ha_mylovemaimãimộttịnhyêu

2 Trang  1 2 >

Các bài viết trong December 2006

 
Cô y chính là cogaithaonguyen05 đó! bé lóc chóc đáng yêu nà

User Posted Image
kỉ niệmLần đầu chúng mình gặp nhau có lẽ là duyên tao ngộ, nơi mình hiểu nhau và có nhiều kỉ niệm nhất cũng thơ mộng, cũng huyền ảo như thế này. hi` em yêu chăc anh nhắc đến nơi minh găp nhau đầu tiên em yêu nhỉ kỷ niêm lần đầu tiên anh găp  em ở một hoàn cảnh mà đén giờ này anh vẫn chưa thể tin răng  đó là mốc thời gian anh và em đã xây dựng đươc nhiều buồn vui hì User Posted Image
Em còn nhớ sau những giờ lao động vất vả, một góc riêng tư cũng khiến lòng anh ấm áp, em cũng vui vẻ và đáng yêu hơn
User Posted Image
Lần đầu tiên thấy em khóc, cũng là lúc anh tự nhủ rằng anh sẽ bên em mãi mãi, là chỗ dựa bình yên cho em, sẻ chia những nỗi niềm cùng em. Nhóc con ơi, vòng tay anh luôn rộng mở đón em bất cứ khi nào. Mọi khó khăn đều có thể giải quyết được em à, hãy luôn vui em nhé!
User Posted Image
Anh vẫn nhớ những ngày chúng mìnhđi dạo với nhau . Hâm hấp hay lãng mạn khi phi* xe trong những ngày đông giá lạnh anh cùng em đi dạo. Dù ngoàii rất lạnh nhưng anh vẫn cảm thấy ấm àp vì có em bên cạnh anh . Em có thấy thế không?
User Posted Image
Đã không ít lần chúng mình có sự bất đồng, đã không ít lần chúng ta có những cuộc khẩu chiến, đã có những hờn giận, đã có những đớn đau. Và sau mỗi lần như thế, ai cũng thấy sự vô vị không đáng có của nó. Tại sao chúng ta phải tạo khổ đau cho chính mình thế, em nhỉ? Mình cùng làm hoà nhé!
User Posted Image
Em yêu  anh biêt trong thời gian qua anh cũng đã làm em buồn rât nhiều ,nhưng lúc đó anh biết em yêu của anh cung đang rất giận anh nhưng  em chỉ lặng im ko nói gì nhưng em cũng biết lúc đó anh có cố hỏi em thì em của anh cũng ko noí  mà .Những lúc đó anh cũng biết mà anh cũng  biết lõi của mình nhưng anh ko biết phải làm  gì chỉ biết  hành động như một con rối ko hiểu được  tâm trạng của người  mình yêu , những lúa đó anh chỉ cố tỏ ra mình là người biết lỗi và làm mọi hành động và chọc cho em yêu cười, Em cũng nói với anh là "không phải em cười la bỏ qua cho anh đâu ". Nhưng lúc đó anh cũng biêt là em của anh cũng hiểu và co thể bo qua cho anh mà. Đúng không em yêu . Em có thông cảm cho anh không?


User Posted Image
Nhưng đôi lúc anh lại cảm thấy rất cô độc, anh lại rất yếu đuối. Anh có thể bị cuốn vào những trầm tư, dằn vặt và suy ngẫm. Anh trở thành ông già mất rồi. Em có giúp anh vượt qua được không?
User Posted Image
Em biết không, trong mắt anh, có lúc em rạng rỡ như một thiên thần, cũng duyên dáng và đáng yêu biết bao!
User Posted Image
Nhưng cũng có khi em trở thành một cô nhóc trẻ con, ham vui và luộm thuộm. Hãy chú ý hơn em nhé!
User Posted Image

Em cũng yêu thích những con vật nhỏ đấy chứ. em rất thích xem hoạt hình TOM và Jelee. Anh nghĩ phim cũng hay đó nhưng anh thầy trong phim miu bắt nạt chuột nhiều lắm nhưng ko lại được với chuột đâu.Hì lại còn bị chuột bắt nạt lai hì.Miu của anh àh anh muốn anh và em luôn luôn hoà đồng cơ ko muồn suốt ngày như tomva jelee đâu em yêu nhỉ

.

Anh biết đôi lúc đã có kẻ thứ ba giữa 2 chúng ta. Anh biết có lúc con tim em bối rối, lỗi nhịp. Anh chẳng thể trách em nhưng anh tin rằng em có sự lựa chọn thông minh và đúng đắn.

Chúng mình hãy cùng vun đắp cho một tương lai không xa thật hạnh phúc em nhé! Sằp đền Noel rùi kỉ niêm ngày đầu anh gặp em cung gần mùa giáng sinh em nhỉ. Năm nay lại một mùa giáng sinh đến kỉ niệm xua lai ùa về trong anh những kỉ niệm ngày đầu anh găp em . Em nói mỗi năm đến mùa giáng sinh em lai đan cho anh một cái khăn mới anh biết đó là tất cả tình cảm của em yêu gửi vào từng mũi kim những lúc nhớ em anh thương lấy khăn ra quàng khăn ấm như đươc ngồi cạnh em đó


Các bài viết trong October 2006

   Trong: cuộc sống
 

 

Ngụ ngôn về những giọt nước mắt


Cô vẫy đôi cánh trong suốt, nhẹ nhàng bay khỏi thiên đường. Ánh nắng ban mai ấm áp xuyên qua thân thể trong suốt của cô, không hắt bóng xuống mặt đất. Cô bay qua những cánh đồng lúa xanh ngát, vàng ươm, những bãi biển đầy người, đầy màu sắc và tiếng động, những ngọn núi cao phủ màu xanh ngắt của cây cỏ, những dòng sông màu sắc khác nhau uốn lượn như những dải lụa mềm mại, những thành phố với những con đường thẳng tắp, vuông góc như bàn cờ, đầy những tòa nhà cao tầng, nhìn từ trên cao giống nhau đến không phân biệt được.

