Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

garunghy

Kẻ hành khất lang thang trên đường phố

Chúng  ta là những người may mắn khi được sinh ra và lớn lên trong một thế giới hòa bình và vẫn đang phát triển từng ngày. Chúng ta có thể được đáp ứng những nhu cầu của bản thân, được ăn ngon, mặc đẹp, còn riêng tôi được đến lớp mọi ngày, được sống dưới vòng tay yêu thương, che chở và bảo bọc của gia đình cũng như những người thân yêu quanh mình. Thế nhưng sao đôi lúc tôi lại không chấp nhận cái sự thật của đời mình, tôi không chấp nhận những điều hiện tại mình đang có mà mơ ước một điều gì đó xa vời. Và tôi hiểu rằng không ít bạn cũng thế, hay chắc rằng bạn cũng đã từng như thế. Để rồi hôm nay đây, giữa cuộc đời này tôi đang được nhìn thấy…

Một ông cụ già tuổi có lẽ cũng đã ngoài tám mươi, trên vai đeo một chiếc túi nhỏ, và khoác trên mình là một bộ quần áo đã cũ và rách mướp, và rất nhiều mảnh vá chồng chéo lên nhau, trên tay chống một cây gậy, còn tay còn lại thì cầm một cái thau nhựa lê từng bước khó nhọc trên đường phố. Đi được một quãng đường ngăn ngắn thì ông cụ ấy lại ngồi bệt bên lề đường vì đã quá mỏi mệt. Nhìn những giọt mồ hôi ướt đẫm những cả người ông, khuôn mặt gầy gò và già nua của ông cụ với vô số vết chân chim, đôi mắt sâu hun hút gợi một nét buồn à một cuộc đời đầy sống gió mà ông cụ đã trải qua.
 


 

Và tôi đứng thẩn thờ nhìn theo ông cụ thật lâu lòng trĩu nặng với vô ngần những câu hỏi: Con cháu của ông đâu? Người thân của ông đâu? Sao họ lại để cho ông lang thang trên đường phố như thế này? Sao họ để ông đói rách đến thế? Tôi với ông chỉ là hai con người xa lạ tình cờ gặp nhau trên phố mà thôi, nhưng nhìn ông thế tôi cũng không khỏi xót xa, chạnh lòng, tôi chẳng thể nào chịu nỗi khi nhìn ông thế. Nỗi xót xa không thể nói nên lời dâng lên trong khóe mắt, tôi đứng im một góc và nhìn ông rồi lại cảm thấy thương  cho ông vô bờ bến. Đôi tay ông run run đưa cái ca nhựa lên để xin tiền những người qua đường làm tôi rớt nước mắt, khi ai đó cho ông vài đồng lẻ thì ông tỏ ra vui mừng và hết lời cảm ơn. Ông cất tờ 500 đồng hay 1000 đồng vào túi một cái cận trọng.

Đúng ra, ở cái tuổi của ông thì phải được sống một cuộc sống an nhàn, và hạnh phúc bên con cháu, thế mà ông lại phải là một kẻ hành khất lang thang mọi con phố, đầu đường cuối chợ. Mà cũng ăn chẳng đủ no, mặc chẳng đủ ấm. Con cái của ông gì này đang ở đâu, làm gì? Sao lại để ông ở cái tuổi này mà phải đi kiếm sống dựa vào lòng thương hại của người khác. Nhưng dường như không có mấy người là hiểu thấu và giúp đỡ ông. Ông đang phải kiếm sống bằng cách bám vào tình thương của con người sao? Chẳng lẽ ông phải sống như thế cho đến hết đời này sao? Biết làm cách nào khác? Bao nhiêu câu hỏi ùa về trong tâm trí tôi, nghẹn đắng và xót xa…
 


 

