Khi tôi thấy một người giàu có, tôi ao ước mình sẽ có thật nhiều tiền như họ. Vì đơn giản tôi là 1 con người.
Khi tôi nhìn một người thành đạt về tri thức, tôi muốn mình cũng sẽ tài giỏi như thế. Vì đơn giản tôi là 1 con người.
Khi tôi nghe tên một người quyền thế, tôi thầm mong mình cũng sẽ được ở địa vị như họ. Vì đơn giản tôi là 1 con người.
Nhưng...
Tôi chưa bao giờ thử làm một công việc có tính sáng tạo vì tôi sợ sự phức tạp.
Tôi chưa từng ngồi quá 2 giờ đồng hồ để giải một bài toán khó. Vì tôi nghĩ nó quá phức tạp đối với tôi.
Tôi không dám đảm nhận bất cứ trọng trách gì vì tôi ghét có trách nhiệm. Đối với tôi trách nhiệm cũng là sự phức tạp.
Cuộc sống là vậy! Chúng ta hầu như ai cũng thích sống và tận hưởng những điều nhẹ nhàng và trước mắt vì điều đó thật là đơn giản. Nhưng đằng sau mỗi sự đơn giản chúng ta thấy đều có cả một quá trình phức tạp và không dễ dàng mà có được, buồn cười thay đó lại là những điều chúng ta chẳng thích thú khi phải đương đầu. Những người thành công mà chúng ta ngưỡng mộ, suy cho cùng họ là những người can đảm hơn chúng ta ở chỗ họ chịu chấp nhận bứớc qua những thử thách để cuối cùng có thể đơn giản hóa những phức tạp của họ. Vậy chúng ta nên ngưỡng mộ cái họ có hay sự can đảm của họ?. Mong bạn trả lời giùm tôi.
Từ rất lâu rồi, Emerald (Ngọc lục bảo) luôn được mọi người yêu mến vì nó là một trong những loại đá quí tạo nên sự quyến rũ cho nữ giới cũng như sự sang trọng cho những ai sở hữu nó. Nhưng bản thân Ngọc lục bảo thì không như vậy, nó mặc cảm vì không có vẻ kiêu sa của hồng ngọc, hay vẻ thùy mị của ngọc trai. Bên cạnh đó, nó thấy rằng ít ai có thể đeo nó khi đến dự những buổi tiệc quan trọng vì màu sắc của nó rất kén chọn trang phục và dáng người. Chính vì thế mà ngày này qua ngày khác, sự tự ty càng lớn dần, cho đến một ngày nó bị người ta lãng quên thật sự khi người ta nhận thấy nó không còn tỏa sáng và cũng giống như những thứ đá có màu sắc khác. Một thứ đá rất đơn thuần và không có điểm gì nổi bật. Nó dần bị đào thải và bị ném xuống suối để sống cuộc sống của đá cuội: lặng lẽ và cô đơn.
Rồi một ngày nọ, có một người thanh niên rất phong độ ghé ngang con suối nhỏ - nơi mà Ngọc lục bảo đang sống. Bất chợt, người thanh niên dừng lại, chàng ngồi cạnh bờ suối và suy nghĩ xa xăm. Chàng bồng nhiên tâm sự một mình:
Câu chuyện rất lãng mạn về chàng và một nàng công chúa xinh đẹp, thông minh và có một trái tim rất lương thiện. Tiếng lành đồn xa, chàng - hoàng tử của nước láng giềng đã lặn lội đường xa tìm đến. Chàng yêu công chúa từ cái nhìn đầu tiên nhưng công chúa không muốn lấy hoàng tử vì nàng đang đợi người mang món quà sinh nhật đến cho nàng như lời tiên đoán của bà tiên đỡ đầu: "Người ấy sẽ là chồng của công chúa vì người ấy sẽ trao cho công chúa một món quà mang đến một vẻ đẹp huyền bí và sang trọng vào bậc nhất. Nó mang đến một chút bí ẩn và quyền lực cho những ai sở hữu nó. Đó chính là một hòn đá với màu sắc rất riêng mà chỉ có thể tồn tại trong truyền thuyết...một hòn đá mang đến hạnh phúc."
Sinh nhật lần thứ 18 sắp đến và công chúa đã chờ đợi người ấy quá lâu, nàng không thể từ bỏ sự mong đợi của mình vào phút cuối. Nhưng công chúa cũng rất yêu hoàng tử!...làm sao đây?...cuối cùng, công chúa lâm bệnh nặng mà không thuốc thang nào hiệu nghiệm. Nàng ốm liệt giường và bất tỉnh cả tuần lễ nay. Hoàng tử rất đau khổ vì ngày ngày phải nhìn thấy vẻ mặt công chúa ngày càng xanh xao. Cuối cùng, chàng quyết định ra đi tìm hòn đá ấy vì chỉ có hòn đá ấy mới mang lại hạnh phúc cho công chúa, mặc dù biết rằng sau khi tìm thấy hòn đá ấy thì công chúa sẽ lấy một người khác và hoàng tử sẽ thua cuộc. Nhưng không còn cách nào khác, thà hi sinh mình chứ chàng không muốn nhìn thấy công chúa chết. Vậy là chàng đã ra đi, chàng đi đã rất lâu mà vẫn không tìm thấy thứ đá ấy. Cuối cùng, chàng gần như kiệt sức và số phận đã đưa chàng đến con suối nhỏ này.
Nghe câu chuyện cảm động ấy tự nhiên hòn đá chảy nước mắt. Hòn đá cũng biết khóc vì nó có linh tính. Không biết nó khóc bao lâu nhưng nước mắt của nó đã cuốn trôi bao nhiêu rong rêu lâu nay bám trên người nó để lộ ra những đường nét sắc sảo trên cơ thể nó. Dưới làn nước trong xanh, mát lạnh, vẻ đẹp của nó tỏa sáng lấp lánh và tinh khiết hơn bao giờ hết. Bất chợt, hoàng tử nhìn thấy nó làm người rất đỗi ngạc nhiên khi nhìn thấy một hòn đá với màu sắc kì lạ như vậy, người bước xuống suối và đến gần nó, chàng nhặt nó lên, ngắm nghía và chàng nhận ra đó chính là hòn đá mà công chúa chờ đợi. Ngay lập tức, hoàng tử mang nó về kinh đô, chàng giao nó cho một người thợ kim hoàn giỏi nhất để gọt giũa lại. Mấy ngày chịu đựng đau đớn đã qua, cuối cùng, Ngọc lục bảo đã về lại với chính mình, về lại với vẻ đẹp gần như hoàn hảo khi xưa. Nó được hoàng tử đem đến tặng cho công chúa. Rất khẽ, công chúa mở mắt ra, nàng nhìn thấy hòn đá ngay ngày sinh nhật của mình, nàng mỉm cười vì tấm lòng của hoàng tử, nàng khỏi bệnh!