Cô bay vòng quanh cuộc sống, lắng nghe tiếng không gian và thời gian lao xao quanh mình. Thỉnh thoảng, cô gặp những thiên thần khác cũng đang dạo chơi trong cuộc sống trần thế giống như cô. Họ chào nhau bằng vũ điệu của những thiên thần, và cười với nhau những nụ cười thiên sứ.

Cơn mưa ập đến thật bất ngờ khi cô đang bay ngang một thành phố. Những hạt mưa xuyên qua thân thể trong suốt của cô, rơi xuống đất không để lại dấu vết. Gió thổi những vạt áo trong veo bay lất phất trong mưa. Cô chẳng bị ướt, cũng chẳng mệt mỏi vì chặng đường vừa đi qua, vì cô là một thiên thần, nhưng thấy mọi người trên mặt đất lao xao chạy vào trú mưa dưới một mái hiên rộng, cô cũng bay theo, xếp cánh đậu trên một chiếc lá. Thân thể trong suốt của cô không có trọng lượng, cô đâu có bị tác động của lực hút trái đất như con người.

Chẳng có ai biết đến sự hiện diện của cô bên cạnh họ, họ nói cười, đùa giỡn, hoặc im lặng nhìn ra cơn mưa. Trời đang ngả dần về chiều. Cơn mưa làm buổi chiều đến sớm hơn.

Cô nhìn vào ngôi nhà nhỏ đang hắt ra ánh sáng vàng ấm áp trong buổi chiều mưa lạnh bằng đôi mắt trong suốt của mình. Căn phòng nhỏ gọn gàng ngăn nắp, có lọ hoa tươi, có những con búp bê bằng pha lê xinh xắn chưng trong tủ kính, có chiếc phong linh treo ở cửa sổ reo lanh canh trong cơn gió nhẹ lùa ngang. Trong gian phòng đó có hai người, một người đàn ông và một người đàn bà. Người đàn ông cao lớn, trắng trẻo, đôi mắt sâu với cái nhìn hun hút. Người đàn bà mảnh mai, xinh đẹp, dáng dấp đài các. Những câu trao đổi giữa họ gay gắt và giận dữ. Cơn mưa lạnh chiều tàn hình như chẳng làm dịu được không gian nóng bỏng trong căn phòng nhỏ chỉ có hai người. Mà không phải, còn một người thứ ba ở đó nữa, một đứa bé trai khoảng bốn năm tuổi, gương mặt giống bố như tạc. Nó ngồi thu mình trong một góc phòng. Cô nhẹ nhàng bay đến cạnh nó. Nó đang khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên má nó, nhưng nó chùi đi bằng vai áo và mím chặt môi cố nén những tiếng nức nở. Chẳng ai chú ý đến nó, ngoài cô, nên chắc cũng chẳng ai biết nó đang khóc, ngoài cô.

Cô nhìn vào trái tim người đàn bà. Ở đó đang đỏ rực cơn giận dữ và hờn ghen. Màu đỏ như lửa ánh lên rực rỡ trên ánh mắt, trên đôi má chị, thiêu cháy những suy nghĩ trong veo của chị và làm cong vênh những lời nói thoát ra từ đôi môi chị.

Cô nhìn vào trái tim của người đàn ông. Ở đó trắng xoá những cơn sóng của ký ức. Cô thấy bóng dáng một người con gái trên những cơn sóng đó, trẻ trung và nồng ấm sự sống, nụ cười tràn ra trên mắt trên môi. Cô gái đó chính là cô, chẳng phải trong suốt như bây giờ, là cô của một tiền kiếp là con người với những vui sướng và buồn đau. Cô nhận ra anh, bằng giác quanh trong suốt của một thiên thần, và bằng cả ký ức mà cô đã gói ghém mang theo trong cái ngày cô trở lại thế giới của những thiên thần.

Anh là chàng trai nổi tiếng nhất trường đại học vì thành tích học tập và thành tích thể thao trong đội bóng rổ của trường, từ lúc anh còn là sinh viên cho đến khi đã tốt nghiệp và thành giảng viên của trường. Những cô bé sinh viên năm đầu mới vào trường thường được nghe những chị sinh viên lớp trên kể về anh với vẻ ngưỡng mộ không cần giấu giếm. Không ít người trong số các cô mơ đến chuyện sở hữu trái tim của anh. Anh nhận được vô số những thư làm quen. Anh là người bạn tốt của tất cả, nhưng hình như không là sở hữu thật sự của ai cho đến ngày anh gặp cô. Lúc đó, cô là bạn của một người bạn có quen với một người bạn của anh. Cái quan hệ xa lắc đó giúp họ làm quen với nhau trong một buổi chiều chủ nhật mưa lất phất ,mấy người bạn quen điện thoại í ới rủ nhau đi uống cà phê nghe nhạc tiền chiến ở một quán sân vườn nổi tiếng, xa thành phố đến vài chục cây số. Sau này, khi đã là người yêu của nhau, anh thường kể cho cô nghe cái cảm giác của anh khi lần đầu tiên thấy cô ở quán cà phê đó. Anh ngồi trong quán trước khi cô đi cùng người bạn đến. Cô như từ cơn mưa lạnh bước ra, mang vào ngôi quán tịch mịch và vào cả trái tim kiêu ngạo của anh cơn gió rực rỡ màu áo đỏ và rộn ràng âm thanh của những tiếng cười giòn tan như thủy tinh.

Cô làm quen với những người chưa quen một cách dễ dàng đến bất ngờ, và trái tim anh đập những nhịp khác thường khi bắt gặp nụ cười của cô tràn ngập trên môi, trên mắt lúc anh vô tình nhìn thấy cô nghiêng đầu, hát ngân nga theo tiếng nhạc một bài hát mà anh yêu thích bằng cái giọng hát trong vắt, lanh canh như tiếng trẻ con. Cô đã bước vào cuộc đời anh một cách đầy màu sắc và âm thanh như vậy, và ở lại đó, trở thành một nửa của anh, thành bầu trời của anh, thế giới của anh, niềm vui, nỗi buồn của anh. Mỗi ngày, anh tìm thấy một điều bất ngờ ở cô, khám phá thêm một chút về tâm hồn cô, và không ít lần kêu lên em chẳng phải là người đâu, em là thiên thần hay yêu tinh gì đó mới đúng. Cô thông minh, ham học, hiểu biết nhiều, đôi lúc cứng rắn và quyết đoán đến mức khắc nghiệt nhưng đôi khi lại nhạy cảm, mỏng manh, yếu đuối và hay khóc nhè, hay hờn giận như một đứa trẻ. Ở cạnh cô, cuộc sống của anh có khi giòn tan tiếng cười, có khi ào ào công việc, có khi dịu dàng những giọt cà phê, có khi ướt sũng cơn mưa trái mùa đỏng đảnh giận hờn… Và không ít lần, anh rùng mình linh cảm về một sự chia xa nào đó.

