Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

MÙA CHIM LÀM TỔ

KHUNG TRỜI KỶ NIỆM

Bạn, tôi, tất cả chúng ta... có lẽ ai cũng cảm nhận, dù rằng rất mơ hồ, cuộc đời này giống như một con đường dài không có điểm kết thúc. Đủ chướng ngại, khó khăn, những niềm hoan ca, sầu thảm mà không hề biết trước. Mỗi khúc quanh, mỗi khuôn mặt thoáng qua, chút xao lắng của tâm hồn là một tình yêu thương da diết. Tất cả vẫn hiện hữu, dù chỉ là hình sương, bóng khói, nhưng rồi vẫn đến cái lúc ta nhận ra rằng con đường ấy vẫn còn dài lắm, ta vẫn phải đi, tiếp tục nhìn, đôi lúc quên bẵng mà không ngoái đầu trở lại. Trên bước đường xa ngái ấy, những bộn bề của biết bao lo toan, những cái giật mình thảng thốt dường như vẫn đè nặng trong ta, trói ta lại để rồi ta lại tiếp tục lên đường.
--------
1. 10 năm, không, chính xác là 9 năm 8 tháng, tôi mới có một lần ngoảnh lại để nhìn ngắm quê nhà. Gần 10 năm sống trong một không gian mới, những khuôn mặt mới và những nhịp sống mới. Thời gian thật ác nghiệt, nhưng bản thân mình có lẽ còn ác nghiệt hơn, 2 ngày để sống lại 10 năm, âu cũng là một sự đánh đổi bằng tâm thức. Không ân hận, không âu lo, tâm hồn và thể xác nhoài mình về thơ ấu.
Bến Giáp Bát giờ đây đẹp thật, người và xe hối hả, nhảy phóc lên một chiếc xe đề biển đi chuyến 8h, mình tôi cô độc.
Ngày xưa, tôi cũng ngồi như vậy, cũng náo nức như vậy, song giờ đây, ngồi đó không phải là một sự chờ đợi, cái náo nức ấy dường như cũng khác trước nhiều lắm. Xe chuyển bánh, bỏ lại đằng sau tất cả, nhà cửa, xe cộ - những thứ mình ghét nhất trần đời trong cái không gian bị lèn chặt này. Nhạt nhoà dần hình ảnh của thành phố. Ngoại ô, đất và trời bao la, đúng, thế giới của ta là đây, không ồn ã, không bụi bặm; mùi xăng sặc sụa, những lần cài số giật uỳnh uỳnh không còn làm ta vướng bận. Bất chợt nhoẻn cười, ngày xưa ta mơ ước được như thế này xiết bao. Bà ngoại giờ chắc già lắm rồi, ngày ấy, bà tất tả chạy theo ta, khi mà ta chạy theo chiếc bình bịch cũng trên con đường nhựa phẳng lỳ, thẳng tắp như thế này. Chất thôn dã đeo đẳng mình cho đến tận bây giờ có lẽ cũng là tại mẹ, tại bà, tại cả cái khung cảnh đơn sơ mà giờ đây nhiều người bảo rằng là đơn điệu nữa.
Khung cảnh bên ngoài không gợi được một chút gì của tuổi ấu thơ, có chăng chỉ là hàng cây bạch đàn ven đường, cạnh đó là cái mương nước chảy lờ mờ một màu vàng sánh. Ngày xưa, những chiếc mương như thế là một thế giới thật thần bí dưới cái nhìn non nớt của mình. Cá, thật nhiều cá, vẫn là khoảnh mương ấy thôi, vậy mà ngày nào cũng có những chiếc thuyền bé tý xíu, bé như chiếc thuyền của bức tranh minh hoạ bài thơ “Thu điếu” trong sách giáo khoa mà mình cũng chẳng nhớ là học năm nào. Chiếc thuyền ấy vang lên những tiếng lốc cốc của mái chèo đập vào bên mạn. Tôi đã từng hỏi: “chú làm vậy để làm gì?” – “Để gọi cá”. Tôi tin điều đó một cách chắc nịch, bởi vì đúng thật, sau những tiếng lốc cốc ấy là rất nhiều cá, nhỏ thôi, dính vào mảnh lưới tơ dài sóng sượt. Bà làm ruộng ở phía bên này con mương, mình cứ mê mải theo từng tiếng lốc cốc ấy ngày này qua ngày khác mà không biết chán. Chưa từng ngồi thử chiếc thuyền ấy bao giờ, chắc ngày ấy mình sợ, giờ đây thì không rồi, nhưng không sợ nữa chắc gì đã được ngồi. Giật mình, ngoảnh lại, thấy mình thật vẩn vơ.
Ừ! Đúng rồi, những chiếc mương này không có những bè rau muống nước, hèn nào cứ thấy nó chống chếnh làm sao. Lại nhớ ngày đầu hái rau muống cạn, mình cứ hái xơi xơi mấy cái ngọn loe ngoe, đem về cả một rổ, bị mẹ mắng té tát, mình có biết đâu, muống cạn và muống nước khi hái phải khác nhau. Mỉm cười một mình, con lại nhớ bà nhiều lắm, người ta bắt cá bằng thuyền, bằng lưới trên khúc mương, con lui cui trên bè rau muống nước, ốc, nhiều ốc lắm, những con ốc nhồi đen nhẻm (chẳng biết có đen như con không nữa) cứ lạo xạo dưới bàn chân bé nhỏ của con, thành tích của con là đem về một áo ốc cho bà. Hì! Dám cởi áo để bọc ốc, có lẽ đấy là lần đầu tiên mình liều lĩnh như thế, chắc tại bởi vui khi lần đầu có thành quả lao động của mình chăng.
Rặng tre rì rào bên đường, mình cũng không chắc lắm, tiếng xe ồn quá, nhưng gió đưa rặng tre oằn mình rạp xuống như thế kia thì tiếng cọt kẹt chắc hẳn không nhầm rồi. Mình chẳng ấn tượng gì với cây tre cả, nhưng ngọn tre thì nhiều, hồi còn bé, lao động ở trường đứa nào mà chẳng phải 1 năm đôi lần lếch thếch kéo ngọn tre đến để làm hàng rào, ngọn tre ấy còn được ông ngoại quẳng kín mặt ao. Ông bảo, để thằng Triều sợ tre móc vào người mà không dám bơi dưới ao nữa. Ông đùa thì phải, tôi có bao giờ bơi dưới ao, mặc dù bọn bạn trong làng đã từng bắt hàng chục con chuồn ngô to tổ chảng cắn đến nát cái rốn của mình, vậy mà cứ nhìn thấy ao là sợ. Về sau bà bảo, làm thế để bọn ăn trộm không quăng lưới bắt cá dưới ao nhà mình. Vậy thì tôi biết ngay, vậy mà ông cứ làm mình... Chợt nhớ, cái bè muống nước ngoài mương cũng cắm đầy cành tre như thế, có lần, một anh thả lưới bị mắc vào, rách toạc. Nhìn anh, mình sẵn sàng đánh đổi tất cả, lọ bi này, chiếc áo mới này, cả con cún mà ông bảo cho riêng thằng Triều nữa để được đi theo anh đến tận tít cuối con mương, mình muốn xem đến bao giờ thì cái thuyền bé tý ấy bị chìm vì nhiều cá. Vậy mà có lần tôi thấy một người đội hẳn cái thuyền ấy lên đầu, à, thì ra nhà họ cũng ở trên bờ, chắc nhiều cá rồi thì họ về thôi. Thật trẻ con.
(Còn tiếp)

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com