Chuyện cứ như đùa, nhưng lại là một sự nhức nhối, tại sao ư? Bạn, tôi, tất cả mọi người chắc ai cũng như vậy mà thôi. Điên, không phải điên, 2 điều ấy gần nhau lắm.
Thực sự ngỡ ngàng khi ngày đầu những cột đèn giao thông xuất hiện trên những con đường đã rất đỗi thân quen. Một sự đổi thay đem đến niềm vui và tự hào cho con người nơi thành phố quê hương. Các phương tiện thông tin đại chúng đã đồng loạt đưa tin trong niềm phấn khởi cao độ khi mà đại đa số nhân dân đều nghiêm chỉnh chấp hành đèn tín hiệu. Nhưng niềm vui chẳng tày gang, một thời gian rất ngắn sau đó, dường như khi đã quen thì “cột đèn giao thông cũng hao hao như cột điện”. Buồn thay, đã có cả những lời cảnh báo “chỉ có bọn bất lương mới vượt đèn đỏ”, đã có cả những tai nạn thảm khốc xảy ra cũng chỉ vì muốn nhanh hơn người khác một chút ít thời gian. Và hiểm nguy hơn, đó lại chính là những nhận thức còn hết sức mơ hồ hoặc là nực cười nữa về sự cần thiết của những cột đèn này.
Cách đây ít ngày, thực mục sở thị, lúc tôi dừng xe mua một chút hoa quả tại ngã ba đường Mới, cùng lúc là tín hiệu đèn đỏ, thời điểm này đã khá trưa, một người đàn ông trung niên đã nghiêm chỉnh dừng lại đợi tín hiệu đèn xanh. Dòng người và xe cộ lúc ấy vẫn vun vút lao đi, nhìn cảnh ấy chợt thấy chạnh lòng và cảm thấy thương cho người đàn ông nọ. Dáng ông khắc khổ, im lặng trên đường thật lẻ loi giữa bao người qua lại. Và bất ngờ hơn, trong dòng người đó một đôi bạn trẻ, ăn mặc đúng mốt lách xe qua còn ngoái cổ lại chua thêm một câu: “Đúng là đồ điên”. Ô hay! Chưa bàn luận về giá trị đạo đức, đối nhân xử thế ở đây, nhưng với câu nói đó đã được rất nhiều người nghe thấy, đáp lại chỉ là sự im lặng đến đáng sợ. Phải chăng câu nói ấy đã được diễn lại quá nhiều? Nếu đối chiếu với từ điển ta thấy từ “điên” cũng dễ hiểu thôi. Đó là sự rối loạn của trí não dẫn đến những hành động ngu ngốc và dại dột, và ngắn gọn hơn, đó là những hành động khác người. Quả thực, trong bối cảnh ấy, thì nhân vật chính mà tôi đang kể đây đúng là... điên thật. Quay trở lại với chủ hàng: “Em gái, em đã từng điên như vậy chưa?” Đáp lại lời tôi cô chủ hàng xinh đẹp chỉ cười, một nụ cười đầy bí hiểm.
Quãng đường còn lại của tôi chỉ còn quẩn quanh với câu hỏi rối bời trong đầu: “Điên. Thế nào là điên? Và khi đã điên thì như thế nào?” Có lẽ câu hỏi đó không chỉ của riêng tôi, của các ban ngành chức năng và lớn hơn là cộng đồng đang sống, chúng ta phải nghiêm túc nhìn nhận lại những giá trị đích thực của pháp luật, của cuộc sống mà chúng ta đang tồn tại. Và khi mà tôi vẫn chưa có câu trả lời đích đáng thì... Thành phố của tôi ơi, vẫn cần lắm, nhiều và rất nhiều người...“điên” như nhân vật mà tôi đã nói ở trên.
[size=8][/size][list][/list][quote][i]
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com