Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

garunghy

Những dòng viết dành cho Ngày của mẹ !

 

Cầu Phật xót thương cho gia đình bé nhỏ,
Thương người mẹ mái tóc vẫn còn xanh
Cùng con thơ sống đời hiu quạnh
Ngày qua ngày bên bãi rác hôi tanh.
Nhà xơ xác không bát cơm manh áo,
Chồng ốm đau nằm liệt đã bấy lâu.
Mẹ dắt con đi trong mưa nắng dãi dầu,
Lay lất giữa dòng đời kiếm tìm sự sống.

Là trẻ thơ sống bụi đời có thể nó sẽ không biết hát. Nó không biết hát

Mẹ là dòng suối dịu hiền,
Mẹ là bài hát thần tiên,
Là bóng mát trên cao,
Là mắt sáng trăng sao,
Là ánh đuốc trong đêm.

            Nó không biết hát nhưng nó cảm nhận, mẹ là dịu hiền,là thần tiên, là bóng mát là ánh đuốc để dẫn nó đi không lạc lối. Nó cũng chưa từng nghe người ta hát

Mẹ là lọn mía ngọt ngào,
Là nải chuối buồng cau,
Là tiếng dế đêm thâu,
Là nắng ấm nương dâu,
Là vốn liếng yêu thương cho cuộc đời.

 

Nó không hề nghe người ta hát nhưng nó cảm nhận được mẹ là ngọt ngào, là nắng ấm, là vốn liếng yêu thương của cuộc đời mà nó được hưởng thụ bên người mẹ mình.

Em, có ai thấy được sự màu nhiệm khi được sống bên mẹ không? em có thấy là mình có được một cái điều quý giá nhất là mình đang có cha và có mẹ mình không? không phải ai cũng được như mình đâu. Mỗi ngày được sống bên mẹ nhưng chưa chắc mình đã thấy mẹ, thấy bằng cái thấy sâu thẳm của một người con. Mình không suy nghĩ, không suy tư và không thấy đằng sau cái nỗi vất vả của mẹ để lo lắng cho mình. Mẹ là món quà to lớn nhất dành cho đời mình. Không có một món quà nào to lớn hơn. Mẹ là một suối nguồn yêu thương, tình cảm thiêng liêng chan chứa dành tất cả cho mình. Khi sinh một đứa con ra không có gì quý giá lúc đó chỉ có mình là quý giá nhất đối với mẹ, cho nên mẹ là của mình và mình là của mẹ. Không có cái gì của mình mà không từ mẹ mà ra. Mình có đôi chân để mình đi, mình có đôi tay để mình viết lách, để làm việc, mình có đôi tai để mình nghe và mình có đôi mắt để mình nhìn cuộc đời. Cả tấm thân này là từ bố mình, từ mẹ mình mà có. Mẹ biết bao nhiêu khổ sở, vật vả vì con lớn khôn. Những lúc ta đau ốm,những lúc ta mệt mỏi mẹ đau đớn gấp trăm ngàn lần ta nhưng mà khi mình trưởng thành rồi thì đôi chân ấy có trở về thăm mẹ không? hay là cứ hết lý do này rồi lý do nọ. Mẹ ơi con bận rộn quá, con lo buôn bán con không về được, tối con phải đi đòi nợ nữa. Chúng ta chỉ vì đồng tiền, chúng ta chỉ vì công việc không hề về thăm mẹ. Trong khi đó mình có người yêu, mình có người thương thì

Yêu nhau mấy núi cũng trèo,
Mấy sông cũng lội,mấy đèo cũng qua

Mình nghĩ ai cũng thuộc câu đó. Trong khi đó, mẹ mình ở nhà, đôi khi nằm bệnh hoạn, nằm một mình ở nhà.  Thử hỏi trong chúng ta có ai sắc cho mẹ mình một thang thuốc chưa? Đã có ai tự tay nấu cho mẹ mình một bát cháo chưa? Chúng ta đã tự tay giặt cho mẹ mình một cái khăn hay là một cái áo nào chưa? Nếu chunggs ta làm được điều đó, Ka nghĩ mẹ sẽ là người hạnh phúc nhất. Nhưng ka nghĩ đó chỉ là một số ít thôi. Họa hoằng lắm, ít khi chúng ta nghĩ đến mẹ mình, đôi khi những cái rất đơn giản thôi bạn à !. Mình có đôi tai để nghe mà không biết lắng nghe mẹ mình mỗi lần mẹ mình mở lời thì: “Thôi mẹ ơi con biết rồi, mệt quá mẹ nói hoài”. Trong khi mẹ vì con, dạy dỗ vì con mà chúng ta trả lời như thế đó.

Chúng ta có đôi mắt, chính đôi mắt ấy cũng là của mẹ cho.

Mẹ cho em đôi mắt sáng ngời,
Để nhìn đời và để làm duyên.
Đời cho em đôi mắt màu đen,
Để thương để nhớ để ghen để hờn.

