New articles Năng lực quản lý: nhân tố thứ năm     ♥ Lựa chọn mục tiêu cuộc đời     ♥ 10 bí quyết cân bằng công việc và gia đình     ♥ Cô đơn trên mạng     ♥ Chứng khoán: Giấc mơ và ác mộng     ♥ Tám     ♥ Những tính năng của blog VnVista     ♥ Các mạng xã hội thống trị Google     ♥ Điều gì tạo nên một giám đốc công nghệ thông tin giỏi?     ♥ Cố gắng xóa bỏ những ấn tượng xấu     ♥ Cần một cách làm ăn mới     ♥ Tiếp thị hướng đến doanh nhân     ♥ Đưa cửa hàng thật lên chợ ảo     ♥ Bí quyết quản lý các nhân viên trẻ     ♥ Một số câu hỏi phỏng vấn “đặc biệt” của Microsoft     ♥ 4 bài học thành công trong kinh doanh     ♥ Tạo dựng hình ảnh một cô gái trẻ chuyên nghiệp     ♥ Góc “khác” của thế giới online đêm     ♥ Phong cách người Mỹ     ♥ Chỉ nghĩ đến tiền cũng làm người ta ích kỷ     
New blog entries Có nên mua máy làm sữa hạt không?      ♥ Địa chỉ cung cấp bảo hộ lao động tại Đồng Nai      ♥ Có Nên Trộn Bột Màu Thủ Công Khi Sản Xuất Nhựa      ♥ Lý do nên kinh doanh bảo hộ lao động tại Hà Nội      ♥ Trị rụng tóc với dầu gội Viora có hiệu quả?      ♥ SHEET Sài Gòn đau lòng quá      ♥ SHEET Vòng Tay Lỡ Làng      ♥ SHEET Nói với người tình      ♥ Hóa đơn GTGT theo quy định mới nhất 2025      ♥ SHEET Trái tim không lời      ♥ Top sản phẩm giày bảo hộ nữ được ưa chuộng      ♥ SHEET Đời dạy ta khôn      ♥ Máy Laser Trẻ Hóa Da Pico PS300      ♥ Nhà bán bảo hộ lao động uy tín tại Khánh Hòa      ♥ SHEET Đàn bà cũ tôi yêu      ♥ Tối Ưu Hóa Trải Nghiệm Sản Phẩm Từ Màu Sắc      ♥ Địa chỉ bán giày bảo hộ tại Thái Nguyên uy tín      ♥ Địa chỉ mua giày bảo hộ Ziben tại Quận 1      ♥ Địa chỉ mua giày bảo hộ Ziben tại Quận 1      ♥ Kinh doanh bảo hộ lao động tại Hồ Chí Minh      

Liệt Kê · Bình Thường · [ Tách Biệt+ ]

cha và con, bhl' collection


bonghonglua
post Aug 29 2006, 03:55 AM
Gửi vào: #1


Group Icon

VnVista Élite
**********
Thành viên: 3,272
Nhập: 23-April 06
Bài viết: 2,115
Tiền mặt: 0
Thanked: 202
Cấp bậc: 37
------
Giới tính: Female
Sinh nhật: 1 Tháng 1 - 1990
------
Xem blog
Bạn bè: 229 (Xem)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi thiệp điện tử
Trang thông tin





Cảm Ơn Con

Khi mẹ mang thai con chín tháng mười ngày, nghén đến mất ăn, mất ngủ,nghén từ tháng đầu cho đến lúc sinh, bố thương mẹ con bội phần. Khi mẹ sinh con, bố ở bên ngoài ,tim lo đến thắt lại , lúc ấy bố mới càng thương bà nội đau quằn quại một ngày trời mới sinh ra bố, bởi bố ra ngược. Khi nghe tiếng con khóc váng trong phòng hộ sinh, bố mới hiểu được cái cảm giác khi ông nội nghe tiếng khóc đầu tiên của bố làm rơi cả nồi nước nóng, bị bỏng chân mà ông vừa khóc vừa cười .
Con sinh ra hồng hào khoẻ mạnh,bố nhìn con ngạc nhiên tự hỏi, sao cái con nhỏ bé xíu này lại là con mình, con bé đến mức bố không nhận thấy nét nào giống bố, nét nào giống mẹ, chỉ thấy tóc con đen ướt, da đỏ au, lấm tấm vảy ở đầu mũi. Bố cảm thấy vừa xa lạ, vừa ngỡ ngàng, bố ngỡ ngàng với cả bản thân mình, đã là bố rồi sao. Chỉ đến mấy ngày sau khi sinh, con bỗng bị sụt cân, vàng da vì mẹ thiếu sữa, con phải bú bình và tách mẹ đi chiếu điện, bố nhìn con trần trụi nằm trong lồng kính, ngủ li bì, lúc thì quay phải, lúc quay trái, lúc nằm sấp, bố mới thấy xót xa, và từ đó bố mới thật sự hiểu mình là bố. Bố hiểu rằng bố có thể có con mà cũng có thể mất con, sinh mệnh bé nhỏ của con tùy thuộc
hoàn toàn vào sự chăm lo của bố mẹ. Bố chưa bao giờ có một cảm giác kỳ lạ đến thế, bố hiểu ra con nằm kia là một phần xương thịt, một phần số phận của mình. Bố biết bố sẽ yêu thương con suốt đời.
Bố yêu con cả khi con khỏe mạnh hồng hào, mặc cái váy trắng mới ngồi ôm bình xăng trên xe, tóc tơ vàng mịn màng, mồm líu lo đủ thứ chuyện ở lớp mẫu giáo, để lúc đi thì tỉnh như sáo, lúc về thì ngủ gục trên vai bố, bố chưa từng yêu một ai như yêu con. Bố yêu con cả lúc con mặc áo may ô, quần đùi như con trai, nghịch bùn ngoài cống lấm lem như một thằng quỷ nhỏ, bị mẹ nhấc bổng lên đánh vào mông, con khóc váng lên: "Bố ơi cứu con, cứu con".
Bố yêu con cả khi con lên sởi, mặt mũi lấm tấm đỏ lừ, cả khi con vào lớp 1 rồi mang bài tập viết đầu tiên được điểm 4 về nhà khoe rối rít : "Bố ơi, con có điểm này!" . Bố yêu con cả khi con tha em như con mèo tha con chuột đi chơi, mồ hôi mồ kê đầm đìa, những lúc con hát ru em ngủ, cả lúc con nấu bữa cơm đầu tiên cháy khét.
Bố yêu con vì đơn giản một điều con đã dạy bố nhiều điều bằng sự hiện diện hồn nhiên của con trong cuộc sống của bố, và bằng sự hiện diện đó con đã khiến cuộc sống của bố không bao giờ tẻ nhạt,
đầy những trải nghiệm cả đau khổ và thú vị. Bố hạnh phúc khi phát hiện ra rằng bố cao thượng hơn, vị tha hơn, trưởng thành hơn kể từ khi con sinh ra. Với tất cả những điều con đã làm, bố cảm ơn con.