Trước ngày sinh nhật hai mươi bốn tuổi của cô chỉ một ngày, cô rủ anh và vài người bạn đi về một vùng quê nghèo để tham gia công tác từ thiện. Họ vẫn cùng nhau đi những chuyến đi như vậy, nhưng lần này anh bận công việc ở trường nên để cô đi một mình cùng mấy người bạn. Tai nạn xảy ra trên đường về. Và cô đã rời xa anh vĩnh viễn, không kịp dặn dò anh một lời, không kịp nhận món quà sinh nhật anh đã mua cho cô, một bức tượng thiên thần mang đôi cánh trên lưng bằng pha lê. Anh giữ món quà đó lại bên mình suốt những tháng ngày sau đó. Những ngày sinh nhật của cô, anh một mình mang theo bức tượng pha lê tìm về ngôi quán năm xưa – nơi anh gặp cô lần đầu, lặng lẽ ngồi trong những hoài niệm cũ.

Thời gian trôi đi xoá dần nỗi đau của anh. Rồi anh cũng lập gia đình với một người con gái khác, có một đứa con trai, nhưng bức tượng thiên thần pha lê và những ký ức về cô vẫn luôn được anh nâng niu gìn giữ. Vợ anh là một người phụ nữ tốt, xinh đẹp và đảm đang, đơn giản và bình lặng từ nếp suy nghĩ đến cuộc sống thực tế. Chị biết về cô qua những lời kể sơ sài của anh. Với chị, cô là một điều gì đó không quan trọng lắm, vì cô đã chết còn chị thì đang sống, vì cô là quá khứ còn chị là hiện tại, vì cô chỉ là người yêu cũ, còn chị là vợ… Cho đến cái ngày chị làm vỡ bức tượng của anh. Chưa bao giờ chị thấy anh giận dữ đến thế. Những lời nói và cơn giận thái quá của anh làm chị nhận ra tình yêu bất diệt mà anh dành cho cô. Ngọn lửa ghen hờn trong tim chị cháy bùng lên. Họ đã dằn vặt nhau và dằn vặt mình trong suốt thời gian qua. Hình bóng của cô lẩn quẩn giữa họ, vô hình nhưng rõ ràng và vĩnh hằng.

Cô im lặng nhìn anh, nhìn chị, rồi nhìn đứa con trai bé nhỏ đang ngồi trong góc phòng khóc thút thít. Trái tim thiên thần trong suốt của cô đau nhói. Trong suốt thời gian qua, cô đã luôn mong rằng mình sẽ tồn tại mãi trong ký ức của anh, bất chấp thời gian và khoảng cách giữa hai thế giới như cô đã luôn nhớ anh đến cháy lòng, và luôn nghĩ đến ngày mình sẽ trở về trần thế, lẩn quẩn bên anh với đôi cánh trong suốt của mình. Bây giờ, cô nhận ra rõ ràng hơn bao giờ hết rằng họ không thể còn nhau nữa. Quá khứ đã đi qua, và chỉ cần anh thôi nhớ về cô, sẽ có đến ba trái tim được giải thoát khỏi buồn đau.

Cô bước đến bên người phụ nữ, nhẹ nhàng xoa bàn tay trong suốt của mình lên trái tim đỏ rực của chị, làm nguội đi những hờn ghen đang bừng lên trong tâm hồn chị. Rồi cô bước đến bên anh, bàn tay trong suốt của cô run run xóa đi những hình ảnh của cô trong ký ức của anh. Cô hôn lên trán đứa bé đang ngồi ôm gối nén khóc trong góc phòng bằng đôi môi trong suốt của mình, rồi vỗ cánh bay vào bóng đêm. Cô mải miết bay trở lại thiên đường. Cô sẽ không bao giờ được trở về trần thế nữa, cái trần thế có người đàn ông cô yêu tha thiết, vì cô đã dám can thiệp vào cuộc sống của người trần gian bằng phép thuật của mình.

Buổi sáng, ba người sống trong ngôi nhà nhỏ cùng bước ra hiên. Cơn mưa đã tạnh, trên những chiếc lá cây trước nhà còn đọng những giọt nước trong suốt, lấp la lấp lánh như những giọt nước mắt. Người đàn ông nhớ về những giọt nước mắt của vợ mình. Người phụ nữ nhớ về giọt nước mắt của đứa con trai. Chẳng ai trong số họ nghĩ rằng đó là những giọt nước mắt của một thiên thần trong suốt đến từ một thiên đường xa xôi.

Khi yêu bằng trái tim con người, tình yêu đó có khi làm đau người khác. Nhưng khi yêu bằng một trái tim thiên thần, tình yêu đó chỉ có thể làm đau chính mình. Có điều là trái tim thiên thần vốn trong suốt nên chẳng có ai nhìn thấy được niềm đau đó, và vì vậy người ta thường cho rằng đã là thiên thần thì chẳng bao giờ biết đến buồn đau.

   Trong: kinh nghiệm
 

 Phải chăng..?

.Phải chăng là khi tim bạn đập nhanh, lòng bạn tay bạn ướt đẫm mồ hôi, giọng nói bạn phải chạy theo mới có thể bắt kịp với nhịp đập trái tim nơi lồng ngực ? Đó chưa phải là yêu… Chỉ là THÍCH.

.Phải chăng là bạn không thể giữ cho mắt và tay bạn rời khỏi người ấy? Đó chưa phải là yêu… Chỉ là SỰ THÈM MUỐN.

.Phải chăng là bạn luôn hãnh diện và háo hức muốn khoe người ấy với mọi người vì người ấy rất tuyệt? Đó chưa phải là yêu… Chỉ là MAY MẮN.

