Không về nữa mẹ ơi!
Viết cho ngày thương binh, liệt sĩ
Ngày em ra đời
Một mùa thu dịu ngọt
Không mưa giông bất chợt
Không chiến tranh
Không tàn phá
Không bùi ngùi, chết chóc, đau thương!
Ngày em sinh ra
Đất nước đã thanh bình
Không còn chiến tranh
Không còn súng lửa
Bù vào vết thương không còn kết tủa
Nằm xuống - những nấm mồ nơi các chị, các anh...
***
Những mảnh đời xanh
Vai còn đầy nhựa sống
Theo tiếng quê hương đêm ngày không thinh lặng
Ba lô theo người cất bước ra đi...
Thời gian trôi
Người mẹ quê nhà trông ngóng mãi thôi
Héo mòn đôi mắt
Được tin chiến trường thắng giặc
Mừng thầm sắp được gặp con...
Rồi thì...
Binh chủng ngày nào đã về tới đầu thôn
Chênh chếch trăng non
Cũng ba lô, khẩu súng
Cũng khí chất thủa ra đi anh dũng
Trở về!
Mẹ già cất bước run run
Chiếc gậy run run
Đôi mắt rưng rưng
Lần tìm thằng con bỏ nhà ra đi dạo ấy
Khắp lượt người ngược xuôi qua lại
Mắt mờ, tìm chẳng được con...
Hỏi thăm, cặp mắt mỏi mòn
"Cháu ơi, có cùng đơn vị?"
Nghe xong lời trao, chết gí
"Anh ấy đi rồi, không về nữa... mẹ ơi!"
22/07/2007