Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Dust in the wind

Kỷ niệm chôn dấu

Hà nội đang nóng gay gắt bỗng đổ mưa,cái lạnh chợt đến bất ngờ đem lại cảm giác dễ chịu và thích thú.Ngồi trong quán cafe ngắm mưa ,để cho dòng suy nghĩ miên man theo từng giọt mưa thời gian như ngừng trôi bên khung cửa.
Trong giấc ngủ đêm qua nó lại thấy anh...người mà nó đã từng yêu thương.Tình yêu nó dành cho anh vẫn còn tồn tại hay sao?Trong mơ,nó đã khóc thật nhiều và nó lại là kẻ mơ hồ khi đã tỉnh cơn mê.
Cảm giác cô đơn đột nhiên hiện hữu trong thực tại.Những kỷ niệm về anh đã được chôn kín bấy lâu nay bỗng dâng trào.Từng nụ cười,từng ánh mắt...cả tình cảm của hai đứa tưởng chừng ngủ yên nay lại đang bủa vây lấy nó.
Nó đã cố quên,cố gạt bỏ bóng hình của anh vậy mà...kỷ niệm không chịu lùi xa vào quên lãng .Tim nó nhói đau,giọt mưa nào lại lăn trên gò má tê tái.Ly cafe đắng ngắt,cơn mưa trong lòng làm nó buốt giá.
Chia tay anh...không phải nó không yêu hay hết yêu anh.Nó vẫn đã, đang và mãi yêu anh.Nhưng nó sợ...Sợ phải nhớ,sợ phải nghĩ,sợ phải mệt mỏi...nó đã buông tay anh cho dù anh cố tìm mọi cách để níu kéo.
Tình yêu của anh và nó thật đep biết bao.Chỉ vì chút ích kỷ của riêng mình mà nó tự đánh mất anh,đánh mất tình yêu anh dành cho nó,đánh mất hạnh phúc mà bao người hằng mơ ước.
Nó đã sống với sự dằn vặt và đau đớn trong một khoảng thời gian dài.Khi bình tâm lại thì tình yêu chỉ còn là kỷ niệm đẹp trong trái tim nó.Và trái tim đã khép lại .chứa đầy bóng hình của anh.
Nó không dám mở cánh cửa của trái tim mình,nó sợ nỗi đau sẽ không để nó được yên.Sợ không có được người yêu nó như anh.Sợ bị tổn thương và đau đớn.Quan trọng là nó sợ nó sẽ bỏ quên anh trong một góc nào đó của kỷ niệm.
Nó biết anh luôn yêu và có thể đánh đổi tất cả chỉ để có nó.Điều đó đã an ủi nó,giúp nó sống với kỷ niệm về anh.Nhưng nó đã tự xóa bỏ cơ hội quay lại với anh chỉ vì sợ làm tổn thương một người con gái khác dù biết anh luôn yêu và cần nó.
Anh đã có hạnh phúc của riêng mình,nụ cười,ánh mắt và tình yêu của anh không còn thuộc về riêng nó nữa.Nó thầm mong anh luôn hạnh phúc và nhận được tình yêu mà anh xứng đáng được nhận.Nó chỉ có thể nói xin lỗi anh...dù đã quá muộn màng.
Lặng lẽ rời khỏi quán,lang thang trên con đường tình yêu của anh và nó.Nó đi tìm lại kỷ niệm mà nó đã cố ý đánh rơi.Mưa vẫn nhạt nhòa...graf.jpg

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com