Một tuần lễ sau, hai người tổ chức một lễ cưới rất đẹp và trang trọng. Công chúa không hề đeo bất kì trang sức nào ngoài chiếc nhẫn có đính một viên ngọc lục bảo. Ngọc lục bảo rất tự hào vì nó chính là món trang sức quí giá nhất được công chúa trân trọng đến thế. Ngay phút giây trọng đại nhất, bà tiên đỡ đầu xuất hiện, bà chúc công chúa một lời chúc cho hạnh phúc của hai người. Đoạn, bà đặt tay lên viên ngọc lục bảo và nói: "Không phải thời gian làm người ta lãng quên ngươi, Ngọc lục bảo! Mà ngươi bị lãng quên vì ngươi không cố gắng tự làm mình tỏa sáng. Ngươi biết không, ngươi là một tạo vật của Thượng Đế. Không có một thứ gì Thượng Đế tạo ra lại vô dụng cả, ngươi quá tự ty và chính sự tự ty khiến ngươi không nhìn thấy cái đẹp trong chính ngươi. Có thể với người này ngươi không là gì cả nhưng với người khác ngươi lại có một ý nghĩa to lớn...và sự thật đã chứng minh điều đó".
Nói xong, bà tiên biến mất, nhưng ngọc lục bảo đã suy nghĩ rất nhiều. Từ đó, Ngọc lục bảo đã luôn tỏa sáng với một vẻ đẹp rất riêng, không lẫn lộn với bất kì thứ đá quí nào và nó đã được trân trọng cho đến ngày nay.
Có thể là tớ ngốc thật, nhưng tớ chưa bao giờ nghĩ rằng cậu lại ngốc hơn tớ. Thế mà cậu lại chứng minh cái điều mà tớ không muốn tin ấy. Chẵng lẽ với biết bao điều tớ đã làm cho cậu vẫn không làm cậu hiểu được rằng tớ..tớ..thích cậu đến như thế nào sao? Cậu là tên ngốc nhất thế giới!!!
Chẳng lẽ cậu không biết rằng tớ thường quay ra bàn sau nói chuyện với.. tên bạn của cậu là chỉ để được nhìn thấy cậu thôi sao?
Chẳng lẽ cậu không thấy má tớ ..đỏ lên mỗi khi nhìn thấy cậu sao? Đâý ,trái tim của tớ lại không nghe lệnh, như một kẻ bị bệnh tâm thần ..nhãy cẩng lên khi người ta cho đồ ăn vậy!Chỉ mỗi khi nhìn thấy cậu lại ..tái phát như thế đấy!! Cậu không biết được nụ cười của cậu ý nghĩa như thế nào với tớ đâu!Thấy cậu cười thì tớ có thể vui cả ngày đấy.
Cậu không thấy tớ hôm nay có gì lạ à? Tớ đã phải dành cả buổi sáng để cho cậu thấy tớ thật xinh trong kiểu tóc mới! Thế mà..
Cậu có biết tớ đã đau lòng thế nào khi cậu bảo tớ không phải ..con gái không? Tớ cười nói tự nhiên, ăn nói sỗ sàng, bạ đâu..chộp đó, nhưng có cần cậu phải..tàn nhẫn như thế không! Phải! Tớ hay chọc quê cậu trước mặt mọi người đấy, đến nỗi ..nói xấu cậu công khai nhưng cậu có hiểu là tớ ..tớ không muốn ai biết được tâm tình của mình. Hãy hiểu là cậu rất đặc biệt, cậu ..khác với những tên con trai khác trong mắt tớ. Tớ đã cười đùa rằng.."tui thích ông lắm đó!",đối với cậu thì chỉ là lời nói đùa nhưng tớ lại hi vọng một ngày nào đó có thể thẳng thắn nói với cậu điều đó!! Rằng tớ thích cậu nhất trên đời, nhưng bây giờ hãy cho phép tớ gĩư lại cho riêng mình, rồi một ngày ...khi đọc lại những dòng này cậu sẽ thấy rằng ..cậu là kẻ ngốc, ngốc nhất thế giới này!!
Mỗi một ngày tôi một lớn hơn, lớn hơn ở đây không phải là về bên ngoài mà về nhận thức trong con người tôi. Trước đây hồi còn đi học tôi luôn là con người suy nghĩ rất đơn giản, mọi thứ đối với tôi trong cuộc sống này dường như rất bằng phẳng và chậm rãi, nhưng đến khi xa thời cắp sách là đến thời ở nhà vì tôi không thi đỗ Đại Học thì tôi mới hiểu "Tại sao tôi không quý những gì trước đây tôi có, và tại sao tôi không cố gắng hơn nữa????". Một loạt các câu hỏi "Tại Sao?" cứ diễn ra trong đầu tôi, nhiều lúc tôi có cảm giác mình như nhận vật Mị trong tác phẩm "A phủ" của nhà văn Tô Hoài, tôi cứ lầm lũi làm những công việc quen thuộc thường ngày, tôi ngại tiếp xúc với mọi người, tôi ghét ánh mắt được thương hại, hay những câu nói:"Tội nghiệp con bé" hay đại loại như vậy, tôi lẩn trốn, tôi đã chạy trốn tất cả và tự ru mình ngủ bằng một giấc ngủ giả tạo. Tôi tự xây xung quanh mình hàng rào vô hình với thế giới bên ngoài, nhiều khi tôi vô tình nghe lén cha mẹ nói chuyện với nhau, mẹ tôi khóc và nói với cha tôi :"Lúc nào nhìn con bé cũng lầm lũi không nói nửa lời làm cho tôi sót quá!........". Cha tôi mái đầu bạc trắng vì thời gian và lo cho cuộc sống gia đình, tôi lại thấy mình thật vô dụng, Tôi đã chán nản và có lần tôi đã tìm đến cái chết cho nhẹ nhàng đi, nhưng lại không thành công. Sau lần tự tử không thành công đó tôi đã sống khác, tôi dường như vừa mới ngủ dậy sau một giấc ngủ mộng mị vậy, tôi đã tự tìm cho mình một hướng đi mới, dường như có cái gì đó đã thay đổi trong tôi, tôi cảm thấy yêu cuộc sống hơn, trân trọng mọi thứ tôi đang có, và tôi đã cảm nhận đựoc sự lạc quan trong con người tôi.
