MÙA CHIM LÀM TỔ

   Trong: Truyện ngắn
 
(Tặng các em, những ước ao được tung tăng tới trường.
Tặng các anh, những ước mong được cùng đời níu kéo)

Nó vẫn đứng trân trân, như hoá đá. Ánh mắt đờ đẫn, vô hồn.
Nó tự nhủ, không biết đã bao ngày nay, cứ những lúc ngang qua chiếc cổng trường xinh xắn này, nó lại đột nhiên dừng lại. Ánh mắt xoáy vào bên trong, xa xa, từng ô cửa lớp nhỏ nhắn như có một mãnh lực vô hình cứ bám riết lấy nó. Cái nhìn trở nên trong vắt, đam mê. Nó cứ đứng ở đó, chỉ lê đi sau khi khung cảnh ấy nhoè nhoẹt dưới ánh mắt. Nó thèm, thèm một cách kinh khủng được một lần vượt qua chiếc cửa sắt lạnh lùng kia, tới ô cửa, nhón chân lên nhìn tận mắt cái thế giới ấy, xem có giống với những gì mà nó tưởng tượng không, cái thế giới mà trong mỗi giấc mơ của những đêm cô độc vẫn chiếm trọn trí óc non nớt của nó.
Nó bước những bước chân chậm chạp như cố níu kéo lại khoảng lặng trước mắt. Hai tay ôm khư khư chiếc thùng đồ nghề đánh giầy về phía ngã tư.
Nơi đó, lâu nay, ngày nào cũng vậy, có một anh chàng ăn mày cao lềnh khềnh với duy nhất một chân còn lại đã tựa lưng vào chiếc cột điện tự bao giờ. Gia tài của anh xem ra còn èo uột hơn cả nó. Đôi nạng gỗ lên nước bóng nhoáng, chiếc mũ lưỡi trai nằm chỏng gọng dưới chân như tổ đỉa. Ở đó có mấy đồng bạc lẻ cũng nhăn nhúm, rách nát. Cái dáng cao quều quào của anh, dáng đứng như phớt tỉnh tất cả như đập vào mắt người qua đường, và cái mũ dưới chân anh với những đồng bạc lẻ. Nhìn thấy nó, anh vẫy tay, rối rít:
- Chú nhóc, hôm nay làm ăn khá không? Lại đây chút nào.
Nó lại gần, khuôn mặt không một chút xúc cảm.
- Lại đứng ngó mấy bé học sinh phải không? He he.
Nó xịu mặt như muốn khóc. Anh chàng hốt hoảng:
- Ấy đừng. Không được tè ra như thế chứ. Thôi thôi, lại đây. À! Trưa nay vẫn thế nhé.
Nó không nói. Cum cúp đi thẳng. Anh chàng ăn xin đếm tiền lẻ, chia thành hai phần. Một bên là những tờ 1 nghìn, 2 nghìn; một bên là những đồng 500, 200 nhăn nhúm. Mỗi phần tiền nằm một bên túi. Rồi anh chàng đứng dậy, xoay ngược chiếc mũ lưỡi trai trên đầu, dập dình đi về một con ngõ nhỏ. Thỉnh thoảng, từng giọt nắng sau khi đã cố tìm cách len lỏi xuống chiếc ngõ nhỏ dài ngoẵng, ngoằn ngoèo chạm vào chiếc nạng của anh, nhoáng lên một sắc vàng rực rỡ. Dưới mái lều chằng chịt của những chiếc áo mưa, của những hộp bìa các tông, chắc là của tụi trẻ con chơi xong rồi bỏ đó không dỡ, hai bóng người đang chờ gã tự bao giờ. Là vợ và thằng Cún, con anh, cùng nhếch nhác, tạm bợ. Họ xầm xì với nhau, rồi chàng đưa hết cuộn tiền chẵn cho người đàn bà. Chàng đếm lại những tờ bạc lẻ bên túi còn lại, cẩn trọng, tỷ mỷ, bàn tay thô ráp kiên nhẫn vuốt từng tờ bạc cho đến khi chúng phẳng phiu trở lại mới thôi. Người đàn bà sau khi nhận tiền từ tay anh chồng te tái chạy đi giờ đã trở lại, trên tay là ba chiếc bánh mỳ. Họ cùng ăn. Vui vẻ. Hạnh phúc. Vẻ mặt của cả ba như giãn ra, tươi tắn.
Nó, chú bé đánh giày với cặp mắt nhìn như bị hút hồn vào sau khung cửa trường học giờ đã quay trở lại. Thùng đồ nghề vẫn được xách trên một bên tay. Cả bốn người chuyển sang gốc gạo to lớn bên kia ngõ.
Dưới bóng cây xanh, người chồng ngồi tựa lưng vào chiếc gốc xù xì, thằng Cún nghoẹo cổ trong vòng tay người đàn bà bên cạnh. Còn nó ngồi chồm hổm, đối diện với gã chồng lúc này đang lần mò trong túi áo ra một điếu thuốc quăn queo. Anh chàng ngậm lên môi, rồi thong thả đốt diêm. Ngọn lửa nhỏ cháy bùng lên trong tay gã, khét lẹt. Nó nhìn ngọn lửa, thảng thốt. Cũng chính là ngọn lửa như thế đã thiêu trụi tất cả, chỉ trừ nó, để rồi giờ đây nó phải cô độc, thua thiệt như thế này. Ngọn lửa cháy gần hết que diêm, anh chàng mới chịu đưa thuốc vào châm. Hơi thuốc quyện lên một làn khói mỏng, quái dị. Anh hành khất lôi từ trong túi áo rách nát của mình ra một tập giấy mỏng. Anh rút cây bút, hí hoáy viết vội trên tập giấy những dòng chữ ngoằn ngoèo. Anh làm thơ, những vần thơ run rẩy, chông chênh như nét chữ của anh. Hai mái đầu, một già, một trẻ cắm cúi vào trong lòng những vần thơ ấy để dạy chữ, học chữ, học làm người.
Anh biết, làm ông thầy dạy chữ đâu như vậy. Phải ăn mặc chỉnh tề, phải cặp da bóng nhoáng, còn tiếng nói thì sang sảng.
Nó biết, nó không giống những đứa trẻ trong những ô cửa lớp kia, trắng trẻo, hồng hào. Sau những giờ học là một thế giới vui chơi, ồn ã. Nó chỉ có những giờ học cô đơn ít ỏi như thế này, và sau những giờ học như thế lại là những khoảng thời gian vật lộn với miếng ăn.
- Chú. Những đứa trong trường kia có học chữ như những chữ chú dạy cháu không?
Nó chợt ngẩng lên, cất tiếng hỏi. Hai cặp mắt giao nhau, trân trối. Đã bấy lâu nay, trong những giờ phút như thế này, có bao giờ nó hỏi anh những câu đại loại như vậy đâu. Ừ nhỉ! Nó chưa tận mắt chứng kiến tụi cùng trang lứa học chữ bao giờ. Anh cười nhăn nhó:
- Ờ!!! Cũng thế cả.
Nó lại cắm cúi xuống tập giấy. Anh nhìn mái tóc đỏ quạch của nó nao nao trong dạ. Cười cay đắng. Thật đúng là một thằng mù với một thằng què. Nó, mù chữ. Còn anh, anh què thì hẳn rồi, anh vẫn hàng ngày, hàng giờ khập khiễng, tấp tểnh trên cặp nạng kia để níu kéo với đời đấy thôi.
Nó ghép từ, giọng đọc ngập ngừng như đang sợ, những dòng thơ sai vần lạc điệu nhưng đầy ắp hơi thở cuộc sống lần lượt bung ra. Anh chồng nghèo lim dim mắt bên người vợ vừa lắng nghe, vừa luồn tay vào tóc con. Đứa nhỏ đã ngủ vùi.
Nhịp sống hối hả vẫn lại chuyển mình. Ngày mai thức dậy, trên đường vẫn ngập xe như mọi ngày, dòng người vẫn oằn mình trong cơm áo. Người chồng hành khất kia cũng đang lên đường đến nơi ngã tư, rồi ngả chiếc mũ lưỡi trai trên đất, lưng dựa vào cột đèn. Nó, đứa bé đánh giày ham học kia cũng tiếp tục công việc của mình, để rồi có lúc lại ngây người ngoài cánh cổng trường ẩn chứa bên trong biết bao điều bí mật.
Có lẽ, với anh. Ngày mai - Bánh mỳ. Những vần thơ – níu kéo.
Có lẽ, với nó. Ngày mai - Ô cửa lớp. Những dòng thơ – dòng đời.

