Chẻ ngang bầu trời, ta xé toạc vầng trăng
Đêm đen hỡi ta trách ngươi nhiều lắm
Cứ rắn lại thôi, làm em - ta nghẹn thở
Móc câu liêm treo lủng liểng, sao mờ
Cày tung mặt đất, ta hận nhìn sỏi đá
Chẳng để em – ta, một chỗ trú yên bình
Đào sâu xuống nữa, Diêm Vương hờn trách móc:
Chỗ ta ngồi sao mãi chẳng được yên.
Trời không - Đất bỏ - Diêm Vương dỗi
Thế gian này đâu là chỗ em – ta
Tình em, anh giữ nhưng không giấu
Bởi thế gian ư? Quá lụy phiền.
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com