--------------------
Nhóm bạn bè:


nguyenDJ

nguyenquocbao

hong_ngoc123

babiimeo

heartforever

Xem tất cả


--------------------
Take 1 minute to talk with YOU
Take 10 minutes to know YOU
Take 1 hour to love YOU
Take the whole life to forget YOU


Cảnh cáo: (0%)----- 
Nếu bạn thấy bài viết này vi phạm nội quy forum, hãy click nút này:
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
4 Trang « < 2 3 4 
Reply to this topicStart new topicStart Poll
Trả Lời(45 - 54)

bonghonglua
post Sep 10 2006, 05:45 AM
Gửi vào: #46


Group Icon

VnVista Élite
**********
Thành viên: 3,272
Nhập: 23-April 06
Bài viết: 2,115
Tiền mặt: 0
Thanked: 202
Cấp bậc: 37
------
Giới tính: Female
Sinh nhật: 1 Tháng 1 - 1990
------
Xem blog
Bạn bè: 229 (Xem)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi thiệp điện tử
Trang thông tin





Lời xin lỗi của con

Thưa ba !!! con là con gái yêu quý của ba đây . Hôm nay con viết bức thư này không mong ba tha thứ cho những lỗi lầm mà con đã gây ra , chỉ nguyện có một điều là ba hãy hiểu con gái của ba thật sự đã thay đổi .
Ngày trước khi chỉ mới là học sinh cấp một ba đã luôn bắt con phải được hang 1, 2 ,3 mỗi lần nhận được sổ liên lạc là con lại thấp thỏm không biết có đạt được yêu cầu của ba không , thế rồi con chợt nghĩ :" tại sao ba lại không bao giờ khó khăn như thế với chị hai ?" . Câu hỏi ấy theo con cả một quãng đời học sinh cho đến năm con lớp 9 , lần thi tuyển lên lớp 10 con đã không thi đậu vào trường chuyên ma thật sự là do bản thân con đã cẩu thả khi làm bài , thế rồi khi ba biết được kết quả suốt 1 tuần liền ba không nói với con tiếng nào ba chưa bao giờ lạnh lùng với con như thế , con đã thật sự nghĩ là ba đã không thương con , ba cần nở mặt nở mày với bạn bè hơn là cần con . Thế rồi ý nghĩ về ba như thế vẫn luôn tồn tại trong đầu con . Con vẫn biết ba rất thương con , nhưng cùng lúc con vẫn nghĩ ba có cái tôi quá lớn và đôi lúc chính cái tôi ấy của ba đã làm con mệt mỏi . Nhưng chiều nay khi nói chuyện điện thoại đường dài với ba con chợt nhận ra rằng con đã sai , ba chưa lúc nào vì sĩ diện mà bỏ con cả , ba la người hiểu con hơn ai hết , mặc dù giờ đây con đang ở nước ngoài nhưng ba vẫn biết rõ từng chi tiết về cuộc sống của con , ba nói ra làm con quá kinh ngạc , ba biết con đang lâm vào hoàn cảnh thiếu thốn tinh thần đến mức nào và ba biết vì sao lại như thế , ba tin tưởng ở con mặc dù con chưa một lần nói với ba về chuyện này mà chuyện này thì ba lại được nghe từ những người chẳng mấy yêu thích gì con kể lại , ba đã sẵn sàng gạt bỏ tình anh em vì con , ba không cần nể mặt ai nữa để con có thể có được cuộc sống thoải mái nhất , gác máy điện thoại mà nước mắt con chảy dài , con cứ nhớ lời nói cuối cùng của ba:" Ba lúc nào cũng ủng hộ con của ba , ba tin rằng con đủ lớn để có được suy nghĩ chín chắn , mỗi lúc nào cảm thấy quá mệt mỏi với cuộc sống , con hãy nhớ rằng ở nhà ba và mẹ luôn sẵn sàng sát cánh với con" .
Ba ơi giờ là khuya rồi chắc ba đang ngủ nhưng con vẫn muốn nói với ba rằng con đã sai khi có nhưng suy nghĩ lệch lạc về ba , con biết ba mọi việc ba làm đều cũng chỉ có một ly do duy nhất là tin tưởng ở con , có yêu có thương thì ba mới đặt hết hy vọng nơi con , con xin lỗi ba về mọi chuyện từ trước đến giờ , con sẽ cố gắng để không bao giờ làm phụ lòng mong mỏi của ba lần nữa
Con viết bài này chẳng mong ba đọc được vì con biết ba không bao giờ lên internet va con cũng chẳng cần biết mọi người nhận xét sao về bài viết của con , con chỉ cần lòng thành thật của con được chứng giám , và mong rằng ở quê hương Việt Nam xa xôi ba vẫn luôn hướng về con
Con gái yêu quý của ba


--------------------
Nhóm bạn bè:


nguyenDJ

nguyenquocbao

hong_ngoc123

babiimeo

heartforever

Xem tất cả


--------------------
Take 1 minute to talk with YOU
Take 10 minutes to know YOU
Take 1 hour to love YOU
Take the whole life to forget YOU


Cảnh cáo: (0%)----- 
Nếu bạn thấy bài viết này vi phạm nội quy forum, hãy click nút này:
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

bonghonglua
post Sep 10 2006, 05:46 AM
Gửi vào: #47


Group Icon

VnVista Élite
**********
Thành viên: 3,272
Nhập: 23-April 06
Bài viết: 2,115
Tiền mặt: 0
Thanked: 202
Cấp bậc: 37
------
Giới tính: Female
Sinh nhật: 1 Tháng 1 - 1990
------
Xem blog
Bạn bè: 229 (Xem)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi thiệp điện tử
Trang thông tin





Ba và cánh diều tuổi thơ con...

Chiều nay qua phố, con bắt gặp một bầu trời tuổi thơ tràn ngập những cánh diều.

Hồi con 5 tuổi, cánh diều đầu tiên của con là cả buổi chiều hai cha con mình đi kiếm mấy thanh tre. Ba ngồi hì hụi vót, con loay hoay với một mớ giấy báo. Con diều giấy ngày đó có cái đuôi thật dài, chấp chới theo nhịp chạy của con và cuộn chỉ thật dài của mẹ.

Rồi con lớn hơn một chút, chả biết ba học ở đâu cách làm diều bọc. Vậy là cha con mình lại có dịp bày biện! Dẫu biết tí nữa thế nào cũng bị mẹ mắng, nhưng hai cha con vẫn say mê uốn nan tre, châm nhang dán bọc, căng dây lèo... Hì hụi, hì hụi, ba tỉ mỉ cho con một cánh diều thật đẹp. Rồi những cuối tuần, ba chở con đi mười mấy cây số ra ngoại ô. Con cầm diều, ba giật dây... Diều lên, hai cha con vỗ tay, hò hét inh ỏi.

Trong ánh mắt ướt mồ hôi của ba, thấy lấp lánh một niềm vui. Nhớ nhất những lúc diều “băng”, ba chạy đuổi theo, hi vọng “túm” nó lại... Nhưng “đồng chiều cuống rạ”, hai cha con tiếc hùi hụi ra về. Và ba lại tiếp tục nan tre, bọc, dây lèo... chắp cánh những cánh diều của con thử sức bay lượn một trời thơ ấu...

