...Nếu ai đã từng lạnh từng cơn, nóng từng cơn. Và trải qua dồn dập gấp gáp của hàng trăm thứ cảm xúc gộp lại cứ liên tục chạy dọc qua mình chỉ trong cái chớp mắt. Nếu ai đã từng mềm nhũn ra và run lẩy bẩy như thể không còn sinh lực sống nữa và chỉ cầu mong có một bờ vai vững chắc để tựa mình. Nếu ai đã từng mỏng manh...mỏng manh và bắt gặp cái thực sự trong chính mỏng manh ấy. Nếu ai đã từng tưởng rằng có những điều hiển nhiên sẽ không bao giờ có thể tồn tại ở ngay con người mình rồi bất chợt phát hiện ra nó đang nằm trong chính mình, không chút hoài nghi. Nếu ai đã từng không phân biệt được thực hư thế nào và không nhìn nhận xác đáng được đâu là cảm giác thật...Nếu ai đã từng...
Để hiểu rằng không phải lúc nào ta cũng hiểu được chính ta. Không phải lúc nào cái ta cho là đúng cũng đúng. Không phải lúc nào ta làm sai cũng là có tội. Không phải lúc nào ta dẫm lên tội lỗi như thể bước qua thảm hoa cũng là ích kỷ. Không phải cái ta tưởng mới là sự thực. Không phải ta nhìn vào tuổi tác để giật mình tin rằng ra đã già. Không phải ta chỉ mới đang thì con gái mà ta vẫn còn trẻ. Không phải ta đã đánh mất đi cái quý giá ta không muốn đánh mất mà ta đang tự đi tìm chính ta. Và tự trả lời từng câu hỏi một mà cuộc đời đã đặt ra để ta đi vào. Không phải tự nhiên mà ta thành khôn lớn...
Nhưng nếu ai đã từng chấp nhận nhắm mắt dấn thân vào một con đường mà ta biết chắc rằng nó không hề phẳng lặng, thậm chí có quá nhiều chông gai, thế nhưng ta vẫn không chịu quay đầu lại. Ấy là khi ta đang sống thật với từng khoảnh khắc. Và nếu ai đã từng ý thức được tất cả, trong suy nghĩ vẫn hiểu được đâu mới chính là điểm tựa thực sự ta cần, và ai mới là người ta yêu thương nhất. Chỉ cần mỗi phút giây trôi qua. Hình ảnh người mà ta cho rằng quan trọng nhất với mình vẫn ngự trị rất vững chắc trong trái tim. Nghĩa là ta cũng không còn quá dại khờ nữa. Khi ấy, ta biết mình lớn thêm!
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com