Hôm nay mới vào blog của một người bạn cùng lớp với tôi ngày trước và đọc được bài viết này. Tôi nghĩ đây là một tình trạng chung mà nhiều người trong chúng ta đang rơi vào. Có những người đã bỏ cuộc, có những người vẫn tiếp tục kiên trì con đường mình đã chọn... Bạn có bao giờ thấy bất mãn với những sự thiếu công bằng trong cuộc sống không (mà bài viết dưới đây là một ví dụ) ? Nếu có thì ý kiến của bạn thế nào?
Ghi chú thêm: Đây là bài viết trên blog của một người bạn gái cùng lớp tôi - một sinh viên mới ra trường được hơn nửa năm & chuẩn bị học tiếp văn bằng hai. Đó thật sự là một sinh viên rất thông minh + chăm chỉ, có thành tích học tập nhất nhì khoa, & đầy tham vọng, quyết tâm ! (ngoài ra còn là một cô gái nhỏ nhắn vui tính dễ mến )
--~-o-~--
Hôm nay mình vừa thi môn toán cao cấp về (he he, cao quái gì mà cao). Còn môn kỹ thuật điện chưa học tí nào mà cóc có hứng học, giờ ngồi vơ vẩn trên này. Nhiều khi nghĩ mình bị dở hơi à, học thế thôi học làm quái gì nữa cho mệt. Mang tiếng tốt nghiệp đại học rồi mà giờ không có thời gian xem lấy một bộ film tử tế, chưa nói đến chuyện nghía xem có anh nào không để liệu mà chống ế . Chán đời! mình cứ như con trâu đặt vào luống cày rồi thì cứ mà lùi lũi đi, chả bao giờ biết đứng lại nghĩ thực sự xem mình đi con đường ấy để làm gì, nó dẫn mình đến đâu. Thực sự, mình không biết đâu là con đường đúng của mình. Đang phiêu lưu, đang làm những việc chưa bao giờ mình nghĩ mình sẽ làm. Mình có thích công việc ấy không? Không, hoàn toàn không. Đoán mình sẽ không hợp. nhưng cái tính ương bướng không cho mình yên, mình không đành lòng rời bỏ nó khi mình chưa hoàn toàn chinh phục được nó. Muốn thử nghiệm, ừ thì cứ thử nghiệm đi, nhưng tương lai của sự thử nghiệm ấy sẽ là gì chứ, có lẽ chỉ mất thời gian mà thôi. Ngoài ra còn tính ì của mình nữa, chưa gì đã thấy ngại thay đổi. Hic, ghét mình thậm tệ, tại sao mình không thể dễ dàng bằng lòng với những gì mình có hơn được nhỉ. Nghĩ mọi việc đơn giản thôi, hay chỉ nhìn vào bản thân mình thôi. Hay nhìn mấy chị em văn phòng trên kia kìa, chỉ thế thôi, quần quần áo áo son son phấn phấn, thỉnh thoảng kích cót ghẹo anh này nũng nịu anh kia, thế mà hạnh phúc! Hay nhìn em Hương em Phương kia kìa, tìm kiếm một anh tiềm năng giám đốc, tiềm năng nhiều tiền, rồi thì cứ ngồi mà chat chit nhạc nhẽo cho tương lai tươi sáng hạnh phúc thôi! Rồi nhìn sang chị Hoa (*) kia kìa, giỏi mà làm gì, sắc sảo mà làm gì, suốt ngày nhăn nhó cằn nhằn như bà già, lại còn mang tiếng ế! Hic, nhưng mà mình không bắt chước nổi mấy em kia, khổ thế chứ. Mình ghét bản thân mình thậm tệ. Tại sao không thể sống kiểu phớt đời được nhỉ? Xét cho cùng ta cần cóc gì nhiều tiền, ta cần quái gì chức vụ danh tiếng, vậy tại sao ta phải gồng mình khổ thế. Đúng là bệnh nặng rồi: bệnh thích hành xác đây mà!
(*) Sếp của tác giả bài viết trên
--~-o-~--
Nói thêm: Chính tôi cũng mắc cùng căn bệnh y chang như người bạn trên
Bạn có bao giờ so sánh mình với những người khác để thấy cuộc sống quá bất công? Bạn có bao giờ nghĩ rằng, đáng ra mà nói, bạn phải được hơn rất nhiều so với những gì đang có, với những công sức mà bạn đã bỏ ra...? Bạn có định sẽ kiên quyết bước đến cùng con đường mình đã chọn dù còn rất nhiều khó khăn chờ đợi phía trước trong khi đích đến chưa hoàn toàn rõ ràng ???