Bây giờ khi tôi đang đi làm, đôi lúc tôi cũng không tránh khỏi những sai lầm, nhưng tôi không bi quan như trứơc,ngược lại tôi cảm thấy tôi cần cố gắng nhiều hơn nữa, không chỉ cho bản thân tôi, mà còn cho cha mẹ tôi, gia đình của tôi, và các bạn tôi, những người không bao giờ bỏ rơi tôi khi tôi vấp ngã.
Các bạn ạ! Trong mỗi khoảnh khắc của cuộc sống, ai cũng có lúc phải trải qua những nỗi đau, nỗi buồn hay sự cô đơn, có khi nó vượt qua tầm giới hạn chịu đựng của mình, thì bạn hãy cố gắng sống cho tốt nhé! Vì cuộc sống này rất đẹp, có âm thanh, ánh sáng, có sắc màu, và điều quan trọng nhất là có tình yêu giữa con người với con người. Nếu có lúc bạn cảm thấy không chịu đựng được nỗi niềm một minh thì bạn hãy chia sẻ với tôi, và với bất kì ai bạn muốn tâm sự. Đừng bao giờ gặm nhấm nó một mình...
Ngày mai, cậu bé có một bài tự luận phải nộp. Ŀỿ bài cho: "Viết vỿ những điỿu muốn làm sau này". Ŀêm đó, cậu đã thức suốt đêm để viết một bài luận dài bảy trang giấy trình bày ý tưởng vỿ một trang trại nuôi ngựa rộng lớn. Cậu bé miêu tả khá chi tiết, thậm chí còn vẽ bản thiết kế cho hơn 200 ha đất, vị trí đặt những khu nhà, chuồng ngựa và đưỿng đua.
Sáng hôm sau, cậu bé đem nộp bản kế hoạch cùng với tất cả nhiệt huyết của mình cho thầy giáo. Hai ngày sau, cậu nhận lại bài viết với điểm F to tướng kèm dòng ghi chú "Gặp thầy sau giỿ hỿc".
Cậu bé với giấc mơ của mình đi đến gặp thầy giáo và hỿi: "Tại sao bài viết của em bị nhận điểm F, thưa thầy?".
Thầy giáo trả lỿi: "Bởi vì đó là một giấc mơ không thể thực hiện được đối với một chàng trai nhỿ như trò. Trò không có tiỿn. Trò đến từ một gia đình không rõ nguồn gốc (dân di cư). Trò không có vốn liếng. Sở hữu một trại ngựa đòi hỿi phải có thật nhiỿu tiỿn. Trò phải mua đất, phải trả tiỿn mua ngựa giống... Trò không có cách nào làm được điỿu đó". Thầy giáo thêm vào: "Nếu trò viết lại bài này thực tế hơn một chút, tôi sẽ chấm điểm lại cho trò".
Cậu bé trở vỿ nhà và suy nghĩ rất lâu. Cậu hỿi cha cậu rằng mình nên làm gì. Cha cậu nói: "Này con trai, con nên khơi gợi trí tưởng tượng của mình. Tuy nhiên, bố nghĩ đây là một quyết định quan trỿng đối với con".
Sau một tuần đắn đo, cậu bé cầm bài viết của mình lên gặp thầy giáo, không sửa đổi chỗ nào, cậu dõng dạc nói: "Thầy có thể giữ điểm F và em sẽ giữ giấc mơ của mình".
Người giáo viên lướt nhìn qua một lượt và dừng mắt ở dãy bàn thứ ba. Ánh mắt đầy thách thức pha lẫn bất cần của cậu học trò mới làm cô chú ý. Qua tìm hiểu, cô được biết cậu là một học sinh cá biệt.
Lần giở học bạ của cậu học trò mới, trong phần phê của giáo viên chủ nhiệm lớp một ghi: "Sáng dạ, ham học hỏi"; lớp hai: "Học giỏi, hòa đồng với các bạn cùng lớp. Mặc dù phải chăm sóc người mẹ đang ốm nặng nhưng vẫn hoàn thành tốt việc học"; lớp ba: "Rất có nghị lực. Mẹ vừa mới qua đời. Hiện sống cùng người cha tối ngày say xỉn"; lớp bốn: "Ít nói. Không có nhiều bạn và thường xuyên ngủ gật trong lớp".
Hôm nay là ngày Nhà giáo, các em học sinh ai cũng mang tặng cô những món quà gói giấy bóng thắt nơ xanh đỏ ngoại trừ món quà của cậu. Nó được gói một cách vụng về bằng một mẩu giấy màu nâu xỉn được cắt ra từ loại bao giấy dùng để đựng thực phẩm. Vài tiếng cười bắt đầu ré lên khi cô giáo mở món quà của cậu: một chiếc vòng đeo tay bằng đá giả kim cương thiếu mất vài hạt, một chai dầu thơm chỉ còn lại một phần tư. Vừa đeo chiếc vòng vào tay, cô giáo vừa cất lời khen chiếc vòng sao vừa vặn. Tiếp đến, cô cầm chai dầu thơm và thoa một ít vào cổ tay. Những tiếng cười ngưng hẳn.
"Hôm nay cô "có mùi" giống mẹ em", lời cậu bé khiến cô giáo bật khóc.
Từ khi được quan tâm, cậu bé trở nên nhanh nhạy và lém lỉnh trở lại. Càng được khuyến khích, cậu càng tỏ ra vượt trội. Cuối năm, cậu nằm trong top những học sinh đứng đầu lớp.
Một năm sau, cô giáo nhận được một mảnh giấy nhét qua khe cửa. Cậu bé nói trong tất cả những giáo viên mà cậu từng được học, cô là ngườ cậu yêu mến nhất. Sáu năm sau, cô nhận được lời nhắn thứ hai,cậu thông báo rằng mình đã tốt nghiệp trung học đứng hạng ba toàn trường và cô vẫn là người cậu yêu mến. Bốn năm sau, trong lá thư gửi cô giáo, cậu khoe mình đã tốt nghiệp đại học loại ưu và cậu cho rằng cô vẫn là giáo viên cậu yêu mến nhất. Lại bốn năm nữa trôi qua và một lá thư khác đến. Lần này, cậu giải thích rằng sau khi lấy được bằng cử nhân, cậu muốn tiến xa thêm chút nữa; bây giờ, tên của cậu dài hơn một chút. Lá thư ký tên: Tiến sĩ....