Và đến một ngày diều cá mập, diều phượng... sản xuất hàng loạt tràn về phố. Diều bọc của cha con mình trở thành lỗi thời, lạc lõng. Và con thì cũng chẳng còn theo ba ra những đồng diều lộng gió dù trong mơ hồ con cảm thấy mình đang như cánh diều, đang ngày một xa ba, xa dần… Ba vẫn lặng lẽ thả thêm dây...

Chiều nay qua phố, bất chợt gặp những cánh diều vươn mình trên nền những tòa nhà cao ngất, con chợt nhớ đến “người bạn” lớn và cánh diều tuổi thơ con ngày nào…


--------------------
Nhóm bạn bè:


nguyenDJ

nguyenquocbao

hong_ngoc123

babiimeo

heartforever

Xem tất cả


--------------------
Take 1 minute to talk with YOU
Take 10 minutes to know YOU
Take 1 hour to love YOU
Take the whole life to forget YOU


Cảnh cáo: (0%)----- 
Nếu bạn thấy bài viết này vi phạm nội quy forum, hãy click nút này:
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

bonghonglua
post Sep 10 2006, 05:48 AM
Gửi vào: #48


Group Icon

VnVista Élite
**********
Thành viên: 3,272
Nhập: 23-April 06
Bài viết: 2,115
Tiền mặt: 0
Thanked: 202
Cấp bậc: 37
------
Giới tính: Female
Sinh nhật: 1 Tháng 1 - 1990
------
Xem blog
Bạn bè: 229 (Xem)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi thiệp điện tử
Trang thông tin





Với tôi, bố là mẹ

Mẹ mất khi tôi vừa mới lọt lòng, mất do bị băng huyết. Sau này nghe bố kể lại, tôi không sao cầm được nước mắt. Để cho tôi được cười khóc với đời, mẹ chấp nhận đánh đổi cả mạng sống của mình.

Những lúc buồn vui, tôi hay ngồi mường tượng ra khuôn mặt và dáng hình của mẹ. Bố bảo tôi giống mẹ như đúc, từ nhân dáng đến tính cách. Ngắm tôi, bố lại nhớ đến mẹ và mỗi khi nhớ mẹ, chỉ cần thấy tôi, nỗi đau trong bố cũng nguôi ngoai đi được phần nào.

Tôi không thể nào biết được nếu như còn có mẹ cuộc sống của tôi sẽ hạnh phúc đến nhường nào? Ngay từ lúc sinh ra tôi đã quen với sự có mặt của một mình bố bên cạnh. Bố yêu thương, chăm chút cho tôi từng bữa ăn, giấc ngủ. Bố hát ru tôi bằng chất giọng "khào khào thuốc lá đá thuốc lào". Bố nâng niu tôi, tắm táp cho tôi bằng đôi bàn tay to bè thô tháp... Tôi vẫn nghe hàng xóm bảo bố là "gà trống nuôi con".

Nhớ lại ngày thi lên cấp ba vào trường chuyên của tỉnh, vì làm bài không tốt sợ bị trượt phụ lòng mong mỏi của bố, tôi đã lo đến mất ăn mất ngủ. Tôi không đỗ vào trường chuyên thật. Ngày nhận được tin do bạn bè đi xem điểm về báo lại, tôi suy sụp hoàn toàn. Điều đó vượt qua sự chịu đựng của tôi. Trong đầu tôi lúc ấy chỉ có những ý nghĩ tiêu cực. Tôi không còn muốn sống nữa, tôi muốn chết. Tôi rắp tâm tìm mọi cách để thực hiện ý định của mình nhưng chưa kịp làm gì thì tôi bị lên cơn sốt. Trong những cơn mơ nhập nhằng, đứt quãng tôi được gặp mẹ. Hai mẹ con ôm nhau khóc. Cả bố nữa, bố nhào đến với tôi. Tôi khóc, gào lên gọi bố rồi gọi mẹ nhưng mẹ không nói gì, mẹ cầm tay tôi đặt vào tay bố rồi quay mặt bước đi... Tôi giật mình tỉnh giấc, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Ánh nắng buổi chiều len qua cửa sổ rọi thẳng vào chỗ tôi nằm khiến tôi mở mắt một cách khó nhọc. Tôi thấy bố ngồi bên, bố cầm tay tôi nhìn tôi, cái nhìn đầy yêu thương và lo lắng. Lưng bố như gù hẳn xuống, khuôn mặt xương xương khắc khổ. "Con không sao chứ? Con làm bố lo quá!". Tôi lắc đầu, nước mắt ứa ra. "Thôi được rồi, không có gì ghê ghớm lắm đâu, thua keo này ta bày keo khác, vẫn còn một đợt thi nữa mà...", bố nhẹ nhàng nói với tôi. Tôi mím môi, nhắm mắt, khẽ gật đầu. "Con ngủ đi, bố chạy ù ra chợ mua thịt về nấu cháo. Con đừng có nghĩ gì bậy bạ hay làm chuyện dại dột, bố sẽ sống làm sao?". Tôi gật đầu, nước mắt thi nhau tuôn rơi không sao kìm nén nổi...

Tôi không còn mẹ, tôi sống với bố. Bố tôi bằng tình thương, sự nhân từ của một người mẹ cộng với sự nghiêm khắc, lòng bao dung vị tha của một người cha đã nuôi tôi khôn lớn thành người. Cho đến tận bây giờ tôi vẫn không biết được nếu còn có mẹ cuộc sống của tôi sẽ hạnh phúc hơn biết bao nhiêu nhưng tôi đã được bố dạy cho rằng con người phải biết thế nào là đủ. Tôi viết những dòng này gửi tham dự cuộc thi "Dành tặng mẹ yêu" với ý nghĩ cuộc thi mở ra là để dành cho tất cả mọi người, kể cả những người vì lý do nào đó chịu thiếu thốn tình cảm của mẹ như tôi... để dành tặng bố, người vừa là bố vừa là mẹ đã nuôi tôi khôn lớn. Với tôi, bố là mẹ. Bố là đủ!


--------------------
Nhóm bạn bè:


nguyenDJ

nguyenquocbao

hong_ngoc123

babiimeo

heartforever

Xem tất cả


--------------------
Take 1 minute to talk with YOU
Take 10 minutes to know YOU
Take 1 hour to love YOU
Take the whole life to forget YOU


Cảnh cáo: (0%)----- 
Nếu bạn thấy bài viết này vi phạm nội quy forum, hãy click nút này:
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

bonghonglua
post Sep 10 2006, 05:53 AM
Gửi vào: #49


Group Icon

VnVista Élite
**********
Thành viên: 3,272
Nhập: 23-April 06
Bài viết: 2,115
Tiền mặt: 0
Thanked: 202
Cấp bậc: 37
------
Giới tính: Female
Sinh nhật: 1 Tháng 1 - 1990
------
Xem blog
Bạn bè: 229 (Xem)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi thiệp điện tử
Trang thông tin





Đừng buông tay, bố ơi...

