Con người ta có thế xác, nó vừa là gánh nặng, vừa là nguồn quyến rũ. Con người kéo lê thể xác nhưng cũng chiều nể nó.
Phải trông coi, uốn nắn, trấn áp, cùng kế lắm mới nghe theo nó. Nghe theo như vậy cũng còn có thể có tội; nhưng làm được như thế thì tội cũng nhẹ. Ngã, nhưng là ngã quỳ thì có thể chuyển sang cầu nguyện.
Thành thánh thì ngoại lệ, thành người chính trực là quy tắc. Lầm lạc, sa ngã, phạm tội cũng được, nhưng phải là người chính trực.
Càng ít tội lỗi càng tốt, đó là luật của người. Không tội lỗi nào cả, đó là mơ ước của thiên thần. Đã thuộc trái đất này thì thoát sao khỏi tội lỗi. Tội lỗi cũng như luật hấp dẫn, chi phối mọi người.
Tội lỗi của đàn bà, con trẻ, của kẻ tôi tớ, của người yếu hèn, của đám nghèo khổ và dốt nát, chính là tội lỗi của những bậc làm chồng, làm cha, làm chủ, những kẻ quyền thế, những người giàu có và có học thức.
Phải cố gắng dạy cho người biết càng nhiều càng hay. Xã hội mà không thực hiện được giáo dục không mất tiền là xã hội có lỗi. Nó phải chịu trách nhiệm về tình trạng tăm tối do nó sản sinh. Con người có tối tăm mới gây nên tội lỗi. Cho nên kẻ có tội nhiều nhất không phải là kẻ đã lầm lỗi mà chính là kẻ đã gây nên tối tăm.
Đọc xong nghe triết lý quá. Nhưng nếu một người mắc phải lỗi lầm sống trong một môi trường lành mạnh thì biết nói sao??? tội lỗi lúc này đổ cho ai???
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com