Câu chuyện không dừng lại ở đó. Vẫn còn một lá thư nữa. Lần này, cậu báo cho cô giáo biết cậu đã gặp được một cô gái và muốn cưới cô ấy làm vợ. Cậu giải thích rằng cha cậu đã mất cách đây hai năm và cậu tự hỿi liệu cô có thể làm ngưỿi đại diện cho chú rể được không. Và trong ngày đặc biệt ấy, cô giáo đã đeo chiếc vòng đá ngày xưa, xức loại nước hoa mà trước đây mẹ cậu hay dùng.
Trong lúc hai cô trò ôm nhau mừng rỡ sau bao nhiêu năm mới gặp lại, cậu khẽ nói: "Cám ơn cô đã đặt niỿm tin nơi em. Cám ơn cô đã chỉ cho em thấy rằng em có thể làm được những điỿu tưởng như không thể". "Trò đã sai rồi. Chính trò mới là ngưỿi đã cho cô biết cô có thể làm nên điỿu khác biệt. Cô đã không hiểu hết ý nghĩa của việc dạy hỿc cho đến khi cô gặp trò", cô giáo đáp lỿi cậu.
ồi đó tôi chỉ là cậu bé 6 tuổi sống cùng cha mẹ ở Los Angeles. Cha tôi là thầy giáo, ông dạy môn văn tại một trường trung học.
Một buổi chiều cha trở về, mặt đầy phiền muộn. Ngồi vào bàn ăn ông chẳng nói lấy một câu, mẹ lựa lời hỏi: "Ở trường xảy ra chuyện à?". Trầm ngâm một lúc, ông khẽ trả lời: "Cậu David ở lớp anh bị bắt vì mang cocain vào trường... Trước kia nó là một đứa ngoan, tại sao nay lại đổ đốn như vậy...".
Ghen tị vì bị người khác chia sẻ tình cảm nên tôi đã thốt ra một câu mà bây giờ nhớ lại tôi vẫn còn hổ thẹn: "Anh ấy đâu phải là con của bố mà bố rầu rĩ thế". Ông quay sang nhìn tôi, ánh mắt thật nghiêm khắc: "Con không được nói như vậy... Bố thấy bất lực vì không làm tốt vai trò của mình, những điều tốt lành từ chữ nghĩa văn chương bố truyền thụ cho học sinh đã không có tác dụng...".
Rồi giọng ông trầm xuống như tự nói với bản thân: "David không còn mẹ, bố nó làm việc ở nước ngoài nên thỉnh thoảng mới ghé thăm con, nó thiếu tình thương... Năm nay là năm học cuối, không ai bảo lãnh, nó nguy mất...". Sáng hôm sau, khi tôi thức dậy ông đã đi rồi. Mẹ bảo: "Bố đến đồn cảnh sát".
Năm năm sau cha bị tai nạn giao thông, ông ra đi không một lời trăn trối. Trong đám tang của ông có một người thanh niên lạ mặc bộ vest đen lịch sự. Anh nói lời chia buồn và tự giới thiệu với mẹ: "Em là David, học trò cũ của thầy George, em vừa từ New York bay về". Tôi còn được biết David tốt nghiệp MIT hạng ưu và được tuyển dụng vào một công ty viễn thông lớn.
Năm 16 tuổi tôi học nội trú xa nhà. Mẹ đã đi bước nữa, dù bà rất thương yêu và chu tất cho tôi nhưng giữa tôi và mẹ vẫn có một khoảng cách. Ở trường cô giáo dạy toán Annie là người tôi yêu mến nhất, đằng sau những dãy số khô khan được cô viết bằng phấn trắng trên bảng là một tấm lòng rộng mở, cô dành cho tôi nhiều tình cảm tốt đẹp.
Tuổi sắp trưởng thành đôi khi thật ngông dại. Vì a dua và muốn chứng tỏ bản thân nên tôi tập tành hút hít. Một lần cùng hai đứa bạn trốn khỏi trường và chui vào một khách sạn rẻ tiền, chúng tôi bị cảnh sát bắt giữ khi đang phê thuốc.
Ngay tối hôm ấy các bạn được cha mẹ bảo lãnh. Tôi không muốn gọi điện cho mẹ, bà còn có một gia đình để lo. Chợt nghĩ đến chuyện của David ngày trước, lòng xốn xang khó tả, tôi ước bố vẫn sống ở trên đời. Ngày mai khi ánh bình minh tỏa sáng, ai sẽ đến đón tôi trở về? Nước mắt giàn giụa khi tôi nghĩ người ấy sẽ là cô Annie...
link truyện à ??? tui cũng ko nhớ lắm, thỉnh thoảng lên mạng lướt web, lúc nào rảnh thì lang thang trên mạng kiếm mấy câu truyện hay để post lên, lúc thì có mấy ông bạn gửi cho ... cho nên tui cũng ko nhớ lắm !!! thông cảm nhé !!!
Khi tôi còn nhỏ, gia đình tôi sống ở Minesota. Cả vùng ai cũng thích ăn dưa hấu. Chú Bernie, một người bạn của cha tôi, là chủ vựa dưa hấu lớn nhất trong vùng. Mỗi khi hè đến và những quả dưa hấu đầu tiên được "lăn" về từ ngoài đồng, thế nào chú Bernie cũng gọi điện thoại cho tất cả chúng tôi, lũ trẻ trong làng. Chúng tôi ngồi trên tường nhà kho, đung đưa chân khoan khoái và chờ. Chú Bernie sẽ lấy con dao to bổ quả dưa đầu tiên, mỗi người cầm một miếng to. Chúng tôi chỉ ăn phần "tâm" quả (ở giữa), phần đỏ nhất, ngọt nhất hầu như không có hạt và ngon nhất. Còn lại sẽ bỏ hết.
Cha tôi nói " Chú Bernie quả là một người giàu có". Hồi ấy tôi đoán cha tôi nói như vậy vì chú ấy là một doanh nhân thành đạt. Nhiều năm sau, tôi nhận ra rằng bố tôi khâm phục sự giàu có vật chất của chú ấy thì ít, mà khâm phục việc chú ấy biết dừng công việc, tụ tập lũ trẻ và cùng chúng ăn "tâm" của những quả dưa hấu thì nhiều hơn.