Tôi nhìn kỹ hơn ông từ phái sau, mái tóc ông đã chuyển màu sương, gương mặt gầy gò hốc hác và già nua, lại lặng lẽ lê từng bước khó nhọc từ phố này sang phố khác từ con ngày này qua ngày khác và từ năm nay qua năm khác… lặng lẽ mình ông rong ruổi bước đi trên từng ngã phố, con hẻm để xin mọi người vài đồng bạc, bố thí cho ông chút tình thương. Nước mắt tôi giờ đã đã rơi dài trên má, tôi thương cho đời ông cụ quá. Nhưng tôi nhỏ bé quá, có thể làm được gì cho ông đây? Tôi có thể cho ông vài đồng bạc, hay tờ giấc bạc mẹ đã cho tiền quà vặt tháng này của tôi, hay tôi nên mua cho ông cụ ổ bánh mì, hộp cơm, bình nước… nhưng như thế chỉ là giúp ông cụ qua cái đói nhất thời, hay với sống tiền ít ỏi của tôi ông chỉ có thể sống được vài ngày mà thôi, tôi đâu thể nào giúp ông như thế mãi được. 

Tôi xót xa, chạnh lòng nhìn theo bóng dáng ông, hiểu rằng cũng đồng thời mang trên mình kiếp con người cả, cùng sống trong một bầu trời, một thành phố của quê hương Việt Nam dấu yêu thế như sao mà có người thì đi trên thảm họa từ ngày chào đời đến khi nhắm mắt từ biệt cuộc đời, cũng có những mảnh đời vô cùng bất hạnh, lang thang cơ nhỡ… Tôi thầm nhận ra rằng mình là một đứa trẻ may mắn khi được sống trong chăn êm, nệm ấm, có một mái nhà che mưa nắng, có quần áo đẹp để mặc, cơn canh luôn được mẹ nấu và dọn ra mọi khi tôi đi học về thế mà tôi lại luôn chê cơm nhạt canh mặn, rồi chán ăn.

Chợt nhìn lại, hiện nay hầu hết các bạn trẻ có thể bỏ ra vài trăm ngàn, cho đến vài triệu để làm đẹp cho bản thân mình, mua một món đồ hàng hiệu. Rồi những bạn trẻ bỏ ra hàng tỷ đồng cho những trò chơi game online… những người lớn có công việc ổn định gia đình hạnh phúc thì lại bỏ ra hàng chục triệu đồng cho những buổi tiệc tùng nhậu nhẹt, cả con bạc rồi cả chuyện trai gái bồ bịch… Thế mà đôi khi chỉ một tờ giấy bạc lẻ để đã giúp được một mảnh đời khỏi chết đói, cái việc đơn giản là ban bố tình thương cho những mảnh đời kém may mắn hơn mình thì lại tiếc rẻ, nhớ câu ông bà ta thường khuyên con cháu “lá lành đùm lá rách” nhưng sao giờ đây mọi người lại lãng quên nó.

Tôi cũng từng có thái độ không hài lòng trước thực tại của mình, thế như mà khi tôi nhìn thấy những mảnh đời cơ nhỡ đó thì lại cảm thấy quý trọng vô cùng những điều mình đang có. Nhận ra có những điều bạn cho là vô cùng tầm thường nhưng với ai đó nó lại vô cùng quý giá, bạn chê chiếc áo này lỗi thời dù chỉ mặc vài lần nhưng với ai đó nó lại là một điều chỉ có trong tưởng tượng. Bạn chê cơm trắng, cá tươi nhưng có vạn người trên trái đất này thì bát cơm trắng ấy lại là một mơ ước vô cùng lớn lao. Họ chỉ dám mơ, khoai sắn độn cơm sống qua tháng ngày mà thôi thế mà đôi lúc cũng nào có được đâu.

Ai trong chúng ta cũng đều là con người cả, nhưng chúng ta lại mai mắn hơn họ vì chúng ta có mái nhà che mưa che nắng, được nuôi dưỡng trong vòng tay yêu thương của bao người thân quanh ta, của gia đình… Nên chúng ta hãy dùng cố gắng sẻ chia tình thương ấy cho những con người bất hạnh hơn mình, và đừng cứ mãi trách hờn vì cuộc sống không được như đều chúng ta mong ước. Khi nào bạn cảm thấy chán nãn ở cuộc đời này, thì bạn hãy nhìn ra ngoài đường phố và có bao mảnh đời đang khao khát được như bạn. Nên bạn hãy cố gắng sống thật tốt ở thực tại và trân trọng những điều bạn đang có nha! Đó chính là bạn đang nắm giữ chiếc chìa khóa hạnh phúc đó.



VnVista I-Shine
© http://vnvista.com