Bữa đó trời mưa, mình đi học trễ. Hic, đường trải nhựa đàng hoàng, không hiểu sao mình lại trượt chân. Đang sắp phải chụp ếch thì mình chụp được cái quần của ai đó. Ôi, suýt nữa nó tuột, may mà có sợi dây nịt giữ lại. Ngó lên nhìn chủ... cái quần, hình như thân thể gầy còm của anh không chịu nổi cú chụp bất ngờ từ đằng sau. Mình vừa buông quần thì anh ngã về phía mình, miệng la ú ớ. Hốt hoảng, mình xô anh ra phía trước. Thấy anh sắp ngã tiếp, đến lượt mình la á á, dang tay giật áo anh lại. Trong khoảnh khắc đó, tim hai đứa mình đập loạn cả lên, trời mưa mà trán cả hai lấm tấm mồ hôi... Ngó lại thấy áo sứt nút, anh hốt hoảng che lại. Lúc đó, mình ngại quá chừng, cũng may có tiếng trống vào học. Quay lưng chạy vô trường, mình giật thót khi tất cả mọi ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình và anh. Thì ra, mọi người đều thấy cả. Cả ngày hôm đó, tụi nó bàn tán râm ran: “Con nhỏ vô duyên tự nhiên tuột quần - giật áo người ta.”, “Tụi nó khiêu vũ đẹp thật!”, “Tội nghiệp thằng đó!”... Mình nghe mà ngượng chết đi được.
Vài hôm sau, không hẹn mà gặp, cả hai cùng đụt mưa ở quán bên đường. Mình lấy hết can đảm nói lời xin lỗi. Cả hai tán chuyện một lát rồi cùng đến lớp. Nhờ đó, mình mới biết anh tên T. học lớp 11. Anh là người cởi mở, dễ gần, nói năng cũng rất vui tính nên dần dần cả hai trở nên thân nhau.
Đôi lúc mình chọc anh với chị này, chị nọ, anh chỉ cười: “Chưa đâu, lúc này anh chỉ lo việc học thôi! Em cũng đừng vội yêu, chăm chỉ học đi!” Nghe anh nói mình mừng thầm. Rồi mình bắt đầu xếp những ngôi sao giấy mỗi khi vui buồn, ước gì anh hiểu được nỗi lòng mình...
Nhỏ bạn thân tình cờ biết được bí mật của mình, lấy hộp sao đưa cho anh. Biết được, mình sợ lắm, sợ anh lạnh nhạt với mình, không chấp nhận mình, không thèm làm bạn... và mình sẽ mất anh. Cuối cùng, mình quyết định chủ động gửi thư giải bày tâm sự rồi sau đó... sợ quá trốn luôn. Một tuần sau, anh chủ động gặp mình: “Những gì em viết là thật chứ?” Mình ậm ừ, sau đó lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt anh: “Đúng, em thích anh, em biết ý anh rồi, anh không phải nói nữa, em mong tụi mình vẫn là bạn. Được không?” Anh nhìn mình, bạn biết anh nói gì không? Anh cười: “Em nghĩ anh vậy sao? Nếu anh nói anh có chút... thích em? Em làm anh cảm động thật đấy!”.
Mình vui quá! Cứ như là đang mơ vậy. Những ngôi sao thật kì diệu!
LINH HUỆ (Hòa Tân - Tân Hòa - Lai Vung - Đồng Tháp)
đôi bạn này quen nhau cứ như kịch ấy, còn kịch hơn cả kịch ấy chứ hehe...
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com