"Giàu có", chỉ là vấn đề tâm lí. Đa số chúng ta, dù nhiều tiền đến đâu, cũng không bao giờ thấy có đủ tiềnn và thời gian để ngồi ăn "tâm" của quả dưa hấu cả. Hy vọng rằng bạn vẫn còn đủ thời gian để tận hưởng thành quả của những gì mình đã cố gắng và cả những điều thú vị nho nhỏ mà cuộc sống tặng cho bạn. Đó chính là "tâm của quả dưa hấu": ngon nhất, ngọt nhất, và bỏ những phần còn lại – những rắc rối, những bực tức… - đi thật xa.
Vào những mùa đông, chúng ta thường thấy hàng đàn vịt trời bay thành hình chữ V, bay hàng trăm dặm từ Bắc xuống Nam để tìm nơi ấm cúng. Các nhà khoa học đã khám phá rằng những đàn vịt trời đó có những quy luật di chuyển rất đáng cho chúng ta suy ngẫm về tinh thần đoàn thể.
1. Mỗi khi con vịt vẫy cánh bay, chúng sẽ tạo ra một luồng gió quyện và tạo ra một hấp lực nâng con vịt bay bên cạnh. Như vậy khi chúng bay theo đội hình chữ V, thì con nọ nương vào hấp lực của con kia, chúng có thể bay nhẹ nhàng hơn và tăng khả năng bay xa hơn gần gấp đôi.
Con người ta cũng vậy, nếu những người có cùng một chí hướng mà biết cách hợp quần thành những đoàn thể hay cộng đồng để nương tựa nhau thì dễ đạt được những mục đích cao cả hơn.
2. Khi một con vịt bị xa rời khỏi đội hình, thì nó sẽ cảm thấy bị đuối sức vì phải tự lực, nên nó lại phải cố gắng bay vào trong đội hình để nương tựa vào hấp lực của những con vịt bay trước.
Nếu chúng ta biết xếp chặt hàng ngũ, không xa rời đoàn thể hay cộng đồng thì sẽ có lợi lớn.
3. Riêng con vịt bay đầu đàn là không được hưởng hấp lực của bạn đồng hành, nên nó rất chóng mỏi mệt. Khi nó mệt thì nó sẽ bay xuống nương vào đội hình và sẽ có con vịt khoẻ mạnh khác bay vào vị trí dẫn đầu, cứ như vậy thay đổi trong suốt ngày baỵ
Trong cộng đồng con người cũng vậy, vai trò lãnh đạo luôn luôn đuợc thay đổi tùy theo tình thế, theo tinh thần dân chủ.
4. Trong khi bay, chúng thường lên tiếng kêu quác quác để thúc dục nhau bay theo kịp một tốc độ.
Trong các đoàn thể, người ta phải biết nhắc nhở nhau để giữ vững tinh thần hay thắt chặt tình đồng đội, Trong quân ngũ, các quân nhân thường lên tiếng đếm hoặc hát để tất cả đoàn đi theo nhịp quân hành.
5. Khi một con vịt bị đau hay bị bắn trọng thương phải rời khỏi đội hình, thì sẽ có hai con vịt đồng hành rời theo để nâng đỡ và bảo vệ. Hai con đó ở bên cạnh con vịt yếu kém cho đến khi tự bay đuợc, hoăc bị rớt chết, thì chúng mới bỏ bay theo đoàn vịt khác.
Chúng ta hãy suy ngẫm tới tình đồng loại và những quy luật của đàn vịt trời mà đối xử với nhau trong cùng một cộng đồng hay đoàn thể.
Con muốn viết một bài thơ để kính tặng mẹ, muốn viết một bài văn thật hay để kính dâng lên mẹ , nhưng mãi mãi đó chỉ là một giấc mộng con ấp ủ trong tim, và có lẽ chẳng bao giờ thực hiện được . Biết bao lần con đã viết, viết rồi lại xóa, trí óc con tràn ngập những lời muốn viết , muốn nói riêng cho mẹ nhưng vốn liếng từ ngữ của con quá nghèo nàn, tài viết văn của con quá kém cỏi , nên mãi mãi con không tài nào diễn tả được điều con muốn nói, muốn viết . Ngày mai là ngày Mothers' Day, tự dưng con muốn viết, viết riêng những dòng chữ để tặng Mẹ thương yêu, dù vẫn biết thơ con không hay, văn con không bay bướm, óng chuốt . Nhưng, mẹ đâu bao giờ chê những điều con đã viết với cả tấm lòng con, phải không mẹ
Mẹ, con muốn gọi mẹ cả vạn lần, dù chỉ để cho mẹ biết là con yêu mẹ , con sung sướng và hạnh phúc khi còn được ấp ủ trong tình thương bao la của mẹ Có lẽ với mọi người xung quanh, con đã bước vào cái tuổi trưởng thành, đủ chính chắn để ý thức được những điều hay lẽ phải nên theo, và những điều xấu nên tránh . Có lẽ với mọi người, con đã đủ lớn để không cần sự chăm sóc , lo lắng của mẹ . Có lẽ với mọi người, con hết còn trong cái tuổi để mà xà vào lòng mẹ, làm nũng vòi vĩnh mẹ những điều vặt vãnh . Vâng, có lẽ mọi người nghĩ đúng . Nhưng, có một điều, có lẽ mọi người không tài nào hiểu được , đó là dù con có lớn đến đâu , có đi đến bất cứ phương trời nào thì tấm lòng con cũng hướng về mẹ , mẹ muôn đời là một hình ảnh đẹp trong con, một hình ảnh mà con luôn gìn giữ trong tim. Mẹ , mẹ có biết, chúng con luôn hãnh diện với đời là chúng con có được một người mẹ tuyệt vời như mẹ. Con thật hạnh phúc khi được ấp ủ trong tình thương và sự săn sóc của mẹ , khi được mẹ dạy dỗ con từ cách đi đứng đến lời ăn tiếng nói, khi được mẹ khen cũng như khi mẹ la rầy, dù đôi khi con bị rầy oan, nhưng con không bao gi�? trách mẹ cả, mẹ có biết không ? Có những lần con đã vô tình khiến mẹ buồn, những khi đó con đã thấy lòng con đau xót vô cùng, con tự trách con, con đã nhỏ những giọt nước mắt hối hận vì con đã làm mẹ buồn, con đã viết cho mẹ những lá thư thật là dài để xin lỗi mẹ, mong chuộc phần nào những lỗi của con, mẹ còn nhớ không hở mẹ ?? Có những lần con đã sung sướng khi thấy mẹ vui khi con được lãnh những phần thưởng và được mọi người vỗ tay khen ngợị Mẹ có biết, khi đó con không sung sướng vì những tiếng vỗ tay, những lời khen của những người xa lạ, của thầy