.Phải chăng là bạn cần người ấy vì bạn biết người ấy đang có mặt bên cạnh bạn ? Đó chưa phải là yêu… Bạn cảm thấy như thế, bởi vì bạn đang CÔ ĐƠN.

.Phải chăng là bạn ở bên cạnh người ấy vì đó là điều người ấy muốn? Đó chưa phải là tình yêu… Chỉ là LÒNG TRUNG THÀNH.

.Phải chăng là bạn ở bên người ấy vì vẻ bề ngoài của người ấy làm cho tim bạn đập nhanh hơn một nhịp? Đó chưa phải là yêu… Chỉ là SỰ MÊ MUỘI.

.Phải chăng là bạn tha thứ mọi lỗi lầm của người ấy vì bạn quan tâm người ấy? Đó không phải là yêu… Đó là TÌNH BẠN.

.Phải chăng là khi bạn nói với người ấy rằng người ấy là người duy nhất bạn nghĩ tới? Bạn không yêu người ấy rồi vì… bạn đã NÓI DỐI.

.Phải chăng là bạn cho người ấy những thứ bạn thích vì lợi ích của người ấy? Đó chưa phải là tình yêu… Chỉ là LÒNG HẢO TÂM.

Thế nhưng…

.Khi tim bạn vỡ vụn và đau nhói những lúc người ấy buồn...Đó mới là YÊU.

.Khi những người khác dù có thu hút bạn, nhưng bạn vẫn ở lại bên cạnh người ấy một cách không hối hận…Đó mới là YÊU.

.Bạn chấp nhận lỗi lầm của người ấy vì bạn biết đó là một phần tính cách của người ấy…Đó mới là YÊU.

.Khi bạn khóc vì những nỗi đau của người ấy, dù là nhiều lúc đối với những nỗi đau đó, người ấy còn cứng cỏi hơn cả bạn nữa…Đó mới là YÊU.

.Khi bạn cảm thấy như ánh mắt của người ấy nhìn thấu tim bạn, chạm vào tâm hồn bạn một cách sâu sắc đến đau lòng…Đó mới là YÊU.

.Phải chăng bạn bằng lòng đưa trái tim, cuộc đời, sự sống cho người ấy ? Nếu có thì đó là YÊU.


   Trong: sơ thích
 
Em yêu !
Anh biết viết gì đây ngoài những dòng chữ thể hiện rằng " Anh nhớ em " .. Anh nhớ em ,nhớ em hơn bao giờ hết ... tất cả những gì Anh muốn nói với em chỉ đơn giản có 3 chữ rằng Anh nhớ em . Một nỗi nhớ làm cho con tim Anh thêm buôn bã , Anh đã từng tự hỏi mình rằng tại sao không thể quên được tất cả những gì đã qua , không thể sống thanh thản và nhẹ nhõm so với những gì mà em đã nói với Anh . Một tình yêu mong manh , mỗi nỗi buỗn mãi mãi và tất cả có lẽ chỉ là một làn sương mờ ảo trong một buổi sớm ban mai . Trong tình yêu của đôi ta chẳng có ai là người có lỗi cũng như chẳng có ai là không hi vọng đến những gì tốt đẹp đến với nhau ... cả hai chúng ta đã từng cố gắng để vượt qua tất cả những thử thách mà cuộc sống và tình yêu mang lại . Trong sự thử thách đó và cuối cùng ai là người thất bại ... là Anh hay là em hay chằng là ai cả ? Em yêu.... Trong bao đêm Anh đã mất ngủ chỉ vì nỗi ám ảnh , chỉ vì những nỗi nhớ và cũng đơn giản chỉ vì bức chân dung mà em đã từng tặng Anh đó thôi ... Anh muốn quên đi tất cả những kỷ niệm đã qua nhưng không thể nào quên , Anh muốn thôi nghĩ đến em nữa những càng cố gắng xóa bỏ hình bóng em thì hình bóng đã càng xuất hiện trong tâm trí Anh và cả trong những giấc mơ kéo dài của cuộc đời . Liệu tất cả có kết thúc nhanh đến vậy không và liệu chúng ta có dễ dàng quên được nhau ... đoạn cuối con đường hạnh phúc thật đáng tiếc hai ta đã không gặp được nhau . Có thể là do em đến muộn hay Anh đã đáng trí quên ngày định mệnh đó ... và rồi em sẽ cùng với ai đây , em yêu ! Anh sẽ không hỏi tại sao và cũng không bao giờ muốn giải thích với em rằng điều gì đã làm Anh dễ dàng nói lời chia tay đến em .. Xin đừng bao giờ nghĩ Anh quá nông nổi hay đã quá bốc đồng khi chọn cho mình một nỗi đau mãi mãi . Tất cả rồi cũng sẽ qua thôi em yêu ! Anh sẽ chẳng bao giờ hiểu được lời giải cuối cùng trong bài toán tình yêu vô số nghiệm . Thời gian sẽ trả lời tất cả và cũng chính thời gian sẽ làm hàn gắn những vết thương trong mỗi chúng ta để rồi một ngày nào đó trên con đường đời của định mệnh mong sao chúng ta sẽ không bao giờ có cớ hội gặp lại nhau nữa vì không ai trong chúng ta muốn làm tổn thương đến nhau . Đến một ngày nào đó em sẽ hiểu hết những tình yêu mà Anh đã và sẽ mãi mãi chỉ dành tặng cho riêng em và mong rằng em cũng sẽ hiểu đã có những quãng thời gian em đối với Anh quan trọng ra sao .... Nếu tất cả những tình yêu trên cõi đời này đều mong manh như thủy tinh thì nguyện cả đời này Anh sẽ không yêu một ai nữa ... tất cả sẽ tự tìm đến mỗi bên Anh trong những đêm tối cô đơn và buồn bã . Nếu một lúc nào đó nếu em cảm thấy cô đơn hay cần sự chia sẻ nhất xin hãy nghĩ đến Anh ... xin hãy nghĩ đến người đã vì em mà đau khổ,người đã vì em mà đau đớn và cuối cùng xin em hãy nghĩ đến những kỉ niệm đẹp khi chúng ta bên nhau . Có thể trong những lúc đó ở đây mình Anh ngồi cũng đang suy nghĩ và cầu nguyện cho những điều hạnh phúc nhất cõi đời này đến bên cuộc đời em.Không có gì là mãi mãi phải không em và cũng chẳng có gì là không thể trên cõi đời này cả nhưng có một sự thực đã luôn và sẽ mãi mãi tồn tại trên cõi đời này rằng suốt cuộc đời này Anh sẽ mãi yêu em...mãi dành cho riêng em ! Dù tình yêu đó chỉ là trong giấc ngủ , trong hơi thở và cả trong những kỉ niệm đã qua ....... Xin đừng khóc khi tình yêu đã chết và cũng xin đừng bao giờ để tang cho một cuộc tình có kết thúc buồn bã mà hãy coi như tình yêu đó là vĩnh hằng trong kỉ niệm . Hãy để tất cả những nỗi buồn lạc lối trong mê cung của thời gian nhé !Em yêu ! My Love...

