Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Hoa Nắng

Ngày Về

ngày về

(A?nh hien gio ko hien thi duoc)



Nguyệt nhìn Khanh đang chăm chú nhìn biển , dáng ngồi rất khổ sở như anh đang suy nghĩ chuyện gì dằn vặt . Cô là người lên tiếng trước "Anh nhìn gì vậy ? " , " Mai anh đi Nguyệt à ! " Rồi k0 để Nguyệt kịp phản ứng , Khanh chồm người ôm chặt lấy Nguyệt vào lòng . Môi anh tìm môi cô . Run run , tức tưởi . Nguyệt lả người trong vòng tay Khanh . Cô k0 thể từ chối mà cuống quýt đón nhận . Chỉ 1 tia chớp ý nghĩ lóe lên tròn đầu Nguyệt " Em yêu anh , em vẫn yêu anh " . Chưa nụ hôn nào dài và sâu đến thế kể từ ngày 2 đứa yêu nhau . Đã bao nhiêu ngày xa , đã bao nhiêu ngày nhớ , bao ngày cố k0 nghĩ về nhau mà k0 nổi . Đến bây giờ trong vòng tay Khanh rồi , tất cả chỉ là vô nghĩa , chỉ ccòn có Khanh , còn có tình yêu . Cũng chưa khi nào Nguyệt thấy Khanh đắm đuối & cuồng nhiệt đến thế . Anh ghì chặt cô đến nghẹt thở . Đến khi vòng tay Khanh dần dần nới lỏng hơn thì Nguyệt bật khóc . Trái tim cô muốn vỡ tung bởi những cảm xúc trái ngược đang cồn lên . Khanh vội vã xiết lấy Nguyệt thì thầm "Sao em khóc ? " Nguyệt gục đầu vào vai anh thổn thức . Cả 2 lại ngụp lặn trong nhau , mặc kệ gió cát , trăng sao , sóng biển đang bồng bềnh chao đảo cung quanh . Trong Nguyệt k0 còn ý nghĩ nào tồn tại . Cô chỉ biết có Khanh , Khanh đang hiện hữu ngay bên cô bằng xương bằng thịt chứ k0 fải chỉ trong những giấc mơ tức tưởi . Khi Khanh buông Nguyệt , lấy những ngón tay chải lại mái tóc dài của cô thì anh lại nhắc lại câu nói của anh . Nguyệt im lặng . Tự dưng tất cả lại sụo đỗ tan tành như chưa hề có những fút giây hi vọng hân hoan , như k0 hề có những khoảnh khắc mê dắm bên nhau .

2 đứa ngồi như 2 cái bóng , cùng dõi mắt nhìn biển mênh mông . Ng mặc kệ cho nước mắt tràn xuống môi mằn mặn . Cuối cùng là thế này đây .... Giá như cô có thể biết Khanh đang nghĩ gì . Rồi Nguyệt chủ động giục về là Nguyệt , Khanh k0 nói gì . 2 đứa đi sóng đôi , lầm lũi . Con đường vắng tanh , Nguyệt dừng lại , bảo Khanh "Em về " Khanh chỉ khẽ gật đầu rồi quay đi . Ngay lúc ấy , Nguyệt chỉ muốn khuỵu xuống gọi anh thật to nhưng rồi cô lại đứng lặng . Cô hiểu thế là hết tất cả . Cô tự mình quyết định , tự mình chấp nhận mà sao trong sự đổ vỡ này vẫn thấy đắng cay , hụt hẫng nhiều đến thế

..............................................

Khanh tựa lưng vào thành ghế , ngước mắt nhìn những bóng đèn màu nhỏ xíu trên cây . Cuối thu , chớm đông , liễu bắt đầu xơ xác . Bản nhạc trong quán vọng ra da diết , đượm buồn . Anh nghĩ đến Nguyệt .Hình như bấy lâu nay , anh sống có fần khác với ngày xưa . Tại sao nhỉ ? Hay là tại k0 có Nguyệt ở bên ? Từ mai nhất định mình fải khác đi . K0 ngờ cuộc gặp gỡ bất ngờ với Hằng hôm nay lại mang đến cho anh nhiều điếu mới mẻ thế .

................................................

Chở em đi ăn nhé ! Khanh líu ríu khoá cửa đi theo Hằng > Anh thấy mình chịu sự chi phối của cô gái này 1 cách lạ lùng . Hằng có 1 cái gì đó mà Khanh k0 thể gọi thành tên . Chỉ biết rằng bây giờ anh như đang bị cuốn về fía cô , 1 ccô gái trẻ trung , xinh đẹp , sôi nổi & năng động . Chở Hằng , tự dưng anh lại nhớ Nguyệt . Nếu biết ngồi sau xe anh lúc này là Hằng , liệu Nguyệt có khóc k0 ? Cô khóc hay cười thì anh nhẹ lòng hơn nhỉ ?

