Hôm nay lên mạng nhận được tin nhắn của những bốn người. Thế là cuối cùng mình cũng bắt được liên lạc với các bạn ở nhà. Lúc sáng đi học lại được thằng cu Hoàng và người yêu của cu cậu viết giấy nói chuyện. Cũng hay. Hy vọng là những ngày tiếp theo mình sẽ gặp thêm những điều may mắn khác. Chiều nay thầy tân sẽ lại chỗ mình, mình sẽ cố tận dụng cơ hội để hỏi thầy những điều về mấy đề văn thầy Toàn ra. Cũng chẳng biết tại sao mấy hôm nay nhớ mọi người thế. Hình như mình bắt đầu nhận ra là mình hơi cô đơn. Mình sợ sự cô đơn, sợ sự xa cách quá đi mất. Không biết mọi người có ai nhớ đến mình không. Mong là có. Bỗng nhiên mình thèm cảm giác thân mạt như ở nhà, mọi người có thể nói chuyện với nhau thoải mái, không câu nệ. Chứ như ở đây cứ phải xưng hô khách sáo thế nào ấy.
Lúc sáng nói chuyện với đôi trời đánh thánh vật kia mình mới nhận ra ý nghĩa của người mình yêu đối với mình, và mình biết mình sẽ không thể nào sống thiếu được G. Mình mong G hiểu cho lòng mình. Xa G thế này mình mình mới hiểu mình yêu G đến thế nào.
Thôi, phải chuẩn bị về đi họcđây.chào mọi người, chúc mọi người vui vẻ. Nhớ đến mình với nhé.
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com