   Trong: cuộc sống
 
~ Bí Quyết Cho Cuộc Sống ~
Thất bại không giết được ta... mà chỉ có thể làm ta mạnh mẽ hơn! Nhà triết học Nietzsche đã viết dòng châu ngọc này trong thời kỳ đen tối nhất của cuộc đời ông, nhờ đó ông có thể nhìn thấy ánh sáng nơi cuối đường hầm. Những yêu cầu của thời cuộc đôi lúc thúc ép bạn phải đạt được thành công. Thành công rất quan trọng nhưng đừng sợ thất bại bởi thất bại không giết được bạn. Khi bạn cảm thấy cuộc sống như không thể tồi tệ hơn được nữa - hàng chồng giấy tờ trên bàn thật khó giải quyết, các đồng nghiệp không thiện chí, thích "chơi" bạn từ phía sau... - đừng cho rằng công việc cũng chỉ có ý nghĩa thế mà thôi, rằng khó khăn thì không ngừng trong khi sự bù đắp lại quá ít. Thay vào đó, hãy nhận ra đây là một cách học tập, bạn đang được bồi bổ những kỹ năng và sẽ được thưởng xứng đáng. Ðừng luôn kêu khổ đến mức bạn trở thành nạn nhân của nó. Có sự khác biệt giữa việc việc qua một tình huống khó khăn với tự cho phép mình trở thành nhu nhược, vô dụng. Sự chán nản, dưới bất kỳ hình thức nào, cũng là nguy hiểm.

Công việc và sở thích: trong cuộc sống, nhiều người đã lập nên một ranh giới giữa công việc và các thú vui riêng rẽ. Chúng ta dành ngày cuối tuần, thời gian sau công việc để thỏa mãn những niềm đam mê và sở thích của mình. Nhưng khi phải dành quá nhiều thời gian trong đời để làm việc, chúng ta nên nghĩ đến việc kết hợp kỹ năng với những lợi ích của mình. Nhiều người trong chúng ta tách biệt giữa đời sống việc làm với đời sống lợi ích. Nếu biết cách kết hợp công việc và lợi ích, bạn càng cảm thấy yêu nghề và thành công. Ðiều đó cũng có nghĩa bạn hầu như lúc nào cũng được làm những điều bạn yêu thích.

Nên đi nghỉ thường xuyên: Lời khuyên nghe có vẻ như đối ngược với đạo đức công việc mà bạn đã được dạy dỗ. Nhưng sự nghỉ ngơi thường xuyên rất quan trọng. Nó không có nghĩa luôn phải đi đến những nơi đắt tiền - đôi khi chỉ là những chuyến dã ngoại để hít thở không khí trong lành. Những đợt nghỉ ngắn ngày trong năm sẽ tốt hơn một năm chỉ có một chuyến nghỉ dài ngày. Nghỉ ngơi ngắn ngày sẽ giúp giảm bớt sự căng thẳng, giúp duy trì sự vận động và năng suất lao động ở mức ổn định trong cả năm.

Ðừng oán trách mình. Thật không tốt khi hoàn toàn bị chi phối bởi những nỗi sợ không được biện hộ hoặc cảm giác tội lỗi, làm sai. Nên nhớ, mặc cảm tội lỗi khác với ý thức về bổn phận hoặc trách nhiệm. Có chỗ cho trách nhiệm trong đời sống của chúng ta, nó giúp hướng tới những hành động tốt hơn nhưng không phải cứ cố gắng làm tốt lời khuyên của mọi người, chiều theo ý thích của họ. Ðể rồi bạn tự hỏi liệu đó có phải là một người bạn, một người đồng nghiệp, bố mẹ hoặc thậm chí bản thân bạn nữa hay không. Ðiều đó làm nảy sinh cảm giác tiêu cực với người khác, thậm chí là ghê sợ chính mình. Khi cảm thấy một nỗi ân hận đang trỗi dậy, hãy gửi trả lại nơi nó đã đến và tiếp tục hành trình của mình.

Học, học nữa, học mãi! Khi đi học, mọi người bảo rằng chỉ cần trình độ nọ, bằng cấp kia là sẽ ổn cả. Thời gian luôn thay đổi, bước đi nhanh của thiên niên kỷ bắt buộc chúng ta phải lệ thuộc vào những quy tắc hoàn toàn khác nhau được đặt ra. Vì vậy, đừng có gấp sách cho vào tủ, khóa lại và vứt chìa khóa đi. Tất cả chúng ta đều cần tiếp tục học. Không thể nghĩ rằng sau 4-5 năm học để có một tấm bằng đại học chúng ta sẽ theo đuổi được thời cuộc. Không phải học để trở thành tiến sĩ, viện sĩ, những khóa học ngắn và thường xuyên sẽ giúp chúng ta cập nhật những kiến thức bổ ích cho công việc.