Chuyện ấy đã hơn chục năm rồi, nhưng có lúc dường như mới xảy ra hôm qua; có lúc dường như là cả một quãng đời. Cô con gái bé bỏng của tôi cuối cùng đã có một chiếc xe đạp riêng. Ðó không phải là chiếc xe đạp ba bánh nữa, mà là chiếc xe hai bánh thật sự. Chiếc xe đạp là kết quả sau một lần ghé vào một cửa hiệu, đó là một chiếc xe đạp nữ màu hồng dễ thương dành cho các cô gái nhỏ. Con gái tôi thích nó ngay. Tôi đành mặc cả, đặt cái "tài sản quý báu" ấy vào trong thùng xe rồi chở về nhà. Tôi còn chưa kịp lấy chiếc xe ấy ra là con gái tôi đã muốn cưỡi ngay trên đường. Ðó là một ngày nắng ấm và lý tưởng cho việc tập đi xe đạp.

Quá trình làm cha làm mẹ là một chuỗi dài những sự kiện thường rơi vào hai thái cực của lòng thương yêu, khi thì chúng ta muốn con cái trưởng thành và độc lập, khi thì chúng ta muốn lũ trẻ vẫn mãi lệ thuộc vào chúng ta. Chúng ta dường như không muốn chấp nhận rằng tình thương yêu mà lũ trẻ dành cho chúng ta dựa những cảm nhận của chúng, chứ không phải dựa vào những gì chúng ta đã làm cho chúng.

Tôi có thể nhìn thấy đứa con gái bé nhỏ của mình trên chiếc xe đạp mới. Cô bé thật nhỏ bé nhưng vô cùng hăm hở. Khản cả giọng khi nài xin tôi: "Ðừng buông tay, bố ơi!". Răng cô bé cắn chặt và đôi tay cũng siết chặt. Một tay tôi giữ nơi yên xe và tay kia nơi ghi đông. Tôi chạy bộ dọc theo xe và con gái. Thỉnh thoảng tôi buông một tay ra, nhưng tôi lại nghe: "Ðừng buông ra bố ơi!".

Cho dù hồi ức của tôi không chính xác lắm, cô bé dường như đã nhanh chóng làm chủ được các hoạt động phức tạp và sau đó thành thạo trong các kỹ năng khác sau vài lần thất bại. Cô bé thể hiện cá tính của mình, mạnh mẽ tìm tòi đương đầu với thách thức và gần như thất vọng với sự thất bại rồi lại đầy ước vọng thành công. Tôi buông tay cầm chừng. "Ðừng buông ra, bố ơi!".

Cô bé nôn nóng suốt bữa ăn trưa. Rồi chúng tôi quay lại nơi vỉa hè để tiếp tục tập. Mặc dù lo sợ bị té nhưng dường như bánh xe trước đã bớt lảo đảo hơn, tôi có thể cảm thấy sự tự tin của con mình. Tôi phải chạy nhanh hơn. Gót chân của con tôi ấn vào bàn đạp với một niềm tự tin và sức mạnh mới.

Thời khắc ấy rồi cũng đến. Tôi cũng đã từng biết đến cái cảm giác thần tiên của lần đầu tiên lướt đi trên xe đạp mà giờ đây con tôi đang có. Con gái tôi cuối cùng cũng cảm nhận được điều đó. Giờ đây tôi không còn phải ì ạch gắng sức chạy để giữ thăng bằng cho cô bé nữa. "Buông tay ra, bố ơi!".

Cô bé lao như tên bắn! Cái đuôi sam tung bay trong gió. Cô bé chạy ít nhất là năm trăm mét trước khi nhẹ nhàng dừng lại thảm cỏ bên đường. Mặt cô bé đỏ hồng, sáng rỡ.

Cô bé nở nụ cười mãn nguyện. Tôi cũng cười theo. Không chỉ vì chia sẻ cái cảm giác thành công của con mà còn bởi vì tôi nhận ra rằng con mình đã bắt đầu một cuộc hành trình. Cô bé đang khởi hành, một cách vững vàng.

Lòng cha mẹ là nơi bến cảng của những nỗi buồn và niềm hạnh phúc. Vài sự kiện không thể giải thích được dường như xảy ra cùng một lúc. Khi thì nắm giữ, lúc thì buông ra. Khi thì đẩy con đi trên chiếc xe, lúc thì ghì chặt lại và chúc phúc ở cửa trước khi con đến trường. Phận làm cha làm mẹ, chúng ta buộc lòng phải làm cả hai điều: giữ chặt và buông thả, tùy từng lúc. Tôi sẵn lòng cho con chắp cánh bay vì tương lai của chúng. Ðộng viên tính độc lập để khám phá sức mạnh và tài năng của chúng. Nhưng buông tay ư? Không bao giờ.


--------------------
Nhóm bạn bè:


nguyenDJ

nguyenquocbao

hong_ngoc123

babiimeo

heartforever

Xem tất cả


--------------------
Take 1 minute to talk with YOU
Take 10 minutes to know YOU
Take 1 hour to love YOU
Take the whole life to forget YOU


Cảnh cáo: (0%)----- 
Nếu bạn thấy bài viết này vi phạm nội quy forum, hãy click nút này:
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

bonghonglua
post Sep 10 2006, 05:57 AM
Gửi vào: #50


Group Icon

VnVista Élite
**********
Thành viên: 3,272
Nhập: 23-April 06
Bài viết: 2,115
Tiền mặt: 0
Thanked: 202
Cấp bậc: 37
------
Giới tính: Female
Sinh nhật: 1 Tháng 1 - 1990
------
Xem blog
Bạn bè: 229 (Xem)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi thiệp điện tử
Trang thông tin





bán cho con 1 giờ của bố

Bố ơi, một giờ làm việc bố kiếm được bao nhiêu tiền?

Một hôm khi mới về nhà, tôi đứa con trai nhỏ chào đón như vậy. Tuy rất ngạc nhiên nhưng tôi vẫn tỏ vẻ bực bội như mọi lần thấy nó xán lấy tôi:

-Đừng quấy bố, bố đang rất mệt. Đi chỗ khác chơi.
-Nhưng bố cứ nói cho con biết đi mà. Một giờ bố làm việc được bao nhiêu tiền?- Thằng bé cứ níu lấy quần tôi gặng hỏi.

Cuối cùng, tôi cũng chịu thua và trả lời cho xong chuyện:

-Mười ngàn một giờ, được chưa? Giờ thì con ra ngoài để bố yên!
-Bố cho con xin năm ngàn được không?-Nó vẫn không buông tôi.

Tôi quay lại nạt nó:
-A, thì ra nãy giời hỏi bố đi làm được bao tiền là vì vậy phải không? Đi chỗ khác chơi. Bố đang mệt!

Thằng nhỏ nhìn tôi sợ hãi, rồi im lặng đi ra sau nhà.

Sau khi tắm rửa, cơm nước và nằm thoải mái xem tivi, tôi sực nhớ lại hành động của mình hồi sáng và cảm thấy tội nghiệp thằng bé. "Có thể thằng bé muốn mua một cái gì đó:-Tôi nghĩ bụng và đến bên giường con.

