Đừng để ý đến cái tiêu đề tôi đặt. Nghe ra nó to tát và lớn lao lắm. Tôi chỉ muốn trình làng với mọi người chuyện rất nhỏ thôi. Tất nhiên là rất nhỏ, bởi chẳng mấy ai để ý, mà có để ý thì cũng chẳng muốn bàn góp làm gì, vì nó... rất nhỏ.
Trong tâm thức của mọi người thì hai tháng áp Tết là mùa cưới. Kể cũng lạ. Tự nhiên có bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông. Nếu tính chi li thì mùa cưới là sự tổng hoà giữa hai mùa của tự nhiên: mùa Đông và mùa Xuân. Còn tại sao lại gọi là mùa cưới, và nó khởi nguyên như thế nào, chắc khó ai có thể giải thích một cách cặn kẽ được. Nhưng không sao, mùa cưới là thời điểm mà có nhiều đám cưới. Rất đơn giản.
Thiệp mời tới tấp, có ngày đến 2, 3 đám mời. Gia đình phải “phân công” nhau đi dự. Nhưng tôi vẫn... độc thân thì biết tính sao. Đành lựa ra một đám thân nhất đi dự còn những đám khác thì gởi quà mừng đôi bạn trẻ. Bây giờ, ngoài những tục lệ của tổ tiên để lại, đám cưới thời văn minh có thêm đôi chút cầu kỳ, nào xe cộ, nào chụp ảnh, nào quay phim v.v... Nhưng một khi đã đi dự đám cưới thì nhất định phải ở lại để dự “Bữa cơm thân mật” với người ta, chúc tụng người ta đầu bạc răng long rồi hẵng về.
Chuyện thứ nhất.
Vâng. Chẳng phải gì khác mà là chuyện dự “Bữa cơm thân mật”. Vui vẻ, nhiều thứ và nhiều điều đáng bàn lắm. Điều tôi muốn nói ở đây lại là cái anh quay phim. Nghe ra chẳng có đầu có đuôi gì cả. Nhưng các bạn hãy khoan, có lý do của nó đấy. Những hình ảnh của một ngày hạnh phúc trong đời thì xứng đáng được lưu giữ để về sau ngâm ngợi. Và tất nhiên, những hình ảnh chúc tụng nhau cũng không thoát khỏi khung hình của máy quay. Dở một nỗi là anh này làm việc tận tụy lắm, hình ông nọ đang thẳng cánh vứt miếng xương xuống gầm bàn, hình bà kia đang gấp tư mảnh giấy ăn đưa lên miệng, và cả những hành động “kỳ quặc” khi mà hơi men đã hơi hơi ngấm... Tất tần tật. Vào ống kính hết. Và khi chỉnh sửa để ra một tác phẩm hoàn chỉnh, những hình ảnh ấy tuy có bị cắt nhưng không phải là không còn. Gia chủ chỉ còn biết dở khóc dở cười khi xem lại những cảnh này mà thôi. Vậy đích thị là tại anh quay phim chứ hẳn à. Còn ta dự tiệc mà còn giữ ý tứ quá thì có lẽ... “không được tự nhiên”???
Chuyện thứ hai.
Chuyện của “cái thùng hạnh phúc”. Cánh trẻ tụi tôi vẫn thường tếu táo với nhau như thế. (Nếu có chút gì phạm thượng mong “các cụ” lượng thứ). Chắc rằng bạn cũng như tôi, không ít lần dự cưới mà phải nhấp nhổm không yên. Ngồi ăn mà lòng cứ thắc thỏm về chuyện quà mừng, đến bao giờ đôi uyên ương ấy tới bàn thăm hỏi, giới thiệu nhạc phụ, nhạc mẫu hai bên và uống chén rượu đào, đồng thời nhận “quà mừng” thì tới lúc đó mới ăn uống thảnh thơi được.
Trở lại với “cái thùng” ở trên, giờ đây nhiều cặp uyên ương đã lựa chọn cho mình phương thức mới này. Một chiếc... gì nhỉ? “Thùng” là nói vui. Còn thực ra cho đến giờ chắc cũng chưa ai biết gọi nó là gì nữa. Tôi mạn phép gọi nó là “quả tim hạnh phúc”. (Vì nó có hình dáng một trái tim cách điệu và được dán dòng chữ “chúc mừng hạnh phúc”). Khách dự cưới đều lần lượt theo thứ tự thả những chiếc phong bao mừng cưới vào đó, sau đó bắt đầu nhập tiệc. Chẳng biết mọi người thế nào, nhìn hình ảnh đoàn người bên cạnh cái “quả tim” ấy tôi cứ thấy nó... kỳ kỳ. Còn làm theo cách “truyền thống” (cách này chắc chẳng cần giải thích) thì cũng thấy... ngượng ngịu. Do vậy hãy cứ tạm thời bằng lòng với cái “quả tim hạnh phúc” thôi. Còn nếu không, cô dâu chú rể cứ phải đi từng mâm uống nước (dĩ nhiên, uống nước) thì thật cực.
Mùa cưới năm nay hãy còn dài, và cưới xin vẫn còn những câu chuyện dài nhiều tập. Tôi vẫn đang độc thân và... đám cưới của tôi thì sao nhỉ?
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com