'Thằng Khanh nó có người yêu mới ! " Nguyệt nhìn anh Quân trân trân , khi anh Quân nói xong thì cô ngồi thụp xuống , 2 tay bưng mặt tái tê . Khanh đã quên cô thật rồi , bên anh bây giờ là 1 cô gái khác . Giọng anh Quân đều đều như gõ búa vào tim cô , Nguyệt muốn gục xuống sau mỗi câu anh Quân nói . Nhưng cô k0 muốn để Quân thấy mình đau khổ & thất vọng như thế này . Cô gượng cười : " Anh ấy yêu ai thì quyền anh ấy , em k0 trách " , " k0 trách , máy cứ cao thượng dở hơi , việc gì fãi tử tế với thằng đã đễu với mày , dù chỉ là trong ý nghĩ , k0 trách nhưng mày có buồn chứ ?" Lần này Nguyệt gật đầu , rồi khe khẽ " Nỗi buồn nào cũng qua mà " Anh Quân bực bội , bước ra cửa Nguyệt mím môi . Cô thấy mọi thứ đều nhoè đi . Có fãi cô khóc vì Khanh ? Đã nghĩ trước đến kết cục này mà sao cô vẫn thấy đau lòng đến thế ! Mà k0 biết người yêu mới của Khanh thế nào , có cùng quan điểm sống với anh k0 ? Nghĩ đến Khanh , Nguyệt lại thấy run người . Cô hiểu đêm nay mình sẽ mất ngủ vì nghĩ về Khanh . Đã tự nhủ đừng buồn , đừng day dứt nữa thế mà sao vẫn cảm thấy xót xa đến thế . Khanh đã mãi mãi k0 còn là của cô . Tình yêu thực sự chỉ còn là kỉ niệm . Bao nhiêu ước vọng , bao nhiêu vun đắp hoá dở dang rồi . Lỗi tại ai ? Có fải tại cô k0 ? Khanh ơi ! Nếu biết trước tất cả sẽ thế này , thà chúng mình đừng quen biết , đừng yêu nhau nữa . Anh ẫn bảo sẽ k0 ssóng nỗi nếu thiếu em . Vậy hoá ra trong cuộc đời này , cái gì cũng chỉ là tương đối , kể cả tình yêu . Anh k0 còn em nữa , anh quay sang người con gái khac ngay . Trái tim Nguyệt nghẹn lại khi cô tưỡng tượng cảnh Khanh đang mmê đắm với 1 cô gái khac hêtk như mình thủa xưa , Giá như đừng có anh Quân ngoài kia , cô sẽ bật khóc thật to

.................

tình yêu giữa Khanh & Hằng tan vỡ , Khanh thấy chới với . Xót hơn là Hằng vẫn cứ hơn hớn như k0 có chuyện gì xảy ra . Thái đọ của cô k0 fải là thái đọ của kẻ vừa chia tay với người yêu mà là kẻ vừa vứt đi vật gì k0 cần đến . . Khanh fải cố gồng mình lên mà tỏ ra bình thản . Nhiều lúc anh muốn bật khóc . Những ngày qua , anh nghĩ nhiều về Hằng , ý nghĩ nào cũng vừa hậm hực , vừa cay đắng fa lẫn sự kinh thường . Anh đã ôn lại tất cả những gì mà mọi người nói về Hằng để thấy mình khờ nhất thế gian . Trong con người cô ta làm gì có cái gọi là tình yêu tồn tại . Càng ngẫm nghĩ Khanh càng hiểu tại sao h chấp nhận lời tỏ tình của mình 1 cách bình tinhz , thản nhiên & nhanh chóng như vậy . Rối tại sao những lúc anh ôm hôn cô cả 2 đều tỉnh táo lạ thường , Dưới giác quan rất nhạy của kẻ đang yêu , Khanh thấy Hằng k0 hề run rẩy , choáng ngợp trong những lần âu yếm của anh . Biết thế nhưng anh lại chỉ fân vân tự hỏi mình rằng sao bên Hằng anh k0 đam mê nồng nhiệt như xưa bên Nguyệt ? hay tình yêu đầu tiên đã lấy hết của anh những cảm xúc tinh vi ấy . Đến bây giờ Khanh hiểu Hằng quá dày dạn trong những va chạm , lơi lả với cơ thể đàn ông . Sau chuyện với Hằng , anh k0 thôi nghĩ về Nguyệt , dù thừa biết có thể bây giờ trong Nguyệt anh hoàn toàn k0 còn nghiã lí gì . Anh nhớ đến tê tái những lần mình dạo phố cùng Nguyệt trên chiếc xe đạp gióng ngang cao ngồng . Ngầy ấy nhìn cái gì cũng đẹp cũng tươi sáng . Giá như có Nguyệt bên cạnh thì cuộc sống tuyệt vời biết bao nhiêu . Chẵng hiểu số fận thế nào lại bắt anh & cô mỗi đứa 1 ngã rẽ riêng . anh nhớ cô đến nao lòng

bên kia đường Khanh đang nhìn Nguyệt trân trân , vừa bất ngờ , vừa ngạc nhiên , vừa bối rối , Nguyệt k0 thể thốt nên lời , nhưng cô vẫn nghe rành rọt từng câu chữ Khanh nói : " Cho anh xin lỗi . Anh muốm làm lại Nguyệt à "

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com