Trang chủ Bảng điều khiển Mạng VnVista Diễn đàn Blog Thiệp điện tử Games Đăng nhập
Cũng đã hơn 2 tháng rồi mình ko đặt chân vào đây. Mình ko muốn vào, cũng ko muốn viết lên những dòng tâm trạng khiến mình đau khổ và ấm ức. Thế nhưng, lần này có lẽ sẽ là lần cuối mình viết lên đây những dòng tâm sự cuối. Những dòng tâm sự cho chính cuộc đời mình, cho nhữn gì mà mình đang cố gắng chịu đựng, cố gắng níu giữ bao ngày tháng qua. Những tưởng, đón 1 năm mới...
Giấc mơ kinh hoàng làm nó bừng tỉnh giấc, mồ hôi vẫn đổ đầm đìa trên áo, lạnh toát. Tại sao, tại sao nó vẫn cứ bị ám ảnh bởi những kí ức ngày xưa đó ? Tại sao, tại sao ? Với nó, cho dù cha nó có làm điều gì sai trái, có lỗi đi nữa thì trong mắt nó ông vẫn là 1 người cha mà nó hằng kính trọng yêu thương.... Vậy mà...
Trời tự nhiên đổ mưa nhỉ, đã hơn 3h sáng rồi. Và một người buồn đang ngồi viết những dòng entry rất buồn...như chính cái cuộc đời vô định của nó vậy! Mưa thì lúc nào cũng dai dẳng và buồn bã. Mấy ai hiểu được nỗi niềm nào đó của một người, của cơn mưa lạnh lẽo vô hồn kia? Ai cũng đều có một lần sầu muộn và cũng từng nếm vị ngọt đầu môi của...
Nếu đã biết, người ta ko khéo ăn nói, người ta đôi khi vô tư đã làm mình đau. Cớ sao, vẫn cứ buồn dù lòng ko hề muốn ? Tại sao ? Tại sao mình lại là một thành viên của dân văn, chứ k fải là một " tín đồ " của dân toán lý hóa ? Tại sao chứ ? Tại sao mình ko thể quên liền những thứ vừa mới xảy ra, tại sao ko thể quên những thứ mà người ta chỉ là vô tình chứ ko cố ý...