sống không có tiền? Thế nhưng, đã bao giờ bạn chọn một cách diễn đạt khác, như : “Thời gian là tình yêu” chẳng hạn? Đơn giản là vì một trong những điều tốt nhất chúng ta có thể dành cho những người chúng ta yêu thương, đó là thời gian.
Nếu thực sự yêu một người, bạn sẽ luôn tìm cách và tạo điều kiện đến mức có thể để ở bên người đó, hay đơn giản chỉ là dành thời gian để nghĩ đến họ. Một người đang yêu sẽ không bao giờ lấy cớ rằng mình không có thời gian để từ chối người mình yêu, dù chỉ là một cú điện thoại hay một bức email.
Có lẽ đôi khi cần xem lại tình yêu của mình nếu thiếu vắng đi sự quan tâm hay người yêu luôn từ chối bạn chỉ vì người ấy rất bận và còn rất nhiều việc để làm. Thêm nữa, có điều gì chắc chắn là bạn vẫn yêu người ấy nếu bạn cảm thấy tiếc thời gian của mình khi ở cạnh người yêu?
Bị cuốn theo dòng chảy không ngừng của cuộc sống cuồng nhiệt, hàng ngày qua đi chúng ta đều rất bận rộn, tưởng như chẳng có thời gian ở bên người yêu. Nhưng nếu bạn thực sự yêu, không có gì là không thể.
Mỗi giây phút ở bên nhau, giây phút ấy bạn hạnh phúc, và khoảnh khắc đó là khoảnh khắc của tình yêu. Hãy cùng nhau đi chơi xa, hay có những lịch thường lệ hai bạn cùng nhau làm một việc gì đó. Hãy biến mỗi phút giây trong cuộc đời này trở thành giây phút của tình yêu.
Tình yêu cần thời gian để tạo dựng, cũng giống như tài sản hay tiền bạc vậy. Có thể với nhiều người từng giây từng phút có thể tính ra tiền thì mỗi khoảnh khắc cũng kèm theo tiềm năng của tình yêu và vẻ đẹp.
Nếu bạn yêu âm nhạc, hãy dành thời gian để học một loại nhạc cụ nào đó, hãy viết một bản nhạc, hay đơn giản chỉ là nghe người khác chơi nhạc. Nếu bạn yêu gia đình, hãy dành thời gian nghĩ về những gì bạn có thể cùng làm với họ, và hãy thực hiện những việc đó.
Bác sĩ khuyên tôi nên đưa mẹ về nhà chăm sóc, bởi vì thời gian sống của người còn khoảng 3 tháng. Rời khỏi phòng bác sĩ, tôi nghẹn ngào, nước mắt dàn dụa trên má. Vậy là mọi hy vọng cứu sống mẹ tôi đã tắt.
Cố nén khổ đau vào lòng, tôi lặng lẽ thu xếp đồ đạc và đưa mẹ ra sân bay trở về nhà. Dù không được biết kết quả tình trạng bệnh của mình, nhưng hình như mẹ đã linh cảm được chuyện chẳng lành xảy đến qua nỗi đau hiện trên gương mặt của tôi.
Tôi thơ thẩn đưa mắt nhìn mọi người trên sân bay. Ở đàng kia, 1 cô bé khoảng chừng 11 tuổi đang khóc tức tưởi vì phải chia tay với bố. Nhìn 2 cha con bịn rịn ko nỡ rời nhau, tôi chạnh lòng nghĩ đến mẹ. Hơn lúc nào hết, tôi chỉ muốn òa khóc,khóc nức nở như cô bé đó.
Khi lên máy bay, bất ngờ cô bé ngồi đối diện với mẹ con tôi, và dai dẳng khóc, hình như lời an ủi của mẹ cô bé ko đem lại kết quả gì cả. Bỗng nhiên, tôi nghe tiếng mẹ tôi dỗ dành:
-Này cô bé, nụ cười của cháu trốn đi đâu mất rồi. Nụ cười ơi, hãy xuất hiện đi nào!