Cái thưở chào đời mẹ cho mình một đôi mắt trong vắt, để nhìn thấy trời xanh, mây trắng, nắng vàng, để thấy mẹ, thấy chị và thấy em. Nhưng mình lấy đôi mắt ấy mình tặng cho cuộc đời để rồi cuộc đời nhuốm đen đôi mắt. Để rồi đôi mắt chỉ còn ghen tuông, giận hờn và khổ đau, để rồi đôi mắt ấy ràn rụa với giông tố cuộc đời và cuối cùng về làm khổ mẹ mình, cha mình. Chúng ta có một đôi mắt rất sáng, có ai đã về nhìn mẹ mình, ngắm mẹ mình thật kĩ chưa? Đã thấy kỹ dáng mẹ chưa? có thấy mẹ mình tằn tịu lao khổ vì con mỗi ngày gầy guộc đi không?, vầng trán của mẹ mỗi ngày có thêm những nếp nhăn, những dấu chân chim ở trên khóe mắt mẹ, mình đã thấy chưa? Tất cả những nỗi đau của mẹ suốt cuộc đời chỉ có mình, vì mình. Cho nên mình còn cha còn mẹ đó là một niềm hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Mình phải biết tận hưởng, mình đừng đánh mất cơ hội. Đừng để đến khi mẹ nằm bất động trên giường, đừng để trên đầu mình mang chiếc khăn tang, đừng để bóng của mẹ mình chỉ còn trong di ảnh với hương khói lặng lờ lúc đó mình mới khóc lóc. Đừng để đến mùa Vu Lan về ai đó cài cho mình một bông hồng trắng trên ngực lúc đó mới rưng rưng. Những giọt nước mắt muộn màng sẽ không níu kéo được thời gian. Nếu ngày hôm nay chúng ta không thương mẹ, không nghĩ đến mẹ, ngày mai có muốn nằm mơ cũng không thấy mẹ. Lúc đó có muốn mẹ ơi, mẹ hãy la con đi,mẹ hãy đánh con đi, sẽ không có người la, sẽ không có người đánh nữa bạn à.

Con sẽ không đợi một ngày kia,
Khi mẹ mất đi mới giật mình khóc lóc.
Những dòng sông trôi đi có trở lại bao giờ?
Con hốt hoảng trước thời gian khắc nghiệt,
Chảy điên cuồng qua tuổi mẹ già nua.
Mỗi ngày qua con lại thấy bơ vơ,
Ai níu nổi thời gian? Ai níu nổi.
Con mỗi ngày một lớn khôn, mẹ mỗi ngày thêm già cỗi.
Cuộc hành trình thầm lặng dưới hoàng hôn.
Con quên mất thềm xưa dáng mẹ ngồi chờ,
Giọt nước mắt già nua không ứa nổi.
Con mê mải trên bàn chân rong ruổi,
Mắt mẹ già thầm lặng dõi sau lưng.
Hôm nay, con đã bao lần dừng chân trên phố quen,
Ngã nón cúi chào xe tang qua phố.
Ai mất mẹ sao lòng con hoảng sợ,
Tiếng khóc kia bao lâu nữa của mình?
Chút lòng thành xin thắp một bình minh.
Trên đời mẹ bao năm rồi tăm tối,
Lời thơ như một nụ hồng trắng,
Con xin cài sẵn cho những ngày sắp tới.

Chúng ta đừng quên bóng dáng của mẹ ngồi trông chờ con về mỗi khi mình đi học, mỗi khi mình đi đâu xa. Mình hãy nhìn dòng thời gian khắc nghiệt đang từng phút từng giờ cướp đi tuổi của mẹ, đang đưa mẹ về với bóng xế chiều hoàng hôn. Mình đừng đợi một ngày nào đó tiếng còi của xe cứu thương đưa xác mẹ về nhà rồi mới giật mình, mới hoảng hốt. Hãy nhìn những chiếc xe tang đang lăn bánh trên đường đời mỗi ngày theo sau là những vành khăn trắng đang nặng nề lê từng bước chân đưa mẹ về với miền đất lạnh.

Mình phải ý thức được nỗi khổ của cuộc đời! Mình thấy được như vậy là niềm đau! Và hiện giờ mình đang hạnh phúc, mình có cha có mẹ thành thử mình phải trân quý những tháng ngày được sống với  cha mẹ. đừng hẹn ngày mai con mới về, tháng sau con mới về thăm cha thăm mẹ, có cơ hội là mình cứ gọi điện thoại thăm, có dịp là mình cứ vê nhà ôm lấy mẹ, mẹ ơi con đây! Những phút giây đó mình không làm sẽ không có cho ngày mai nữa, chắc hẳn trong mỗi chúng ta  ít gì cũng đã từng có những kỉ niệm đầu đời mình xa cha xa mẹ,  có thấy nhớ cha không ? nhớ mẹ trong khi đó không? (có)! Chúng là những đứa con hiếu thảo. Xa cha xa mẹ mà mình nhớ cha nhớ mẹ đó là mình đã có cái hiếu đối với cha mẹ mình. Chúng ta dù nhỏ hay lớn dù đi đâu về đâu dù sống ở phương trời nào thì tình thiêng liêng cha mình mẹ mình vẫn có sự kết nối cho dù là mình lớn lên mình đi học xa mình lập gia đình sống ở phương trời nào mình vô chùa thậm chí mình đi tu thì tình cha mẹ luôn là thiêng liêng và cao cả

Cầu chúc cho Mẹ, cho người sắp làm mẹ luôn cảm thấy ấm lòng khi có những đứa con hiếu thảo.
Mẹ ơi! Chúng con yêu mẹ.

 



VnVista I-Shine
© http://vnvista.com