-Con ngủ chưa vậy?-Tôi khẽ hỏi.
-Con còn thức ạ.
-Đây là tiền mà con xin bố hồi chiều. Con cần mua gì đấy?-tôi nói.
-Con cảm ơn bố!-Nó ngồi bật dậy, mò mẫm dưới gối và lấy ra cái gì đó.-Bây giờ thì con có đủ rồi!Con đã đủ mười ngàn rồi!

Nó đưa tay về phía tôi nói tiếp, trong lúc tôi vẫn trố mắt nhìn:
-Bố ơi, bố bán cho con 1 giờ làm việc của bố đi. Con muốn bố chơi với con mà lúc nào bố cũng bận làm việc.

Tôi chợt bàng hoàng. Tôi không biết phải trả lơì con tôi như thế nào. Lúc nào tôi cũng bận rộn toan tính mà không nhận ra những gì thực sự ý nghĩa mà người khác thực sự mong đợi ở tôi


--------------------
Nhóm bạn bè:


nguyenDJ

nguyenquocbao

hong_ngoc123

babiimeo

heartforever

Xem tất cả


--------------------
Take 1 minute to talk with YOU
Take 10 minutes to know YOU
Take 1 hour to love YOU
Take the whole life to forget YOU


Cảnh cáo: (0%)----- 
Nếu bạn thấy bài viết này vi phạm nội quy forum, hãy click nút này:
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

bonghonglua
post Sep 10 2006, 08:46 AM
Gửi vào: #51


Group Icon

VnVista Élite
**********
Thành viên: 3,272
Nhập: 23-April 06
Bài viết: 2,115
Tiền mặt: 0
Thanked: 202
Cấp bậc: 37
------
Giới tính: Female
Sinh nhật: 1 Tháng 1 - 1990
------
Xem blog
Bạn bè: 229 (Xem)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi thiệp điện tử
Trang thông tin





“Không bao giờ quá muộn để làm việc tốt”

Năm 1985, anh trai tôi sa chân vào con đường nghiện hút khi đang là tài xế chạy đường dài. Nhanh chóng trắng tay vì thuốc phiện, anh trở về sống dựa vào gia đình. Vốn lâm vào cảnh thiếu trước hụt sau vì quá đông con (chín chị em), bấy giờ gia đình tôi lại phải đối mặt với những khó khăn mới.

Trước đây, qua báo, đài, tivi... tôi cũng đã hình dung được phần nào tác hại của ma túy. Nhưng tận mắt chứng kiến cuộc sống của anh trong những ngày này, tôi mới nhận ra hậu quả của ma túy là vô cùng đáng sợ. Anh tôi bị hành hạ ghê gớm cả về tinh thần lẫn thể chất. Sau vài năm nghiện hút, từ một chàng trai lực lưỡng, nhanh nhẹn anh trở nên tàn tạ, bệ rạc. Đau xót nhất đối với gia đình tôi là phải chứng kiến cảnh anh lên cơn đói thuốc. Anh nhào lộn từ trên giường xuống đất, đập đầu vào tường, tự cào cấu chân tay đến chảy máu…

Bố mẹ tôi hết lời khuyên nhủ anh từ bỏ thuốc phiện, song mọi cố gắng của ông bà đều vô ích. Có vài lần anh khóa trái cửa phòng để tự cai nghiện, nhưng chỉ đến ngày thứ ba thì lại tự tay mở cửa và… trộm đồ nhà đem đi bán lấy tiền hút chích. Nghe ở Hà Nội có bác sĩ tư cai nghiện giỏi, bố mẹ tôi đã gom góp tiền bạc đưa anh đi cai nghiện nhưng vô vọng. Đến nước này, bố mẹ tôi đành phải nhờ chính quyền địa phương ra tay can thiệp. Địa phương đã hỗ trợ đưa anh vào trại cai nghiện miễn phí.

Cai được mấy hôm anh lại trốn trại, ra sống vạ vật ở nhà bạn bè, thỉnh thoảng ghé về để… “chôm” đồ nhà. Thậm chí, trong nhà chỉ còn vài chục ký lúa lúc giáp hạt anh cũng không tha… Chưa hết, anh còn ký nợ khắp nơi. Cố làm lụng, gia đình tôi cũng trả lần hồi được một phần nợ. Ngày qua ngày, tiếng chửi rủa của các chủ nợ theo chị em tôi vào tận lớp học. Rồi đám bạn dần xa lánh, chị em tôi chỉ muốn bỏ học quách cho xong.

Bố tôi nổi giận. Ông không nhẹ nhàng khuyên nhủ nữa mà răn đe anh tôi. Anh cũng không vừa, sẵn sàng cãi vã tay đôi với bố. Bầu không khí trong nhà ngày càng ngột ngạt. Gia đình tôi không có ngày nào được ăn ngon ngủ yên. Lạ một điều, giữa lúc bao nhiêu chuyện buồn đến dồn dập như vậy mà bố tôi - vốn nghiện rượu nặng - lại bỏ được rượu.

Khi tình cảnh gia đình tôi đang hồi khó khăn nhất thì bố tôi bắt đầu thường xuyên bị đau bụng. Những cơn đau hành hạ làm ông mất ăn mất ngủ. Vậy mà hễ ngớt đau là ông lại ra đồng làm lụng cùng mẹ và chị em tôi. Mẹ luôn miệng thúc giục bố đi bệnh viện điều trị nhưng ông nhất định không chịu. Ông giải thích ngắn gọn: “Bớt được một khoản chi tiêu là các con bớt đói. Cả nhà phải cố không để các con thất học, phải sống kiếp khổ nhục vì thiếu hiểu biết”.

Rồi một hôm bố tôi trở bệnh nặng, đau bụng dữ dội. Mẹ và chị em tôi vội vàng đưa bố vào Trung tâm Y tế huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa). Bác sĩ chẩn đoán bố tôi bị bục dạ dày, đã quyết định mổ ngay cho ông.

Trước khi vào phòng mổ, ông ra hiệu anh tôi tới gần, ráng nói từng tiếng trong cơn đau quằn quại: “Không biết bố có qua khỏi không. Hãy cố gắng làm lại từ đầu ngay đi con. Không bao giờ là quá muộn để bắt đầu những việc làm tốt. Đây là chìa khóa ngăn tủ của bố, con hãy cầm để đi cai nghiện ở một trung tâm tốt nhất.Đó là những đồng tiền bố tiết kiệm được nhờ cai rượu”.

Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy anh tôi khóc. Người anh rung lên từng chặp, nước mắt lăn dài trên gò má sạm đen, hốc hác. Trong lúc bố tôi còn trên bàn mổ, anh đã lấy giấy bút viết đơn trình bày hoàn cảnh, xin trở lại trung tâm cai nghiện miễn phí. Chiếc chìa khóa tủ, anh đã trao lại cho mẹ tôi…


--------------------
Nhóm bạn bè:


nguyenDJ

nguyenquocbao

hong_ngoc123

babiimeo

heartforever

Xem tất cả


--------------------
Take 1 minute to talk with YOU
Take 10 minutes to know YOU
Take 1 hour to love YOU
Take the whole life to forget YOU


Cảnh cáo: (0%)----- 
Nếu bạn thấy bài viết này vi phạm nội quy forum, hãy click nút này:
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

bonghonglua
post Sep 10 2006, 08:51 AM
Gửi vào: #52


Group Icon

VnVista Élite
**********
Thành viên: 3,272
Nhập: 23-April 06
Bài viết: 2,115
Tiền mặt: 0
Thanked: 202
Cấp bậc: 37
------
Giới tính: Female
Sinh nhật: 1 Tháng 1 - 1990
------
Xem blog
Bạn bè: 229 (Xem)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi thiệp điện tử
Trang thông tin





Người cha, người bạn, người thầy

Tối nay, giở quyển từ điển tiếng Pháp ba cho từ những năm con học tiếng Pháp ở đại học, con chợt bắt gặp dòng chữ ba viết vào năm 1993: “19 năm sau, học lại tiếng Pháp để trò chuyện với con gái”, con lại nghĩ đến ba...

Ba là người bạn thân nhất của con thuở nhỏ. Đi đâu chơi ba cũng dẫn con theo; con là niềm hãnh diện của ba. Khi con bắt đầu biết ca, biết hát, ba đã dạy cho con bài “Từ ấy” của Tố Hữu, và ánh mắt ba không giấu được vẻ hạnh phúc khi con bi bô “ngâm thơ” trong những tràng vỗ tay cổ vũ từ các cô chú bạn của ba. Những câu chuyện cổ tích của ba như Thạch Sanh-Lý Thông, Sơn Tinh-Thuỷ Tinh dù lặp đi lặp lại, con vẫn không thấy chán, cứ đòi ba kể rồi mới chịu đi ngủ.

Khi con chập chững những bước đầu tiên làm quen với chữ A, chữ B, tính cộng, tính trừ, ba là người thầy đầu tiên của con. Ba đã dùng dao kẻ những hàng đầu tiên trên tấm bảng nhỏ để dạy con tập viết bằng phấn. Và cứ thế, ba dõi theo từng bước chân học hành của con, sửa từng lỗi chính tả của con, dạy con viết câu văn sao cho đúng ngữ pháp, dạy con từ những con tính đơn giản nhất.

Ba đã truyền cho con lòng yêu thích đọc sách và quan trọng nhất là nỗ lực học nữa, học mãi. Ngày nào ba cũng tìm điều hay, từ lạ trong sách báo để cùng học với con. Con mang về nhà nhiều bằng khen, giấy khen, nhìn ánh mắt ba, con biết ba hạnh phúc và tự hào lắm, nhưng ba không quên nhắc nhở con chớ có tự mãn, không học, không tiến, ắt sẽ lùi.

Không những bảo ban con về việc học hành, ba còn hướng con đến những hoạt động giải trí có ích. Ba khuyến khích con học bơi cho thân thể khoẻ mạnh, học đàn cho tinh thần tươi vui.

Ba còn là tấm gương đạo đức mẫu mực của con. Ba luôn tâm niệm phải biết nhường nhịn và sống thuận thảo với mọi người trong gia đình. Lời dạy này đã mang lại một cuộc sống vui vẻ, chan hòa tình thân cho con gái yêu của ba trong gia đình chồng. Con gái rất biết ơn ba về điều đó...

...“Ơn đức sinh thành, làm con phải hiếu. Công Cha như núi Thái Sơn, nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy ra...”

Những giai điệu quen thuộc trỗi lên, nước mắt con chợt ứa ra. Thế là mùa Vu Lan sắp đến. Năm nay, như những năm trước, con sẽ đến chùa lễ Phật, cầu nguyện những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với ba mẹ, những người đã có công sinh thành, dưỡng dục con và cho con biết bao nhiêu thứ vô giá mà chẳng bao giờ con đền đáp nổi. Con ước gì giờ đây con có ba bên cạnh, con sẽ ôm lấy ba, thì thầm với ba rằng: “Ba ráng vượt qua bệnh tật, khỏe mạnh để sống lâu với con, ba nhé!”.


--------------------
Nhóm bạn bè:


nguyenDJ

nguyenquocbao

hong_ngoc123

babiimeo

heartforever

Xem tất cả


--------------------
Take 1 minute to talk with YOU
Take 10 minutes to know YOU
Take 1 hour to love YOU
Take the whole life to forget YOU


Cảnh cáo: (0%)----- 
Nếu bạn thấy bài viết này vi phạm nội quy forum, hãy click nút này:
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

bonghonglua
post Sep 10 2006, 08:55 AM
Gửi vào: #53


Group Icon

VnVista Élite
**********
Thành viên: 3,272
Nhập: 23-April 06
Bài viết: 2,115
Tiền mặt: 0
Thanked: 202
Cấp bậc: 37
------
Giới tính: Female
Sinh nhật: 1 Tháng 1 - 1990
------
Xem blog
Bạn bè: 229 (Xem)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi thiệp điện tử
Trang thông tin





Ba ơi, con thương ba nhiều lắm!

Hôm nay, rất tình cờ tôi vào TTO đọc bài viết "Vết sẹo", tôi bắt gặp mình trong câu chuyện, nước mắt tôi chợt ứa trên khóe mi khi quay nhìn về phía cánh tay phải của mình... Kí ức lùa về của 14 năm trước... Tôi xin tham gia câu chuyện của mình và muốn gửi lời nhắn đến ba tôi rằng "Ba ơi, con thương ba nhiều lắm"!

Thời gian qua lâu quá, tôi không nhớ ngày in vết sẹo trên cánh tay mình là ngày tháng năm nào, tôi chỉ nhớ năm đó tôi 12 tuổi.

Gia đình tôi nằm trên dải đất miền Trung đầy nắng gió, nhà có bốn chị em, duy chỉ có tôi là ngang bướng nhất. Ba tôi hơi nghiêm khắc, nhưng tôi biết trong cái nghiêm khắc là lòng bao dung, độ lượng, yêu thương con cái hết lòng.

Cái ngày định mệnh đó là một buổi chiều. Cũng như bao chiều khác, bữa cơm được dọn ra bàn, ba tôi lại sai tôi đi mua đá về cho ba uống trà, ba dặn đi xe đạp và lấy cái rổ đựng đá mà đi. Nơi bán đá cũng không xa nhà tôi lắm (vì ba tôi sợ tôi lạnh tay còn tôi thì muốn cầm đá trên tay mà chạy u về nhà). Ấy vậy mà khi nhận được 500 đồng từ tay mẹ, tôi quay quả bước đi, bất kể tiếng gằn của ba từ sau lưng , ba tôi bắt buộc tôi làm theo ý ba. Cái tôi của tôi trỗi dậy và tôi vẫn bước...

