Nhớ ngày rời giảng đường, thầy đã viết lưu bút cho mình và dặn dò mấy chữ :" hãy hình tĩnh, kiên nhẫn và yêu đời ... thầy tin rồi em sẽ tỏa sáng rực rỡ như ... đúng cái tên em". Phải, ngày vừa chào đời ba mẹ đã đặt cho mình cái tên thật lạ, thật đẹp và mạnh mẽ. Cái tên nghe là đã thấy ngập tràn ánh nắng, ngập tràn sức sống. Vậy mà lớn lên lại yêu văn thơ. Học rất khá văn ở phổ thông nên dù sau này tốt nghiệp, đi làm về kinh tế nhưng đầu óc nhiều lúc cứ lãng đãng, cứ mơ mộng ... Cái tuổi càng ngày càng nhiều, công việc càng lúc càng đòi hỏi phải nghiêm khắc với chính mình hơn ... ấy vậy nhưng chưa bao giờ mình thoát khỏi cái cô bé nội tâm yêu văn thơ, mây trời ấy cả... Cái buồn cái vui nhiều khi bị phụ thuộc vào khí trời... Mà mình tự hỏi, sao lại có thể như thế được, sao lại để cho mình bị ngoại quan tác động nhiều như thế? Cứ mặc kệ đi chứ! Như cái chuyện hôm kia ra đường gặp một tai nạn thương tâm, ấy thế thôi mà cả ngày nghĩ ngợi, tâm để đâu đâu chứ khg chú tâm vào việc ... rồi hôm nọ thấy ông anh kia bị hai ba người xúm vào đánh, bỏ dép mà chạy, thì ra anh ta chạy xích lô, dành khách dành bãi thế nào mà thiên hạ đánh ... lúc đó mình khg nghĩ cho anh ta mà mình tưởng tượng chiều nay về nhà, áo quần tả tơi, người bầm tím, thương tích như vậy ... vợ con anh ta sẽ ra sao, những đứa trẻ nheo nhóc sẽ khóc um lên hay chị vợ già héo sẽ méo mó thế nào ... Bị ngoại quan cuộc sống tác động nhều như thế, mình cảm thấy mình đôi khi không phải là mình nữa. Phải làm sao để mình mạnh mẽ hơn chứ, cuộc sống mà, mọi cái rồi sẽ qua thôi. Hãy cứ nhìn và cứ nghĩ mọi thứ thật nhẹ nhàng, đừng bi quan như thế chứ. Phải tìm cách nào đó để thuyết phục mình rằng cuộc sống là muôn màu muôn vẻ, có hạnh phúc là bởi vì có khổ đau... Đúng thế đấy, hạnh phúc có được là bởi những khó khăn và bất hạnh vẫn còn tồn tại xung quanh... nhìn vào những đau khổ, mất mát xung quanh mà con người cảm nhận được niềm hạnh phúc của mình. Tất cả rồi cũng sẽ qua đi, như có, như không, như vui, như buồn.Tất cả đều có ý nghĩa và tất cả cũng đều vô nghĩa. Giữ lại là có, trôi đi là không. Chẳng cần vướng bận điều gì.”
--------------------
Nhóm bạn bè:
Xem tất cả
--------------------
|