Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

hoangphihong83's Blog

Đêm rơi ngoài ký ức

Thêm một ngày thả nỗi nhớ đi hoang
Em lang thang trên vỉa hè ký ức
Nhặt nỗi buồn biết niềm đau có thật
Có bao giờ ta sẽ mất nhau không ???

Làm sao em đo được nỗi chờ mong
Có ai biết được chiều dài nỗi nhớ (?)
Một chút gì mong manh như sắp vỡ
Rơi vào hồn tựa hơi thở - buồn tênh!

Nhắm mắt rồi em lại nhớ anh thêm
Trong bóng đêm hơn một người mất ngủ
Mùa thu vẫn đi về ngang lối cũ
Nhưng lời ru đã mất chốn Thiên Đường

EM còn nhớ không
Đọc bài thơ của cát nhu như đánh dấu bước đầu của mối tình anh dành cho em bài thơ sao buồn đến vậy qua bài thơ anh cũng như cảm thấy nỗi buồn da diết của tác giả, từ đó anh càng yêu em hơn.
Em à! Lúc nào anh cũng vẫn gọi em với một niềm trìu mến như vậy sau rất nhiều cản trở và khó khăn thì em đã có thể để cho anh tiến lên thêm một bước nữa càng buồn càng khổ thì anh lại càng yêu em hơn, vị trí của người thứ 3 liệu có ai có thể hiểu hết được ai có thể cảm nhận hết được, chẳng biết từ bao giờ và từ khi nào anh yêu em nồng nàn tha thiết và nhiều đến vậy, em hỏi "vì sao anh yêu em..."?anh không thể trả lời được câu hỏi đó anh cũng không tự giải thích được, không biết có phải những cái mơ hồ như vậy thì nó luôn đẹp luôn còn mãi.
Cuộc sống dành cho anh bao nhiêu cơ hội?
Gia đình dành cho anh bao nhiêu niềm tin?
Thất bại nào làm cho anh thành công?
có phải thành công phải đổi lại bằng những thất bại,
có phải cơ hội là sự chờ đợi và tìm kiếm,
có phải niềm tin thì cần phải đổi lại bằng chính nó...
thế còn tình yêu sẽ phải đổi lại bằng cái gì...?
"Con đường ngắn nhất nhưng gian khổ nhất là lối vào trái tim.."
Hãy xua tan những nỗi buồn trong quá khứ em nhé hãy tin vào tương lai nơi đó có anh cùng em bước. kết thúc một cánh cửa cũ sẽ mở ra một chân trời mới tốt đẹp hơn ! Anh hứa !

xin một lần nữa mượn lời thơ của Cát Nhu tặng em!

Dấu hỏi


Có những điều không thể nói
Chẳng phải vì nó quá giản đơn
Trong cuộc sống, đôi lúc giận hờn
Vu vơ ... sao để lòng dằn vặt(?)

Giấu tình ái từ trong ánh mắt
(Thế mà người đấy có hiểu đâu!)
Cho nên cứ mỗi thoáng nhìn nhau
Anh chỉ thấy đong đưa ngàn dấu hỏi

Làm sao biết đằng sau giọng nói
Những lúc em buồn, những lúc vui?
Và ... theo ngày tháng ngậm ngùi
Nỗi nhớ hằn sâu lên thời son trẻ

Em đâu còn thơ bé
Để quá vô tình quay gót bước lui
Đừng đợi đến khi mất anh rồi
Mới nhận thấy mình vô cùng khờ khạo!

Anh vẫn đi một mình trong giông bão
Đếm những phũ phàng trút xuống đời nhau
Nửa đường đời ... ngoái nhìn lại phía sau
Mơ một vòng tay ấm ...

Thời gian trôi chầm chậm
Vô tình khắc những nỗi đau
Trên gương mặt của cả em và anh
Những đường chân chim vô nghĩa

Dấu hỏi ngày nào ... tròn trịa
Vẫn ẩn hoài trong đáy mắt sâu
Tiếc chi em, chỉ một cái gật đầu
Ta sẽ có trong tay tất cả

Mà sao mình vẫn xa lạ quá
Câu trả lời im lìm ngủ dưới hàng mi
Em có biết khi vội vã quay đi
Đời anh lại thêm một lần đêm xuống?

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com