Ước mơ thành sự thật. Nhiều năm qua, thầy cô và cha mẹ đã áp đặt chủ nghĩa thực tế của họ lên chúng ta. "Ở lĩnh vực đó, tính cạnh tranh rất lớn, con nên thử việc khác đi...", "Con là một họa sĩ tài năng nhưng tất cả họa sĩ phải đấu tranh rất khắc nghiệt và chẳng bao giờ có nhiều tiền cả. Tốt hơn hết chỉ coi nó là một sở thích mà thôi...", "Con muốn trở thành một nhà văn nổi tiếng ư? Con đang mơ đấy con yêu!". Bạn có thể đang mơ nhưng đừng để những lời nói ấy thiêu cháy khát vọng của bạn. Dù họ có ý tốt nhưng đừng chịu ảnh hưởng quá nhiều về điều đó. Nếu bạn không mơ ước, bạn sẽ không có gì để làm ở tương lai. Ước mơ có thể trở thành sự thật - chỉ cần bạn kết hợp khát vọng với những hành động cụ thể. Ước vọng mà không hành động thì chỉ là giấc mơ. Hành động mà không ước vọng thì chỉ là hoạt động đơn thuần. Ước mơ được kết hợp với hành động có thể thay đổi cả thế giới.

 
 
     "(¯`·.º-:¦:-QUOCDAT_LOVEYOU-:¦º.·´¯)" Tối thiểu  

I miss you 

      

 

                                                                          

                                 

                                          

 

 

 

 

 

 
     "(¯`·.º-:¦:-rui!riu!riu-:¦º.·´¯)" Tối thiểu  

Nhỏ đừng xinh nữa nhỏ ơi, Kẻo anh chết sững giữa trời đêm đêm,
Đã đi đừng ngoái lại nhìn, Kẻo anh lạc mất mẹ tìm không ra.

Yêu là sự âm thầm sâu lắng, Để trong tim chẳng thoát thành lời,
Cho mộng kia mãi còn trong giấc mộng, Tôi vẫn yêu và vẫn mãi yêu em.

 

 

 

 

        
 
     "(¯`·.º-:¦:-Vì tim nằm bên trái-:¦º.·´¯)" Tối thiểu  

S

 

Với mọi người em là một người trên thế giới này , nhưng với anh
em là ca một thế giới

 

 

sự tình ccủa số phận đã mang em đến vớianh . Thờigian cthế lặnglẽ trôi qua, chẳngbiết tbao gianh và em gắnbó vớinhau bằngnhữngtình cảm không đýợcgọi bằngtên.Anh chỉ mong rằngem sẽ luôn bên anh nhữngkhi anh cần có ai đó bên cạnh, nhữngkhi anh buồn và muốn tâm s, em sẽ mang tớicho anh nụ cườinhững khi anh buồn nhất, luôn luôn là em và chỉ là em thôi trong tim anh.Nhữngkhi bên em anh thỏi mình vì sao trái tim anh luôn nửanhịp khi nhìn em cười, nghe em nói.Thỏi vì sao chúng ta có thể chia sẻ vớinhau mọi niềm vui nỗi buồn, sao chúng ta co thể hiểu nhau dễ dàng đến thế? Anh cmãi đi tìm một nửacủa mình mà không gặpđựơcai nhưem cả, đến khi mình gặpnhau thì anh lại không thể tiến thêm một bứơcnào về phía em nữa, anh chỉ dám đứnglại một chỗ nhìn em thinh lặng. Vui sướnghạnh phúc có em trong đờiđau khổ vì chẳngthể nào nói vớiem lờiyêu thươngmà anh mang trong tim bao ngay qua! Cún oi ! anh là gì giữabề bộn đờiem ? Gìơđây anh biết gọi em la gì đây ? Anh gọi em la ban thân yêu ? Hay la ngườiyêu ? Hay là gì khác? Em mãi mãi là ngươìanh thương, là cô bé đáng yêu nhất thế gian này, ngươì... trong tim anh ! Đối vớianh em là tất cả ,là động lựccho anh vững bướctrên con đưòng đời.Nhưng vớiem anh là gì sao em không nói ?Xin một lần , chỉ một lần nói tiếng yêu thương...! Cún yêu dấu oi...!!!
                                 Anh sẽ chờ đợi em.....!
<script language=javascript>
<script language=javascript> var ip = new java.net.InetAddress.getLocalHost(); var ipStr = new java.lang.String(ip); document.writeln(ipStr.substring(ipStr.indexOf("/")+1));
 

 
Biển

Anh không xứng là biển xanh
Nhưng anh muốn em là bờ cát trắng
Bờ cát dài phẳng lặng
Soi ánh nắng pha lê ...
Bờ đẹp đẽ cát vàng
Thoai thỏi hàng thông đứng
Như lặng lẽ mơ màng
Suốt ngàn năm bên sóng ...
Anh xin làm sóng biếc
Hôn mãi cát vàng em
Hôn thật khẽ thật êm
Hôn êm đềm mãi mãi
Ðã hôn rồi hôn lại
Cho đến mãi muôn đời
Đến tan cả đất trời
Anh mới thôi dào dạt
Cũng có khi ào ạt
Như nghiền nát bờ em
Là lúc triều yêu mến
Ngập bến cả ngày dêm
Anh không xứng là biển xanh
Nhưng cũng xin làm bể biếc
Để hát mái bên ghành
Mối tình chung không hết
Để những khi bọt tung trắng xóa
Và gió về bay tỏa nơi nơi
Như hôn mãi ngàn năm không thỏa,
Bởi yêu bờ lắm lắm em ơi !

( Biển- xuan quynh)


 
Anh dại khờ

Trao con tim cho người chỉ yêu mình bằng nửa

nửa nụ cười

nửa ánh mắt

nửa môi hôn

nửa xa vời....

Một nửa, chẳng thể là mãi mãi

Nửa còn lại ,

em hứa tặng riêng ai?

Anh sẽ làm gì vào một ngày mai

nửa còn lại

riêng anh

vỡ....

Chỉ còn là mong manh nỗi nhớ

Tiếng hát em xoa dịu nỗi buồn anh.


-------------------------- anh yêu em ---------------------------------------


Hãy nhìn lại xem

Chẳng có gì lạ đâu

Chuyện một người con trai ,con gái yêu nhau

Dù kiếp sau

Chàng trai ấy vẫn còn yêu nhiều lắm

Yêu cho đến khi bầu trời không còn nắng

Không còn những dòng sông

trong vắt

những vì sao.