Cô bé nín khóc, nhìn mẹ tôi, và bẻn lẽn mìm cười. Bắt được nụ cười đó, mẹ tôi khẽ reo:
-Bà biết thế nào cháu cũng sẽ cười mà. Cháu biết ko, đằng sau những nụ cười là giọt nước mắt ấm áp đấy!
Nghe những lời mẹ nói, tôi bất chợt nhớ lại ngày còn nhỏ, tôi hay bị vấp ngã, đầu gối trầy xước khiến tôi chỉ biết rên rỉ, khóc lóc. Mẹ thường nhẹ nhàng an ủi tôi:
-Đầu gối của con rồi sẽ lành, và con sẽ vui vẻ, mặc sức chơi đùa mà ko sợ bị vấp té nữa.
Đến khi lên đại học mối tình đầu tan vỡ, tim tôi tan nát. Mẹ lại đến bên cạnh dịu dàng khuyện bảo:
-Mẹ biết con đang đau đớn, nhưng nỗi đau rồi sẽ qua nhanh thôi con ah. Cuộc sống cứ tiếp diễn, con có nhiều lựa chọn và nụ cười sẽ đợi con ở sau những giọt nước mắt ấy.
...Cô bé dường như vẫn còn ấm ức nên nói:
-Nhưng con ước gì bố mẹ sống bên cạnh nhau như trước đây, và con sẽ không phải nhớ bố nữa.
-Người lớn có vấn đề riêng của họ, cũng có khi họ cảm thấy thoải mái hơn khi không sống gần nhau. Nhưng con phải yêu thương cả 2 người và mong cho bố mẹ con được hạnh phúc. Hãy luôn nhớ đến những kỷ niệm đẹp về bố mẹ con nhé!
Nghe đến đây cổ họng tôi nghẹn lại, và cố nuốt nước mắt vào lòng. Tôi muốn nói với mẹ rằng, tôi cũng có những kỷ niệm đẹp nhất, hạnh phúc nhất về mẹ. Nhìn thấy mẹ vuốt tóc và nói chuyện với cô bé, tôi cứ ngỡ mẹ đang nói với tôi, với nỗi bất hạnh sắp đến của tôi:
-Con người ai cũng phải trải qua những khó khăn thử thách. Cháu cũng vậy, nhưng hãy nhớ rằng: "Sau màn đêm u tối, lạnh lẽo thì ánh nắng mặt trời ban mai tươi sáng sẽ xuất hiện. Vượt wa những khổ đau và nước mắt thì nụ cười, niềm tin sẽ đến. Có thể nụ cười của con sẽ đến chậm và mất khá nhiều thời gian, nhưng nó nhất định sẽ đến."
Đưa mắt nhìn những đám mây ngang tầm cửa sổ và các tia nắng lấp lánh đang soi rọi khắp khoang máy bay, tôi thanh thản đối diện với nỗi đau của mình. Đoạn quay sang phía mẹ, tôi đặt nụ hôn thắm thiết lên gò má nhăn nheo của người, rồi thì thầm:
-Con cám ơn mẹ đã mang đến nụ cười cho cô bé và cho cả con nữa
Vào một đêm giáng sinh, một người đàn ông người Mỹ đáp chuyến bay trễ nhất về đoàn tụ với gia đình. Người đàn ông này đang mường tượng cảnh đoàn viên vui vẻ thì bỗng nhiên máy bay chao đảo liên hồi.
Cơ trưởng thông báo với hành khách rằng máy bay bay vào vùng thời tiết xấu và trúng phải một cơn bão lớn, có thể rơi bất cứ lúc nào. Cô tiếp viên mặt trắng bệch ra, giọng run run thông báo hành khách hãy viết di chúc cho vào một chiếc hộp đặc biệt. Nhưng may mắn thay, ngay vào thời khắc nguy hiểm này, với sự bình tĩnh và kinh nghiệm của tổ lái, máy bay đã hạ cánh an toàn.