Và rồi chuyện gì đến cũng phải đến, không dằn được vì ba tôi rất nóng, ba tôi bảo tôi đứng ngay lại, bảo tôi vào nhà lấy rổ, tôi vẫn không bước. Cầm cây tre nham nhở được bọc quanh hàng rào trước nhà ba quất vào tôi tới tấp, trong nhà hoảng loạn cả lên nhưng không ai dám cản ba. Tôi đau buốt nhưng cắn răng chịu đựng, và nhất định không khóc, mỗi làn roi quất lên là tiếng thét của ba tôi "Có xin lỗi không"?

Tôi vẫn im lặng và trân người chịu đựng. Đến khi dòng máu đỏ từ cánh tay phải của tôi nhỏ xuống từng giọt ba tôi mới dừng lại và ba tôi bỏ đi. Mẹ và hai em tôi chạy đến dùng bông băng thuốc đỏ cầm máu cho tôi.

Đêm ấy, tôi khóc tỉ tê và không ngủ được, vì đau, vì tủi thân. Tôi giận ba tôi vô cùng và trong đầu tôi là những từ căm thù tôi dành tặng ba mình. Và nửa đêm, tôi không nhớ là mấy giờ nữa, ba tôi vào phòng tôi, hỏi "Có đau lắm không con"! Tôi òa khóc và nhào vào lòng ba, ba tôi ôm tôi vào lòng và vuốt nhẹ đầu tôi.

Lúc đó tôi chỉ muốn nói với ba rằng "Con không giận ba đâu, ba ơi". Nghĩ vậy nhưng tôi không thốt nên lời và cứ thế cha con tôi ôm nhau khóc.

Đã 14 năm trôi qua và hơn 10 năm gia đình tôi chuyển vào Sài Gòn, gia đình tôi đã trải qua không ít thăng trầm. Vết sẹo ngày nào đã trở thành vết sẹo lồi, tạo thành một đường dài 10 cm đổ dài trên cánh tay tôi. Tôi bây giờ 26 tuổi, qua 2 lần giải phẫu nó vẫn như cũ, tôi ngại mặc áo tắm, ngại mặc áo ngắn tay, ngại khi ai đó vô tình hỏi đến. Khi có ai hỏi đến tôi lại nói dối rằng mình bị té xe.

Cho đến một ngày tôi phải nói thật với bạn bè với cả người yêu là ngày xưa tôi sai và tôi đã làm buồn lòng ba. Giờ đây, khi đưa tay trái vuốt nhẹ lên vết sẹo, lòng tôi lâng lâng, bồi hồi. Dầu có hơi mặc cảm với cánh tay xấu xí nhưng trong tôi hình ảnh ba mình vẫn sáng lung linh, vết sẹo năm xưa không làm cho tình cảm cha con tôi sứt mẻ, mà trái lại tôi thầm cảm ơn chính vết sẹo làm cho tình cảm cha con tôi ngày càng thêm bền chặt. Lúc đó và cả sau này nữa tôi nhận ra rằng, khi đánh tôi, tôi đau một thì ba tôi đau mười. Ba tôi thương tôi nhiều hơn!

Đã có lần tôi đã dùng vết sẹo năm xưa để trấn áp ba mình, khi ba chuẩn bị đánh tôi nhưng giờ đây tôi hiểu, quá khứ đã qua, con người không thể sống bằng quá khứ được, và quan trọng hơn tôi hiểu ba rất thương tôi và thương cả gia đình!

Hôm nay, qua TTO, tôi muốn nhắn với tất cả mọi người thông điệp "Ba mẹ là món quà quý giá nhất mà chúng ta có được, đừng làm ba mẹ buồn, đừng để sau này chúng ta phải nói lời xin lỗi".


--------------------
Nhóm bạn bè:


nguyenDJ

nguyenquocbao

hong_ngoc123

babiimeo

heartforever

Xem tất cả


--------------------
Take 1 minute to talk with YOU
Take 10 minutes to know YOU
Take 1 hour to love YOU
Take the whole life to forget YOU


Cảnh cáo: (0%)----- 
Nếu bạn thấy bài viết này vi phạm nội quy forum, hãy click nút này:
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

bonghonglua
post Sep 10 2006, 08:57 AM
Gửi vào: #54


Group Icon

VnVista Élite
**********
Thành viên: 3,272
Nhập: 23-April 06
Bài viết: 2,115
Tiền mặt: 0
Thanked: 202
Cấp bậc: 37
------
Giới tính: Female
Sinh nhật: 1 Tháng 1 - 1990
------
Xem blog
Bạn bè: 229 (Xem)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi thiệp điện tử
Trang thông tin





Chiếc bao tải của ba tôi

Vật tồn tại lâu nhất, gắn bó nhất với cuộc sống gia đình tôi là chiếc bao tải. Khi lên 5 tôi đã biết nó (có lẽ nó đã có trước khi tôi cất tiếng khóc chào đời). Song trong ánh mắt tuổi thơ của tôi lúc đó chiếc bao tải chẳng có ý niệm gì.

Lớn hơn một tí tôi mới biết chiếc bao tải mang lại niềm vui cho cả nhà tôi vào những ngày cuối tháng hay mùa giáp hạt.

Thời ấy, cứ cuối tháng là cha tôi tất tả lên kho huyện mua lương thực. Nhà không có bao bì để đựng, cha tôi lấy cái chăn (mền, loại dệt bằng đay) rồi dùng dây dù may lại làm chiếc bao tải. Đã hơn 20 năm trôi qua, song hình ảnh cả nhà tôi thức dậy lúc trời còn mờ tối mỗi lần đến kỳ mua lương thực còn đọng mãi trong tôi.

Sáng đó, mẹ dậy thổi cơm thật sớm và đó là bữa ăn sáng duy nhất trong tháng chúng tôi được một bữa cơm no. Cha tôi thường bảo: “Bữa ni đến kỳ mua lương thực, còn bao nhiêu gạo mẹ hắn nấu một bữa cho các con ăn cho no”.

Những gương mặt háo hức của năm anh chị em tôi rạng rỡ hơn ngày thường vì được bù lại những bữa sáng toàn ăn khoai, sắn. Ăn xong, trời còn tối, một mình cha cùng chiếc xe đạp phượng hoàng Trung Quốc và chiếc bao tải vượt gần chục cây số đến kho lương thực của huyện. Chiều cha về nhà mồ hôi mồ kê nhễ nhại cùng chiếc bao tải nhưng trong ánh mắt cha toát lên niềm vui rộn rã. Trong chiếc bao tải cha đưa về nào là gạo, khoai và bao giờ cũng có mấy lạng thịt heo.

Những đêm đông giá lạnh, thiếu tấm đắp, cha tôi lại tháo tung chiếc bao tải làm chăn cho anh em tôi. Đến kỳ mua lương thực, ba lại dùng dây dù kết lại làm bao. Đến khi chiếc chăn “kiêm” bao tải do dùng quá nhiều bị rách, không đủ rộng để may làm bao mua lương thực được nữa, cha tôi lại vá làm chiếc bao nhỏ.

