Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Dust in the wind

Đối diện hay trốn tránh

0cal_l_2006_11-1.jpg
Vào lúc mà em thấy tuyệt vọng,mọi con đường tìm đến anh đã mọc đầy rừng hoang và cỏ dại...thì như một giấc mơ anh lại đến bên em.
Câu đầu tiên anh nói với em là lời xin lỗi...lời xin lỗi của anh như con dao cứa vào trái tim em...đau đớn.Anh nói anh luôn yêu em...nhưng vì nhiều lý do mà anh đã không dám đến gặp em dù đôi khi vì quá nhớ em anh đứng nhìn theo bóng dáng em vào công ty mà lòng chỉ muốn chạy đến ôm em thật chặt.
Mưa hay nước mắt em mặn đắng trong lòng...em đang khóc ...em không biết mình đang vui hay buồn...
Anh nói anh đã tìm em,đến những nơi mà em thường đến,ngồi chỗ ngồi quen thuộc mà em hay ngồi,nghe những bản nhạc mà em yêu thích,uống loại trà mà em thích uống nhất...vì anh nhớ em...
Em chỉ muốn ngay lập tức đến bên anh,nép vào lòng anh mà khóc cho thoả nỗi nhớ mong anh ngày đêm...nhưng có một sợi dây vô hình cứ níu em lại...em đã không nói được lên lời...
Anh nói anh đã yêu em thật nhiều,anh không thể quên em,quên nụ cười ánh mắt của em...anh đã dùng rất nhiều số điện thoại khác nhau để gọi và nhắn tin cho em...những cuộc gọi rất vu vơ,những tin nhắn đầy yêu thương không có tên người gửi...cốt là để em thấy anh vẫn luôn hiện diện ở bên em...
Tim em quặn thắt,niềm đau như đang tan chảy...sao anh lại như vậy...anh làm em xót xa đến vậy sao...em đang đứng trên bờ vực sâu hun hút không nhìn thấy đáy...
Anh nói người duy nhất anh yêu là em,hình bóng em luôn chất đầy trong trái tim anh,kỷ niệm về em làm anh day dứt khôn nguôi...bao đêm anh đã khóc ...vì nhớ em...vì tự trách mình.Anh không xứng đáng với em...không đủ niềm tin để giữ em lại bên anh...anh đã thầm mong em gặp được một ai đó hơn anh...để em được hạnh phúc
Nước mắt em nhạt nhoà,mặt em ướt đẫm,nước mắt nhỏ xuống bàn phím máy tính...em ngồi chết lặng...đối diện với anh qua màn hình...vô cảm...
Anh nói mỗi khi nhớ hay lặng lẽ đi theo em...thấy em buồn...anh như người có tội...thấy em phong phanh trong gió lạnh...anh chỉ muốn được chạy đến đưa áo cho em...vuốt lại cho em sợi tóc rối tung vì gió...nhưng anh vẫn chỉ dám nhìn em từ xa
Em đang nghĩ gì nhỉ...em cũng không biết nữa...cứ nghĩ đến anh ...em lại khóc.Đã thật lâu...em cứ mong có một ngày anh quay lại...để em lại được anh yêu...được dỗ dành..
Anh nói vì quá nhớ em và không còn kìm chế được tình cảm của mình...thấy em trên mạng...anh muốn một lần...được nói với em về những tháng ngày không có em...về tình cảm của anh...về những yêu thương anh dành cho em
Em biết nói sao với anh...quá vãng của một cuộc tình là đây...là như thế này sao?Khi tình yêu ra đi,ta còn lại gì...niềm vui đã tắt,nỗi buồn thì nung nấu...thương tổn có thể hàn gắn không...chiếc bình đựng kỷ niệm vỡ vụn trong lòng em...tê tái.
Anh nói anh không dám đối diện với em.Bởi anh biết...trước em, tình yêu của anh sẽ như đốm lửa được thổi bùng...đốt cháy trái tim anh...anh sẽ không thể quay lưng lại được...Anh muốn được em tha thứ...được em yêu thương...
Trong suy nghĩ của em đầy rẫy các mâu thuẫn,em phải làm gì đây hả anh...em mới chính là người không dám đối diện với sự thật...em đang nghi ngờ anh dù em yêu và thương anh rất nhiều...liệu em có thể đối diện với anh...để hờn để trách...???...em không muốn nghĩ gì nữa...


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com