Về đến nhà, người đàn ông Mỹ này không ngừng kể cho mọi người nghe về tai nạn và may mắn thoát chết. Thế nhưng, hình như không ai quan tâm lắm! Ngay cả vợ và con cũng bận tâm hưởng thụ không khí đêm Giáng sinh. Trong thoáng chốc anh phát hiện chẳng ai chú ý lời mình nói. Cái câu chuyện thoát chết trong gang tấc của anh và thái độ lạnh nhạt của vợ anh, của mọi người sao cách xa thế! Trong khi vợ chuẩn bị bánh kem thì người đàn ông lên gác và đã tự thắt cổ, để kết thúc sinh mạng quý báu vừa thoát chết trong chuyến bay.
Mọi người trong chúng ta trong lúc buồn, sau lúc vui đều có chung một khát vọng: Được tâm sự và được ai đó lắng nghe mình, thấu hiểu, cảm thông và chia sẻ. Vâng, nếu như người vợ biết cách lắng nghe thì sẽ không có một kết cục bi thương như thế! Thực ra, “học" được cách lắng nghe không chỉ biểu hiện sự quan tâm thương ái mà còn là “chất dầu" bôi trơn mối quan hệ đôi bên.
Có khi nào bạn tự hỏi: “Tại sao mình không có một người bạn nào cả?” trong khi bạn lại không chịu mở rộng trái tim để bạn bè có thể đến với bạn.
Có khi nào bạn tự hỏi: “Tại sao mình lại luôn luôn nếm mùi thất bại?” trong khi bạn vẫn chưa dốc hết toàn bộ sức lực trong mọi công việc để tiến tới thành công.
Có khi nào bạn tự hỏi: “Tại sao mọi người lại đối xử với mình tệ như vậy?” trong khi bạn vẫn chưa chắc là mình đã đối xử thật tốt với mọi người xung quanh.
Có khi nào bạn tự hỏi: “Tại sao mình không được như mọi người?” trong khi bạn đâu hề biết rằng có hàng triệu người đang ao ước có được cuộc sống như bạn.
Có khi nào bạn tự hỏi: “Tại sao mình không có được hạnh phúc?” trong khi bạn vẫn mải mê theo đuổi hạnh phúc ở đâu xa xôi nên không kịp nhận ra chúng đang hiện diện ngay bên cạnh, thậm chí ngay trước mắt bạn.
Có khi nào bạn tự hỏi: “Tại sao cuộc sống của mình lại nhàm chán đến thế?” trong khi bạn vẫn chưa nỗ lực tìm ra mục tiêu đích thực của đời mình để theo đuổi.
Có khi nào bạn tự hỏi: “Tại sao mình vẫn chưa tìm được một tình yêu mới?” trong khi bạn vẫn cứ mãi ngồi đó với những hoài niệm về người yêu cũ.
Có khi nào bạn tự hỏi: “Tại sao mình chẳng nhận được gì từ cuộc sống?” trong khi bạn vẫn chưa làm được chút gì để góp phần làm đẹp cho cuộc sống của mình.
Có khi nào bạn tự hỏi: “Tại sao mình lại không thể có được một tình yêu đích thực?” trong khi bạn vẫn chưa dám chắc là mình hiểu rõ khái niệm tình yêu.
Có khi nào bạn tự hỏi: “Tại sao chẳng ai hiểu mình cả?” trong khi bạn luôn che giấu cảm xúc và chẳng bao giờ cho người xung quanh cơ hội để có thể lắng nghe.
Có khi nào…
...Cuộc sống không hề làm khó bạn mà chính bạn đã tự làm khó mình bằng cách đặt ra những câu hỏi đại loại như: “Tại sao lại thế này?... Tại sao lại thế kia?...”. Không ai có thể trả lời giúp bạn mà chính bạn phải tự đi tìm lời giải đáp cho mình. Hãy luôn nghĩ về người khác trước khi nghĩ đến bản thân, chắc chắn lúc đó bạn sẽ hài lòng với câu trả lời của chính mình. Và đừng quên luôn đặt câu hỏi: “Mình đã làm được gì?” trước khi tự hỏi: “Mình đã nhận được gì?” nhé! Tôi tin là bạn sẽ thành công!