cô, mà con chỉ sung sướng , vui mừng vì con đã mang một niềm vui tặng mẹ, dù niềm vui của con quá nhỏ bé nếu đem so với tình mẹ cho con . Có những lần con từ trường về nhà, mệt mỏi vô cùng vì những bài vở chồng chất, vì những buổi học kéo dài lê thê suốt từ sáng đến sẫm tối, vì những xô đẩy, chen lấn trên xe bus, vì những trận gió lạnh buốt xương, nhưng khi về đến nhà, được thấy mẹ và nghe những lời mẹ ân cần hỏi han lo lắng, những sự mệt nhọc của con tan biến thật là nhanh. Có những lần con làm bài không được đúng như ý mong muốn, con đã tự cảm thấy xấu hổ vô cùng khi mẹ hỏi han về kết quả bài làm, con không muốn nói dối với mẹ, nhưng con cũng không muốn làm mẹ buồn lòng Có những lần con thức thật khuya, hay dậy thật sớm để học bài thi, nhưng dường như mẹ còn thức khuya và dậy sớm hơn cả con, để lo cho con những món ăn bồi bổ sức khoẻ . Con đã cảm động lắm, dù con không bao giờ cám ơn mẹ cả, nhưng có lẽ mẹ hiểu lòng con nhiều hơn là những lời con nói mà mẹ nhỉ . Có những tối con về trễ vì bài vở chưa xong, mẹ đã lo lắng thấp thỏm , không an tâm mãi đến khi con bình yên về đến nhà, cất tiếng gọi mẹ , mẹ lo nhưng lại cố giấu không muốn cho con biết vì sợ con không an tâm học hành. Mẹ ơi, con thương mẹ vô cùng chính vì những sự tế nhị như thế đó mẹ ạ .
Có lẽ con đã quá sơ ý trong những lúc mẹ cảm thấy không khỏe trong người mà mẹ vì sợ tụi con lo lắng nên cố dấụ Và chúng con thì lại quá vô tâm chỉ biết phá chọc nhau, đùa giỡn, cười nói mà quên không để ý thấy nụ cười của mẹ kém tươi hơn mọi ngày, giọng mẹ nghe yếu hơn mọi ngàỵ Và, dường như tụi con chẳng biết săn sóc mẹ chu đáo như những khi mẹ lo cho tụi con lúc lỡ có đứa nào bị cảm cúm. Con có thể đếm trên đầu ngón tay được những lần con săn sóc cho mẹ, nhưng những lần mẹ săn sóc cho con thì có lẽ không có một cái máy tính tối tân nhất trên đời này có thể đếm được . Giờ này con mới thấy thấm thía những lời trong bài hát "Lòng Mẹ" của nhạc sĩ Y Vân, con mới thấy thương xót cho những người bạn vì một lý do gì đó mà không được bàn tay của mẹ họ săn sóc, có lẽ những người bạn của con đã buồn lắm vì con hay vô tình kể cho họ nghe những sự săn sóc của mẹ, những sự săn sóc quá sức ân cần đôi khi khiến con bị bạn bè trêu chọc, đôi khi khiến con hơi thấy phiền phức, nhưng , mẹ ơi , con thật sự sung sướng khi còn được có mẹ ở bên con, còn được nghe tiếng mẹ cười, lời mẹ nói, còn được nghe những lời mẹ dạy dỗ, còn được ăn những món ăn mẹ nấu, còn được mặc những tấm áo len mà mẹ đã cặm cụi ngồi đan , còn được những tối quây quần bên mẹ nghe mẹ kể lại những kỷ niệm xa xưa thưở mẹ còn nhỏ, thưở bố mẹ mới quen nhau, hay thưở mà tụi con còn nhỏ xíu, rồi mẹ lại kể từng tính xấu của mỗi đứa, cho tụi con có dịp mà trêu chọc nhau chí chóe làm ầm ĩ cả nhà. Những ngày lễ Vu Lan, con đã hãnh diện, tự hào và sung sướng khi được hưởng niềm hạnh phúc để cài một bông hồng đỏ thắm lên ngực áo bên trái, phía trái tim con, để được nghe hoà thượng trụ trì thuyết pháp về tình thương bao la của mẹ . Có lẽ con còn quá trẻ con , mỗi khi có người bạn nào của con khen mẹ đẹp, mẹ tài, là con lại cười thật tươi, thật sung sướng, y như cái thưở mới chập chững vào trường vậy mẹ ạ. Mà dường như mẹ có một điểm chi thật đặc biệt khiến tất cả bạn bè của con , dù quen thân hay chỉ một vài lần gặp mẹ, đều nhớ đến mẹ và đôi khi, những người bạn phương xa của con gọi điện thoại thăm hỏi, họ đều hỏi thăm mẹ, con có kể cho mẹ nghe dù con biết chưa chắc mẹ đã nhớ được người bạn đó ra sao . Mà dường như mẹ có thật là nhiều ưu điểm mà con không có được, mẹ tài giỏi quá, khiến đôi khi con phải rên rỉ rằng sao mẹ giỏi quá nên con thật là ngu dốt, vụng về khi so sánh với mẹ .
Mẹ, còn muôn vàn lời con muốn nói, muốn viết, nhưng sao con quá vụng về khi tìm những từ ngữ để diễn tả lòng con, nhưng sao con thật là dở quá, mẹ ơi, những gì con đã viết sao chẳng nói lên hết được những điều con đang nghĩ, nhưng có lẽ mẹ hiểu con nhiều hơn những gì mẹ đọc , đúng không mẹ, con tin tưởng như thế vì mẹ là mẹ của con mà. Mẹ, con muốn gọi mẹ hoài hoài, muốn mẹ luôn vui vẻ và sung sướng, nhưng dường như ngoài những niềm vui con có thể kính tặng mẹ qua những lần con được thưởng , hay được người ta khen thì con cũng đã nhiều lần làm mẹ buồn, có khi mẹ phải khóc vì con, dù lòng con thật sự không muốn . Con biết mẹ luôn luôn thương yêu chúng con, và luôn tha thứ cho chúng con dù chúng con có phạm lỗi chi đi nữa, nhưng, con cũng mong nói với mẹ điều này: Con yêu mẹ vô cùng, yêu mẹ với một tình yêu không có thứ gì so sánh được, dù con không nói ra bằng lời, nhưng mỗi điều con làm, con đều mong mẹ vui, không bao giờ muốn mẹ phải buồn. Và, con hãnh diện được có một người mẹ như mẹ , mẹ ạ
Một giáo sư lớp xã hội học đưa các sinh viên thực tập tới khu ổ chuột Baltimore để làm hồ sơ lý lịch cho 200 bé trai. Qua các câu hỏi để làm bản lượng giá về tương lai các em, các sinh viên đều nhận định về từng em: " Không có hy vọng tiến thân".