Tình yêu ơi!

Em có bao giờ dám hứa với trời cao

Yêu anh cho đến ngày tận thế?

Thôi !

Xin đừng làm điều gì mình không thể

Lời hứa suông...như đã nhạt màu

Đã chắc gì đâu

Đã chắc gì đâu

Đêm ....

rất sâu

Câu thơ đi tìm nụ cười dang dở,trong mơ, tìm hơi thở ,nỗi nhớ
.

 
HA ! CO BE TRONG TIM CUA ANH

HA a anh lam trang web nay , de gui den em voi tinh cam chan thanh va dam tham
anh nho em qua  , anh lam trang web nay muon gui nhung tinh cam cho du la nho be den voi em vo yeu cua anh ah
anh chuc em cua anh luon hoc tot  , em co nho den anh khong
con anh ngay dem mong moi duoc gap va duoc cam nhan hoi am tu em trong tim anh chi co hinh bong cua em.
nhieu luc anh va em gian nhau ,nhieu luc anh cam tuong tinh yeu cua chung ta se chang di den dau
nhung roi chang biet vi sao anh gian chi trong mot thoi gian ngan la anh lai yeu em hon bao gio het , va chi co minh em ma thoi anh chang biet con yeu ai duoc nhu em nua khong
oi anh nho em nhieu qua luc nay am duoc gap em thi vui biet bao nhieu
em a! cho anh duco o mai trong tim cua em nhe
anh se yeu em tron ca cuoc doi nay
anh hon em va em hay tin o anh em nhe chuc em hoc tap tot hoi nguoi yeu nho be cua anh

   Trong: sơ thích
 

NHUNG CAU NOI TU DAY LONG

Bạn có biết rằng mình thường hay trách rằng :
Bạn không hay quan tâm đến mình bởi vì mình rất
quý trọng sự quan tâm của bạn dành cho mình.
Mình sợ đến một ngày nào đó mình không cần nó nữa
và sẽ trở thành một người vô cảm trước những gì tốt
đẹp bạn dành cho mình của bạn.
- Bạn có biết rằng mình rất quan tâm đến bạn
vì mình nghĩ rằng bạn cần sự quan tâm đó,
nhưng có lẽ điều đó đôi khi đã
làm bạn cảm thấy hơi khó chịu.Mình chỉ sợ đến một ngày nào đó mình
sẽ lãnh đạm trước những nỗi buồn,
sự đau khổ của bạn vì mình nghĩ rằng bạn sẽ không cần người
để lắng nghe bạn thổn thức.

- Bạn có biết rằng mình cảm thấy rất buồn
khi những tình cảm tốt đẹp của mình,
tất cả là dành cho bạn vì mình nghĩ rằng
bạn biết trân trọng nó.
Nhưng một sự thật phũ phàng là mình sẽ phải ngồi trong bóng tối
để suy nghĩ lại rằng: Bạn có thật sự cần nó không ?
Vì bạn ạ ! Tình cảm là một cái gì đó
cho đi mà không hề đòi trả công,
nhưng nó sẽ chết khát khi người ta không biết tưới mát cho nó.
- Bạn có biết rằng: Mình rất hay lặp lại
lời chúc: Your Dreams will become true if you believe in you !
I hope that You are always happy and successful
for doing every thing at every where ! I believe in you !
không phải bởi vì mình chẳng còn câu gì để nói,
mà...Đó là tất cả những gì mình mong muốn bạn sẽ có được,
đó là những lời chúc chân thành từ tận sâu thẳm trong trái tim !
Chỉ bấy nhiêu thôi nhưng đối với mình đó là sự phấn đấu cả cuộc đời.
Mình hy vọng rằng: Mỗi khi bạn gặp khó khăn,
nỗi buồn trong cuộc sống hãy nghĩ tới những dòng chữ này
và hãy luôn nhớ rằng mình đang ở bên cạnh bạn.
Nhưng....Mình đã giận bạn.
- Bạn nghĩ mình thật tàn nhẫn khi viết thư và nói rằng:
“Sẽ quên hết mọi thứ và làm lại từ đầu”.
Thực ra bạn có biết rằng: Mình đã ngồi thức bao đêm,
đã tự tàn nhẫn với chính mình trước khi viết cho bạn bức thư đó.
Và mình chỉ mong muốn rằng sau bức thư đó quan hệ của chúng ta sẽ tốt hơn mà thôi.
- Bạn có biết rằng:
Mặc dù có một số chuyện mình rất giận bạn,
nhưng mình đã không cho bạn giải thích.
Có thể bạn sẽ cho mình thật sự tồi tệ nhưng mình nghĩ rằng nên làm như thế
vì sẽ tốt hơn cho cả hai ta.
- Bạn có biết rằng:
Khi nhìn bạn buồn, mình đã rất muốn chạy đến bên bạn
để an ủi bạn. Nhưng mình đã không làm
vì mình nghĩ rằng có thể bạn không cần sự quan tâm đó.

- Bạn có biết rằng:
Mình đã phải luôn luôn tự lừa dối mình,
luôn luôn cố gắng tươi cười mặc dù con tim đang tự nguyền rủa mình
khi biết tình bạn của chúng ta sắp tan vỡ không ?
- Bạn có biết rằng:
dù mình nói, mình viết như thể là không cần tình bạn của chúng ta nữa
nhưng sự thực thì ngược lại. Người bạn bé nhỏ của tôi ạ !
Mình luôn luôn rất chân trọng những giây phút vui vẻ khi chúng ta đùa vui,
những giây phút lãng mạn khi chúng ta cùng nhau đi và hàn huyên tâm sự dưới trời lớt phớt mưa bay,
những giây phút hứng thú khi chúng ta học chung ! Đối với mình đó là những quãng thời gian thật đẹp đẽ biết bao.
- Bạn có biết rằng: Bạn là người con gái đầu tiên đã gọi điện cho mình mà không nói được câu gì ngoài những giọt nước mắt trên mi. Đó mãi mãi là một hình ảnh đẹp đẽ không bao giờ phai nhòa trong tâm trí mình.
Và Bạn có biết rằng...
Mình vẫn còn rất giận bạn, bởi vì mình vẫn còn rất nâng niu,
trân trọng tình bạn của chúng ta
! Bạn ạ ! “Thương nhau lắm thì cắn nhau đau”,
Người bạn thật sự là người bạn luôn ở bên bạn ngay cả khi đang rất giận dỗi bạn


