Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Hoa Nắng

Một cái ôm, bức ảnh, viên đá...

TT - Buổi sáng đầu tiên của năm 2007 - mở mạng, nhấp chuột vào TT đọc một tin thú vị: hai cô bé xinh xắn đứng trước cổng UBND TP.HCM với tấm biển Free Hugs trên người cùng ước mong thật giản dị: “Chúng ta cần bốn cái ôm mỗi ngày để có thể tồn tại, tám cái ôm mỗi ngày để duy trì cuộc sống và 12 cái ôm mỗi ngày để có thể lớn lên...”.

Có những khoảnh khắc yếu đuối đến cùng cực, thèm biết mấy có một người ở bên cạnh dù họ hoàn toàn xa lạ. Một cái siết tay dịu dàng, một ánh nhìn ấm áp đôi khi là sức mạnh giúp những con người đang thấy mình bất hạnh vượt qua mọi cơn dông.

Đôi lúc tôi nghĩ về thế giới mình đang sống là một sự chuyển động không ngừng của những guồng quay và lắm lúc tách rời chúng ta thành những hành tinh cô đơn, khô cằn. Trên hành tinh đó, nhiều người trong chúng ta đang gieo trồng những hạt giống lòng tham, ích kỷ, ghen tị, thậm chí lừa lọc, tàn nhẫn với chính đồng loại của mình...

Cách đây không lâu tôi đọc câu chuyện về bức ảnh tái hiện khoảnh khắc sa mạc châu Phi một chiều hè nắng gắt: một em bé da đen đang trong cơn hấp hối vì đói, bên cạnh là một con ác điểu sẵn sàng nhảy vào mổ xỉa sinh linh bé nhỏ... Người phóng viên đã mất hàng giờ đồng hồ chờ đợi với hàng chục cuộn phim để chụp khoảnh khắc này. Nhờ nó, anh đã đoạt giải thưởng cao quí nhất trong làng báo thế giới năm đó...

Sau đó, một cuộc tranh cãi đã nổ ra: anh phóng viên nên đặt máy ảnh xuống mà cứu em nhỏ tội nghiệp đó hay là lôi máy ra, ngắm nghía để chọn một bức ảnh tuỵệt tác. Có người đặt câu hỏi: điều gì xảy ra nếu em nhỏ đó trút hơi thở cuối cùng trong lúc anh ta đang chỉnh ống kính để có một bức ảnh được giải Pulitzer? Và người ta sẽ nói gì nếu đó không phải là một em nhỏ da đen mà là một em nhỏ da trắng? Cuộc tranh luận chẳng bao giờ ngã ngũ...

Còn trong những câu chuyện Chicken Soup đã đọc, tôi bị ám ảnh bởi hình ảnh một em bé nước mắt đầm đìa buộc phải lấy đá ném vào những dòng xe bóng loáng đang chuyển động để cầu cứu ai đó dừng lại giúp người em tật nguyền của cậu.

Câu chuyện mang tên “Lắng nghe lời một viên đá” với một thông điệp giản dị: cuộc đời đi quá nhanh, liệu có cần ai đó ném hòn đá để cho mình dừng lại một phút lắng nghe những tiếng thì thầm của đời sống? Sự vô cảm đôi khi khiến chúng ta phải trả giá đắt như vậy.

Xin mở hàng năm mới bằng một cái ôm, một bức ảnh và một viên đá! Chúc tất cả mọi người: Hãy mãi giữ trong lòng những yêu thương với cuộc đời! 

THU PHƯƠNG(Hà Nội)


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com