20 năm sau, một giáo sư xã hội học khác tình cờ đọc qua bản nghiên cứu trước đây tại trường. Ông cho các sinh viên của mình tìm hiểu xem điều gì đã xảy ra cho những đứa bé trai này. Sau khi nghiên cứu, các sinh viên thấy: trừ 20 em đã đi nơi khác hay đã chết, có tới 176 em trong số 180 em còn lại đã thành đạt. trở nên những bác sĩ, luật sư và thương gia...
Giáo sư này rất ngạc nhiên và quyết định tìm hiểu vấn đề sâu xa hơn.
Mọi người đều trả lời trong xúc động:
- Chúng tôi đã đạt tới thành công nhờ tình thương của một người thầy. Người thầy đó bây giờ vẫn còn sống, giờ đã là một bà lão, tuy già nhưng bà vẫn còn minh mẫn.
Giáo sư hỏi bà đã dùng phương pháp nào để kéo những bé trai đó ra khỏi khu nhà ổ chuột và đạt được thành công như vậy.
Đôi mắt bà lão sáng lấp lánh với nụ cười trên môi, bà nói:
- Thật đơn giản, tôi đã yêu thương chúng bằng chính đôi bàn tay này - bà xoè đôi bàn tay chai sần đầy gân guốc của mình - tôi đã cầm tay từng cháu và dạy cháu những điều cháu sẽ phải biết. Tôi đã dạy các cháu sự tuyệt diệu của sách vở. Lấy sách vở làm khí giới, coi ngu dốt làm thù địch, lấy văn minh nhân loại làm cuộc khải hoàn. Hãy biết trân trọng từng giá trị trong cuộc sống. Mọi nghề nghiệp trong xã hội đều tốt đẹp, và không có gì đáng xấu hổ cho bằng trộm cắp , gian dối, mau bán lừa đảo. Tôi đã dạy chúng biết bán sức mạnh của cơ bắp và khối óc cho người mua đấu giá cao nhất, nhưng không bao giờ đặt giá cho tâm hồn dù có lúc rơi vào hoàn cảnh cùng cực nhất. Chính đôi bàn tay này tôi đã giúp chúng lớn lên về thể xác và giúp chúng tôn trọng từng mẩu bánh hay ngụm nước. Tôi đã cho chúng thấy nhân loại có thể nghèo về vật chất, nghèo về tiện nghi, nghèo về tri thức nhưng không bao giờ nghèo về tấm lòng và tình thương. Chính sức mạnh của tình yêu, của tình người, của tình nhân loại đã giúp chúng vươn lên và tình yêu thương đó có từ đôi tay này.
Tôi chưa bao giờ nghĩ tôi phải mất nhiều thời gian của cuộc đời mình ở các sân bay đến thế. Tôi vừa thích vừa ghét việc đó. Tôi thích được ngắm nhiều người. Nhưng đó cũng là lí do tôi ghét: phải nhìn mọi người "chào" và "tạm biệt". Nó làm tôi xúc động đến phát mệt.
Cho nên, mỗi khi gặp một thử thách trong cuộc sống, tôi thường ra sân bay thành phố nhìn mọi người "tạm biệt". Để tôi thấy rằng mình vẫn hạnh phúc khi không phải nói lời chia tay với những người thân yêu. Nhìn mọi người cố níu kéo nhau, khóc... tôi cảm thấy mình còn có rất nhiều thứ quý giá. Những gia đình, những người yêu nhau cuối cùng phải xa cách, nhìn họ sải rộng cánh tay để nắm tay nhau, cho đến khi chỉ còn hai đầu ngón tay của hai người chạm vào nhau... đó là những hình ảnh mãi mãi nằm trong tâm trí tôi.
Và tôi cũng học được nhiều điều từ những giây phút "tạm biệt".
Có một lần, tôi nghe loáng thoáng tiếng hai cha con đang bên nhau những giây phút cuối cùng. Họ ôm nhau và người cha nói: "Ba yêu con. Ba chúc con đủ". Rồi cô con gái đáp: "Ba ạ, con cũng yêu ba lắm. Và con cũng chúc ba đủ".
Và cô con gái đi. Tôi thấy người cha cứ đứng nhìn theo, thấy ông ấy muốn và cần khóc. Tôi lại gần, nhưng rồi không muốn xen vào giây phút riêng tư của ông ấy nên không nói gì. Bỗng ông ấy quay sang chào tôi và:
— Đã bao giờ anh nói tạm biệt với một người, và biết rằng mãi mãi không gặp nữa chưa?
— Xin lỗi ông cho tôi hỏi, có phải ông vừa "vĩnh biệt" với con gái ông? Tại sao vậy?
— Tôi già rồi, mà con tôi sống cách tôi đến nửa vòng Trái Đất – Người cha nói – Thực tế, tôi biết, lần sau con tôi quay về đây có thể tôi đã mất.
— Khi ông tạm biệt con gái ông, tôi nghe ông nói: "Ba chúc con đủ". Tôi có thể hỏi điều đó nghĩa là gì không?
Người cha mỉm cười:
— Đó là lời chúc "gia truyền" của gia đình tôi, đã qua nhiều thế hệ rồi – Nói đoạn ông dừng lại, ngước nhìn lên cao như thể cố nhớ lại từng chi tiết, và ông cười tươi hơn – Khi tôi nói "Ba chúc con đủ", tôi muốn chúc con gái tôi có cuộc sống đủ những điều tốt đẹp và duy trì được nó.