Và chiếc bao nhỏ ấy lại hằng ngày nằm trong cặp sách theo cha đến trường dạy học. Ngôi trường cha tôi dạy ở bên kia sông Lam, dọc bờ sông, triền cát trên đường cha qua có rất nhiều đá sạn. Mỗi khi đi dạy về cha lại nhặt một ít đá, sạn bỏ vào chiếc bao mang về. Hơn 10 năm tỉ mẩn như vậy, ngày cha mẹ tôi làm nhà không hề phải mua một viên đá, sạn. Tính kiên nhẫn và câu thành ngữ “kiến tha lâu đầy tổ” của cha là bài học sinh động cho chị em tôi vào đời.

Chiếc bao tải của cha còn là vật sở hữu chung cho anh em tôi. Mỗi khi đến ngày mùa, chiếc bao ấy lại theo anh em chúng tôi ra đồng. Những củ khoai, củ sắn mót được chúng tôi bỏ vào bao tải mang về.

Giờ đây, nhờ vào những giọt mồ hôi của cha và mẹ, anh em tôi đã trưởng thành, mỗi người đều có cuộc sống gia đình riêng. Những kỷ vật của gia đình lần hồi được thay thế, song chiếc bao tải của cha vẫn còn. Cha đã giặt sạch chiếc bao tải, may lại rồi dồn vào một ít quần áo cũ làm thành chiếc gối.

Chiếc gối trở thành vật tri kỷ của cha. Có lần chị cả đòi mua chiếc gối mới thay chiếc gối bao tải nhưng cha không chịu. Từ đó chị em tôi hiểu cha đang sở hữu chiếc gối đẹp nhất theo nghĩa của từ này.



--------------------
Nhóm bạn bè:


nguyenDJ

nguyenquocbao

hong_ngoc123

babiimeo

heartforever

Xem tất cả


--------------------
Take 1 minute to talk with YOU
Take 10 minutes to know YOU
Take 1 hour to love YOU
Take the whole life to forget YOU


Cảnh cáo: (0%)----- 
Nếu bạn thấy bài viết này vi phạm nội quy forum, hãy click nút này:
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

bonghonglua
post Sep 10 2006, 09:00 AM
Gửi vào: #55


Group Icon

VnVista Élite
**********
Thành viên: 3,272
Nhập: 23-April 06
Bài viết: 2,115
Tiền mặt: 0
Thanked: 202
Cấp bậc: 37
------
Giới tính: Female
Sinh nhật: 1 Tháng 1 - 1990
------
Xem blog
Bạn bè: 229 (Xem)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi thiệp điện tử
Trang thông tin





Ba ơi!

“Hồng ơi, ba thấy mệt quá...!”. Đó là câu nói cuối cùng ba dành duy nhất cho tôi và cũng là lần cuối tôi được ôm ba, xoa vào ngực ba như truyền chút hơi ấm để rồi ba đi xa mãi mãi.

Tôi đến lớp với tâm trạng lo lắng, bồn chồn nhưng không hiểu tại sao. Tôi cứ nghĩ vì nghe ba than mệt nên tôi xót dạ, nhưng đây không phải là lần đầu. Lòng tôi nặng nề hơn khi cơn mưa chiều ngày càng nặng hạt, trời nổi dông, sấm sét liên hồi và tôi lo sợ. Điện thoại di động của tôi vang lên và đầu dây bên kia là giọng em gái nghèn nghẹn: “Ba bệnh nặng, chị về gấp!”. Chạy vội về nhà, nhìn ba nằm trên giường với gương mặt hồng hào, thanh thản, tôi vẫn không tin ba mất.

Mặc dù là con thứ nhưng tôi là đứa con gái được ba cưng nhất. Mẹ kể lại hồi sinh tôi thiếu tháng, chỉ hơn ký rưỡi nên phải nằm trong lồng kính, vậy mà với tay nghề bác sĩ thâm niên của ba, tôi cũng vượt qua được giai đoạn nguy hiểm nhất. Trong 3 tháng đầu, đêm nào ba má cũng thức trắng vì tôi luôn khóc, nóng sốt lại co giật. Rồi má bị bệnh, ba thay má đút từng muỗng sữa cho con gái. Với đồng lương ít ỏi trong bệnh viện thì làm sao nuôi nổi vợ và 4 con, ba phải chạy vạy, làm thêm, trực đêm ở bệnh viện...

Sau giải phóng, ba làm cùng lúc 2 bệnh viện và mở phòng mạch tại nhà nhưng cũng chủ yếu giúp đỡ người nghèo khó. Má làm y tá cho ba. Rồi tôi vào trung học, đi hợp tác lao động nước ngoài. Xứ lạ quê người, mọi thứ với tôi thật đáng sợ. Một lần bệnh nặng phải nằm viện, tôi ước có bàn tay của ba để tôi bớt đau đớn. Nghe con gái cưng bệnh, ba không ăn không ngủ. Ngày về nước chỉ có má ra đón và tôi nghẹn ngào khi biết vì lo cho tôi mà ba đổ bệnh, liệt nửa thân. Gặp lại con như thêm sức mạnh, ba tự điều trị và đi lại được. Nhưng càng lớn tuổi sức khỏe yếu đi, một lần bị choáng và té ngã, ba bị liệt nửa người lần thứ hai.

Tất cả như đã an bài, sau chuyến ba má thăm quê trở về, má bị nhồi máu cơ tim đã về chốn vĩnh hằng. Còn ba, mất người bạn đời, đau khổ rồi ngã bệnh. Lần này ba không còn sức lực để chống lại, ba nằm một chỗ, mọi sinh hoạt hằng ngày phải có người lo. Tôi trở nên bất lực nhìn ba yếu dần theo ngày tháng. Rồi cuối cùng, ba cũng về với má.

Cuộc đời ba là những chuỗi ngày vất vả. Năm mười tuổi, ba rời xa làng chài miền Trung vào Sài Gòn làm đủ nghề để kiếm sống. Qua hơn mười năm lận đận, ba có được nghề may. Nhưng không bằng lòng, thời gian rảnh ba đọc sách, nghiên cứu y khoa. Cuối cùng mơ ước trở thành bác sĩ của ba cũng đạt được...

Chiều nay, dọn dẹp tủ sách y khoa của ba cho ngăn nắp, tôi đọc được những dòng nhật ký ba viết vội vàng: “...Con gái yêu, làm người phải biết vượt qua khó khăn. Khó khăn giúp ta trưởng thành và chín chắn hơn. Mai này dù không làm bác sĩ nhưng con gái của ba vẫn phải là người giúp ích cho đời...”.


--------------------
Nhóm bạn bè:


nguyenDJ

nguyenquocbao

hong_ngoc123

babiimeo

heartforever

Xem tất cả


--------------------
Take 1 minute to talk with YOU
Take 10 minutes to know YOU
Take 1 hour to love YOU
Take the whole life to forget YOU


Cảnh cáo: (0%)----- 
Nếu bạn thấy bài viết này vi phạm nội quy forum, hãy click nút này:
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

4 Trang « < 2 3 4
Thank you! Reply to this topicTopic OptionsStart new topic
 

Bản Rút Gọn Bây giờ là: 23rd July 2025 - 01:20 PM
Home | Mạng xã hội | Blog | Thiệp điện tử | Tìm kiếm | Thành viên | Sổ lịch