« Các bài cũ hơn · MÙA CHIM LÀM TỔ · Các bài mới hơn »

Bình luận

Guest
May 22 2006, 02:46 PM
Bình luận #1


Unregistered









chuyện có thật không vậy??????????
Quote Post

 

 Trả lời nhanh
Nhập vào tên của bạn:
Nhập mã số xác nhận (bắt buộc):
» Hiển thị cửa sổ mặt cười       » Download bộ gõ tiếng Việt Unikey
 Bạn có muốn chuyển các ký hiệu như :) :( :D ...thành mặt cười trong bài viết này?
 Bạn có muốn chèn thêm chữ ký vào bài viết này ?
 


 
ĐÔI ĐIỀU MUỐN NÓI
Biết anh ai biết hơn em...


BẠN THÂN YÊU, QUÊ TUI ĐẤY
Điện Biên là một tỉnh miền núi biên giới của Tổ quốc, cách thủ đô Hà Nội 300 km theo đường chim bay và 470 km theo quốc lộ 6. Với diện tích 9.554,107 km2, phía Tây Bắc giáp Tỉnh Lai Châu, phía phía Đông và Đông Bắc giáp với Sơn La, phía Tây Bắc giáp tỉnh Vân Nam của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa với đường biên giới dài 38,5 km; phía Tây Nam giáp 2 tỉnh Luông Pha Băng và Phong Xa Lỳ của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào với đường biên giới dài 360 km. Toàn Tỉnh có một thành phố, một thị xã, 6 huyện 75 xã và 13 phường thị trấn. Điện Biên có 21 dân tộc trong đó tỉ lệ dân tộc Thái chiếm tỷ lệ 40,4%, Mông 28,8% , Kinh 19,7% còn lại là dân tộc khác.

CẬP NHẬT BÁO ĐIỆN BIÊN PHỦ
Mùa ban nở

Lắng nghe trong bước xuân đi
Câu thơ da diết thầm thì cùng cây
Chắt chiu ấp ủ bao ngày
Sắc hoa bừng dậy thơm say lòng người

Lời ca lay động đất trời
Ngọt ngào câu khắp thắm lời giao duyên
Phải từ cổ tích hỡi em?
Vòng xòe bay bổng đượm men rượu cần

Bản mường rạo rực vào xuân
Lắng trong nụ biếc nuôi mầm sinh sôi
Thôi đừng khép nữa lá ơi
Để thơ mở rộng những lời yêu thương

Bước, dừng lòng dạ vấn vương
Nao nao sắc trắng tỏa hương bồi hồi...

Trần Văn Hạc


Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2025   VnVista.com