Gửi em yêu!
Em thân mến anh đã cố gắng hết sức uống 3 viên thuốc an thần để đủ nghị lực viết thư cho em.Lần đầu tiên anh nhìn thấy em là lúc anh vừa thoát khỏi sự truy sát của cục fản gián LB MỸ CIA vì tham gia vào mấy cuộc đánh bom bên Irac.Em ạ,khi nhìn thấy em anh đã chết lâm sàng trong vòng 1 phúc,trong lúc phiêu bồng nơi chốn cực lạc đó anh bắt gặp Thị Nở và chỉ lúc đó em mới đủ sức để về trần gian vì có niềm an ủi là dù sao thì em cũngko fải là người xấu nhất cõi đòi này.Khi hồn anh vừa nhập xác thì anh hiểu rằng anh sẵn sàng đánh đổi cả cuộc sống để ko fải gặp em lần nữa.
Em thân mến.Chắc em là 1 người lãng mạng lắm nhỉ và còn thích hoa nữa,anh thấy trên đầu em ko khác gì 1 vườn hoa muôn mà muôn sắc cả mà anh nghe người ta nói mỗi một lần như thế là fải cho dật điện fải ko,em thật là dũng cảm.Àh em chắc cũng rất tiết kiệm fải ko và bố mẹ em chắc rất yêu em nhỉ.Đùng hỏi anh là vì sao anh biết nhé,em ăn mặc thế kia cơ mà nhìn em anh lại càng giống con heo nhà anh,em khác nó chỉ mỗi ở 1 chỗ là nó ko đeo nhiều xích tay xích chân như em thôi.
Từ lần đầu gặp em ấy,anh về đến nhà mà ko thể nào chợp mắt được khi nghĩ đến em.Anh cứ tưởng mình đã gặp em trong 1 bộ fim kinh dị nào đó.anh rất mong nhận được thư hồi âm của em.
Đêm ko ăn.Ngày ko ngủ.Mong thư em
"Nếu một mai không có em, anh sẽ làm gì anh yêu ?"
anh trả lời: "Anh sẽ chẳng làm gì, sẽ mãi mãi trở lại với những ngày im lặng mà anh đã từng"
"Tại sao lại như vậy ? Anh không nhớ em sao ? Anh không thương em nữa à ?"
"Không đâu em, nhớ nhung không phải mình liệt giường vật vã nhớ nhung. Với anh, mất em là nửa phần đời của anh kể như đã mất, anh dùng nửa phần còn lại để ôm ấp nửa đã bị thương, để anh còn biết rằng anh vẫn còn có em, dù không là thực, nhưng đó là trong trí tưởng. Anh yêu em, anh không thích người khác chia sẻ, không thích ngồi than vắn thở dài não nuột để níu kéo em, nhưng... anh muốn tỏ tình cảm của mình qua hành động. Anh rất ghét những hạng người miệng lưỡi dẻo ngọt, nhưng lương tâm lại trống rỗng".
Em yêu! Niềm thương và nỗi nhớ của anh,
Em thật tuyệt vời, thật ngọt ngào và êm dịu. Em cho anh những ngày tháng hạnh phúc pha lẫn chút giận hờn vô cớ, chút ghen tuông cay cay nồng nồng của gió hanh chuyển mùa. Anh là vậy! Ít nói, chậm rãi khi trình bày lập luận của mình, nhưng lúc nào cũng mãnh liệt với những ý chí sắt thép mà em đưa ra. Anh kiên nghị bao nhiêu thì ngược lại em mềm yếu bấy nhiêu. Có lần anh dẫn em đi chơi, có một người đàn ông đến gần chỗ anh và em ngồi, ông ta than vãn là bị bọn cướp giật mất túi sách nên không có tiền về xe lửa, em vội vã mở ví tay, lấy tiền nhét vào tay ông. Em thản nhiên cười:"Anh ở đây lâu, mà Anh không rành rẻ Đà Nẵng hả anh ?", trong khi anh trố mắt:"Sao em nói vậy, biết đâu ông ấy đang cần tiền để về nhà thì sao ?" Em ôm anh cười cười:"Người yêu của em ơi! Anh dễ tin người, sẽ có ngày anh bị người ta lợi dụng đó anh à!, em sẽ khổ lắm đấy! anh phải thực tế, phải xét đóan là mình làm như vậy có đúng hay không ? Người ấy có đáng cho anh tin cậy hay không, nhưng không sao, em làm vậy là vì em ..." Nói đọan em đặt nụ hôn lên môi anh. Nhưng lâu lâu em lại quay qua nhìn anh, rồi lại cười...
Từ đó trở đi, em hay trêu ghẹo anh, có lần em nói:"Anh ơi! em bị người ta lừa gạt tình cảm rồi, bây giờ em phải làm sao ?" Anh tưởng thật, vội hỏi:"Ai lừa gạt em? em có người mới à? Uhmz,..." Anh quay đi, im lnặg không nói giận em đến phát run. Em nhào lại ôm chặt lấy anh:"Đâu có đâu anh yêu! Em chỉ ghẹo anh là vì em nhớ đến ngày trước anh đã giúp ông già ấy đó mà, tuởng anh biết rồi sẽ nói ban phát cho em chút tình yêu, ai dè anh ghen quá người yêu ơi!"
"Anh đâu có ghen đâu! Tại em đấy thôi, đáng ghét!" Em cười mim mỉm:"Trời ơi! người yêu tôi giận dễ thương ghê!Anh biết tính em mà, quen nhau mấy năm dài đằng đẵng, em có làm gì cho anh buồn đâu nè, trong khi đó thì xung quanh anh có quá nhiều cô gái nhưng em vẫn tin có anh, vẫn tôn trọng anh vẫn yêu anh dành cho anh tất cả tình yêu em có, anh đừng buồn mà, anh buồn thì sao em chịu nổi! Đừng giận nha anh,anh đừng im lặng nữa.
Em là vậy, với anh thì em, nói không chừa chỗ cho anh chen vào, nhưng đi ra ngoài thì van xin anh mở miệng với người ta, anh cũng chỉ vài câu xã giao rồi lại chuồn đi đâu một góc.
Quen nhau cũng khá lâu em nhỉ, mấy năm dài như vậy mà em với anh vẫn cứ như mới quen ngày nào, cũng nghịch ngợm, vẫn yêu nhau đắm đuối, vẫn dành cho nhau những ngọt ngào. Nhớ hồi anh còn ở Hoà khánh, ngày nào em cũng cùng anh đi dạo vòng quanh trường, đi ăn khuya, khi về mệt lại cùng nhau mở nhạc thật lớn rồi tứng tứng nhảy nhảy, vui ghê! Cứ thế trôi lặng lẽ, vậy mà ta cứ yêu nhau, cứ thế ta lại gần nhau hơn, nhớ nhau nhiều phải không em ?....
Sẽ không bao giờ, mãi mãi không bao giờ anh rời xa em, sẽ mãi mãi anh bên em, bên em như chúng ta đã từng có nhau và đang có nhau phải không em ?
Yêu em nhiều!
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com