Trang chủ Bảng điều khiển Mạng VnVista Diễn đàn Blog Thiệp điện tử Games Đăng nhập
Đóa hoa ấy đẹp tươi biết mấy Em rụt rè mang tới cho tôi Tôi thảng thốt con tim non dại Đã tưởng đâu sứ giả của mộng đời. Tôi vội đón lấy hoa và bất giác Vừa chạm vào đã thấy buốt nơi tay Tôi trẻ quá làm sao biết được Rằng cánh hoa phủ kín đầy gai? Sao em nỡ mang về bông hoa đẹp Lại có gai làm xước cả tay rồi? Hoa rực rỡ mà gai như kim sắc Đã hóa dằm nhói...
Tôi vội đón lấy hoa và bất giác Vừa chạm vào đã thấy buốt nơi tay Tôi trẻ quá làm sao biết được Rằng cánh hoa phủ kín đầy gai?
Sao em nỡ mang về bông hoa đẹp Lại có gai làm xước cả tay rồi? Hoa rực rỡ mà gai như kim sắc Đã hóa dằm nhói...
Trăng ở đó, đất vườn thêu bóng lá Trời trên kia vàng mạ, sáng như băng Lá lim dim trên mấy ngọn bằng bằng Cánh lả lả chờ tay ai đón đẩy
Ôi vắng lặng! - Trong giờ mơ ngủ ấy Bông hoa lài thức dậy sáng từng đôi Hoa lài...
Đằng ấy ngồi trước, tớ ngồi sau Ngúng nguẩy hai bên bím tóc nâu Tớ cứ thẫn thờ nguyên cả buổi Ngẩn ngơ hai dải lụa trên đầu
Có lần cô mắng, đằng ấy khóc Tớ thấy rung rung dải lụa vàng Ngẩn ngơ tớ nghĩ buồn không nói Để lớp mình trêu tớ... tương tư!
Việc gì chúng nó, đằng ấy nhỉ? Chỉ tớ và đằng ấy biết thôi Bốn mắt nhìn nhau im ắng quá Trơ vơ...
Bài thơ tình tôi bao lần định viếtBụi phủ vàng trong góc tủ lặng yênTả tình yêu không dang dở ưu phiềnNồng như mộng ấm như vòng tay khép
Tôi muốn viết một bài thơ thật đẹpCho cuộc tình duy nhất khó mà quênÐã bao lần tôi đặt bút viết tênThơ chưa vẹn tình tôi đà tan vở
Tôi đã viết bao bài thơ nức nởNhững cuộc tình đã lặng lẽ đi quaThơ của tôi cứ mãi ướt lệ...