Rồi ông lẩm nhẩm đọc: "Ba chúc con đủ ánh Mặt Trời để giữ cho tâm hồn con trong sáng. Ba chúc con đủ những cơn mưa để biết yêu quý ánh Mặt Trời. Ba chúc con đủ hạnh phúc để giữ cho tinh thần con luôn sống. Ba chúc cho con đủ những nỗi đau để biết yêu quý cả những niềm vui nhỏ nhất. Ba chúc con đủ những gì con muốn để con có thể hài lòng. Ba chúc con đủ mất mát để con yêu quý những gì con đang có. Và ba chúc con đủ lời chào để có thể vượt qua được lời "tạm biệt" cuối cùng".
Ông khóc và quay lưng bước đi.
Tôi nói với theo: "Thưa ông, tôi chúc ông đủ".
Và các bạn của tôi, tôi cũng chúc các bạn như vậy!
Bài viết đã được chỉnh sửa bởi anthony: Jun 25 2006, 09:12 AM
Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau,cô bé đang xây những toà lâu đài cát trên bãi biển. “Cháu chào chú!,cô bé ngước đôi mắt xanh thẳm như mặt đại dương nhìn tôi.Tôi chỉ gật đầu,không muốn bị một đứa trẻ con lẵng nhẵng bám theo. “Cháu đang làm thợ xây.Chú thử mà xem.Cát mịn thích lắm,cô bé rủ rê.Xiêu lòng bởi ánh mắt và giọng nói thân thiện của cô bé,tôi đưa tay tháo dép. Đúng lúc đó một con chim nhỏ ở đâu bay tới,lượn trên đầu chúng tôi,miệng líu ríu vui tai. “Chắc có tin vui đấy!,cô bé nói. “Cái gì???,tôi ngỡ ngàng. “Mẹ cháu bảo chim én biển mang tin vui tới cho mọi người ạ,cô bé giải thích.
Con chim bay dọc theo bãi cát và mất hút. “Thế là vĩnh biệt niềm vui,chào mi sự đau khổ!Tôi lẩm bẩm.Tôi đang trong tâm trạng chán nản. “Chú tên gì vậy?,cô bé hỏi. “Chú là Ruth,Ruth Peterson.Thế còn cháu? “Tên cháu là Wendy,cháu lên 6 tuổi rồi.
Những tuần tiếp theo qua đi với bao nhiêu điều bực bộI và thất bại trong công việc,thêm vào đó mẹ tôi đang ốm mà tôi không thể trở về thăm được.Nhìn mặt trời hừng đỏ nơi đường chân trời tôi ứơc ao “Gía có chú én biển nào đem tin vui đến vớI mình …! .Lái xe ra chỗ hôm trước,tôi đi lại trong làn gió biển lạnh,ngóng chú tiếng líu ríu báo tin vui “Chú có chuyện không vui phải không ạ,tiếng trẻ con vọng lại từ sau lưng tôi. “Không!,tôi hơi bực bội vì bị một đứa trẻ bắt quả tang, “Chú cháu mình chơi cái gì đi, đố chữ nhé?. “Cháu không biết chơi ạ,cô bé bật cười và đáp bằng một giọng vô tư ,vui vẻ. “Vậy mình đi dạo vậy.Nhà cháu ở đâu? “Ở đằng kia ạ,cô bé chỉ tay về phía một ngôi nhà gỗ dùng để nghỉ mùa hè. “Lạ thật,hiện đang tiết đông kia mà,tôi thầm nghĩ. “Cháu học trường nào?,tôi hỏI tiếp. “Cháu không đi học.Mẹ cháu bảo đang kì nghỉ.Trong lúc chú cháu tôi dắt tay nhau đi dọc bờ biển,nhìn cô bé líu lo,tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn.Bất giác tôi mỉm cười.
Ba tuần sau,trong trạng thái gần như hoảng loạn,tôi gặp lạI Wendy.Tình thật nếu bữa đó tôi gặp được mẹ của Wendy,tôi đã yêu cầu bà giữ cô bé trong nhà,thế nhưng Wendy vẫn chỉ có một mình trên bãi cát. “Hôm nay chú muốn ở đây một mình ạ ,không quay mặt lại,tôi nói với cô bé đang tiến lại gần. “Sao vậy,chú?,Wendy hỏi. “Sao nữa?,tôi quay người lạI và hét lên, “Vì mẹ chú mất chứ sao nữa.Ngay lập tức tôi hốI hận.Tại sao mình lạI nói chuyện này vớI một đứa trẻ con! “Vậy hôm nay là ngày buồn của chú ạ,cô bé khẽ thì thào. “Phải.Hôm nay,hôm qua,ngày mai và mãi mãi. “Thế có đau không?. “Cái gì đau?,tôi ngạc nhiên. “Khi mẹ chú chết ấy. “Tất nhiên rồi ,tôi đáp sẵng giọng rồI leo lên xe rồ máy.
Một tháng sau,tôi quay trở lại bãi biển.Không thấy bóng dáng Wendy đâu.Cảm thấy mình có lỗI,tôi tới gõ cửa căn nhà cô bé đã chỉ.Mở cửa cho tôi là một phụ nữ còn trẻ có mái tóc màu mật ong. “Thưa bà,tôi là Ruth Peterson.Hôm nay không thấy cháu Wendy ngoài bãi nên tôi ghé qua.Cháu có nhà không,thưa bà?.Mời tôi và nhà xong người phụ nữ nói: “Cháu nó nhắc tới anh nhiều,tôi cũng dặn cháu là đừng làm phiền anh.Nếu quả cháu có làm điều gì không phảI,xin anh tha thứ. “Bà đừng hiểu lầm.Wendy là đứa trẻ rất đáng yêu.Cháu đâu,thưa bà?. “Wendy qua đờI tuần trước.Chắc nó không nói vớI anh là nó bị bệnh máu trắng,ngườI phụ nữ nghẹn ngào.Tôi câm lặng,hai tay bấu chặt thành ghế.Tôi thấy khó thở. “Hình như cháu nó có để lại cho anh một vật gí đó…Anh có thể chờ tôi một lát được không?
Tôi thẫn thờ gật đầu.Trong lúc mẹ Wendy lục lọi gì đó trên giá sách,tôi cố lấy lại tỉnh táo.Mẹ Wendy trao cho tôi một bì thơ,trên đó “GỞI CHÚ P.R viết nót bằng thứ chữ xiêu vẹo của trẻ con.Bên trong là một bức tranh tô chì màu.Bãi cát vàng,biển xanh và một chú én biển màu nâu.Phía dướI là dòng chữ: “Con én này mang tin vui đến cho chú