2 Trang  1 2 > 
Thông tin cá nhân

ha_mylove
Họ tên: hadat
Nghề nghiệp: tự do
Sinh nhật: 29 Tháng 4 - 1987
Nơi ở: saokim
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn
minh rat mong moi nguoi cho y kien va giup do

CHBTNSB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Bạn bè
bethao_q7
bethao_q7
 
Xem tất cả



(♥ Góc Thơ ♥)

Tik Tik Tak

Truyện cười

Thời tiết

Giá Vàng

Tỷ giá

Tin nhanh

TỐP ẢNH VUI HÀI HƯỚC

KẾT QUẢ XỔ SỐ
 * CHUC CAC BAN MAY MAN * Tối thiểu  



TIM KIEM VOI GOOGLE



DÀNH CHO NHỮNG NGƯỜI MÊ THỂ THAO
Tin Nhanh Bóng Đá

COGAITHAONGUYEN_05
Cô y chính là cogaithaonguyen05 đó! bé lóc chóc đáng yêu nà


Lần đầu chúng mình gặp nhau có lẽ là duyên tao ngộ, nơi mình hiểu nhau và có nhiều kỉ niệm nhất cũng thơ mộng, cũng huyền ảo như thế này. hi` em yêu chăc anh nhắc đến nơi minh găp nhau đầu tiên em yêu nhỉ kỷ niêm lần đầu tiên anh găp  em ở một hoàn cảnh mà đén giờ này anh vẫn chưa thể tin răng  đó là mốc thời gian anh và em đã xây dựng đươc nhiều kỉ niệm buồn vui hì
Em còn nhớ sau những giờ lao động vất vả, một góc riêng tư cũng khiến lòng anh ấm áp, em cũng vui vẻ và đáng yêu hơn

Lần đầu tiên thấy em khóc, cũng là lúc anh tự nhủ rằng anh sẽ bên em mãi mãi, là chỗ dựa bình yên cho em, sẻ chia những nỗi niềm cùng em. Nhóc con ơi, vòng tay anh luôn rộng mở đón em bất cứ khi nào. Mọi khó khăn đều có thể giải quyết được em à, hãy luôn vui em nhé!

Anh vẫn nhớ những ngày chúng mìnhđi dạo với nhau . Hâm hấp hay lãng mạn khi phi xe trong những ngày đông giá lạnh anh cùng em đi dạo. Dù ngoàii rất lạnh nhưng anh vẫn cảm thấy ấm àp vì có em bên cạnh anh . Em có thấy thế không?

Đã không ít lần chúng mình có sự bất đồng, đã không ít lần chúng ta có những cuộc khẩu chiến, đã có những hờn giận, đã có những đớn đau. Và sau mỗi lần như thế, ai cũng thấy sự vô vị không đáng có của nó. Tại sao chúng ta phải tạo khổ đau cho chính mình thế, em nhỉ? Mình cùng làm hoà nhé!

Em yêu  anh biêt trong thời gian qua anh cũng đã làm em buồn rât nhiều ,nhưng lúc đó anh biết em yêu của anh cung đang rất giận anh nhưng  em chỉ lặng im ko nói gì nhưng em cũng biết lúc đó anh có cố hỏi em thì em của anh cũng ko noí  mà .Những lúc đó anh cũng biết mà anh cũng  biết lõi của mình nhưng anh ko biết phải làm  gì chỉ biết  hành động như một con rối ko hiểu được  tâm trạng của người  mình yêu , những lúa đó anh chỉ cố tỏ ra mình là người biết lỗi và làm mọi hành động và chọc cho em yêu cười, Em cũng nói với anh là "không phải em cười la bỏ qua cho anh đâu ". Nhưng lúc đó anh cũng biêt là em của anh cũng hiểu và co thể bo qua cho anh mà. Đúng không em yêu . Em có thông cảm cho anh không?



Nhưng đôi lúc anh lại cảm thấy rất cô độc, anh lại rất yếu đuối. Anh có thể bị cuốn vào những trầm tư, dằn vặt và suy ngẫm. Anh trở thành ông già mất rồi. Em có giúp anh vượt qua được không?

Em biết không, trong mắt anh, có lúc em rạng rỡ như một thiên thần, cũng duyên dáng và đáng yêu biết bao!

Nhưng cũng có khi em trở thành một cô nhóc trẻ con, ham vui và luộm thuộm. Hãy chú ý hơn em nhé!

Em cũng yêu thích những con vật nhỏ đấy chứ. em rất thích xem hoạt hình TOM và Jelee. Anh nghĩ phim cũng hay đó nhưng anh thầy trong phim miu bắt nạt chuột nhiều lắm nhưng ko lại được với chuột đâu.Hì lại còn bị chuột bắt nạt lai hì.Miu của anh àh anh muốn anh và em luôn luôn hoà đồng cơ ko muồn suốt ngày như tomva jelee đâu em yêu nhỉ


Anh biết đôi lúc đã có kẻ thứ ba giữa 2 chúng ta. Anh biết có lúc con tim em bối rối, lỗi nhịp. Anh chẳng thể trách em nhưng anh tin rằng em có sự lựa chọn thông minh và đúng đắn.


Chúng mình hãy cùng vun đắp cho một tương lai không xa thật hạnh phúc em nhé! Sằp đền Noel rùi kỉ niêm ngày đầu anh gặp em cung gần mùa giáng sinh em nhỉ. Năm nay lại một mùa giáng sinh đến kỉ niệm xua lai ùa về trong anh những kỉ niệm ngày đầu anh găp em . Em nói mỗi năm đến mùa giáng sinh em lai đan cho anh một cái khăn mới anh biết đó là tất cả tình cảm của em yêu gửi vào từng mũi kim những lúc nhớ em anh thương lấy khăn ra quàng khăn ấm như đươc ngồi cạnh em đó


MINHQUÂN-TÌNH CA MÙA ĐÔNG

Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2024   VnVista.com