Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

hoangphihong83's Blog

Lời tỏ tình của những gì đã qua...

Cho đến bây giờ em vẫn ko hiểu tại sao ngày đó anh lại nói yêu em. Bọn mình học và chơi chung trong cùng một nhóm bạn 3 năm cấp ba. Anh luôn là nhân vật nổi bật trong lớp, vì anh đẹp trai, hơi kiêu kiêu vì điều đó, anh ko phải là học sinh giỏi trong lớp nhưng thông minh và học tài tử theo kiểu con trai, ước mơ của anh là ĐH Kiến trúc vì thế anh vẽ rất đẹp. Nhưng anh biết sao ko, anh hơi lạnh lùng. Em biết ko phải là anh vô tình qua những gì anh đối xử với bạn bè xung quanh, qua những câu chuyện cười anh kể đủ làm cả lớp cười bò. Anh chỉ ko thích biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài vì anh ko muốn nhận mình là người yếu đuối. Tất cả những điều đó và còn nhiều hơn nữa làm anh nổi tiếng ở trường. Đừng vội hỏi tại sao em biết nhiều thế về anh. Đừng quên là mình học với nhau 3 năm cấp 3 mà. Công việc của một bí thư chi đoàn thế nên em gặp rất nhiều bạn bè từ lớp khác, rồi từ trường khác. Và họ hỏi em về anh. Em luôn nhớ em đã nói và trêu anh nhiều thế nào khi kể lại những câu chuyện đó cho anh nghe. Em luôn nhớ anh cười thế nào khi nghe những chuyện đó. Em và một cô bạn ở lớp đã từng lập một danh sách những đức tính mà một người con gái cần có để có thể trởi thành bạn gái của anh. Đừng nghĩ là em yêu anh từ hồi đó nhé. Với em, anh ko bao giờ xuất hiện khi em gặp một cậu bạn trai hay khi em nghĩ đến ai đó. Hơn tất cả, anh luôn như một người anh trai của em.
Đại học. Hai đứa mình mỗi người một trường khác nhau và ít gặp nhau hơn. Chính bản thân em ko nhận ra là mình nhớ anh nhiều đến thế nào sau ngày bế giảng. Bận rộn với năm đầu Đh và cuộc sống xa nhà, em quá bận rộn với những người bạn mới, những cuộc đi chơi, những "cậu bạn" mới. Em có quá nhiều thứ để làm quen trong mội trường mới và em quên là mình thiếu thứ gì. 20-11, lớp cấp 3 tụ tập đến nhà các thầy cô giáo cũ. Anh nhớ ko? em đã quá bất ngờ khi gặp lại anh. Sau hơn 6 tháng ko gặp lại, sau quá nhiều thứ để làm quen, để học hỏi, em gặp lại anh và em chợt nhận ra điều em luôn thiếu bấy lâu nay. Anh cũng như em đúng ko? Đừng tỏ ra bướng bỉnh hay kiêu kì với em, vì em hiểu tất cả những gì anh dấu trong lòng khi anh nhìn em hôm đấy. Em hiểu là anh yêu em khi anh bắt cóc em suốt buổi tối hôm đấy. Anh chở em qua các dãy phố dài. Chúng mình cứ đi như vấy, ko ai nói gì nhưng cả hai đều hiểu phải ko anh. Trở lại với cuộc sống sinh viên xa nhà. Em vẫn bận rộn với cuộc sống của em, với những cậu bạn... Có lẽ phải đến gần một tháng sau ngày 20-11 năm đó. Anh xuất hiện trưóc cửa nhà em. Bọn mình đi chơi. Anh chở em qua các dãy phố Hà Nội dài, ồn ào và yên tĩnh. Hoa sữa cuối mùa và khói xe. Khi đưa em về, ngay trước cửa nhà em, anh đã ôm em trong cái lạnh đầu mùa Hà Nội, và anh nói yêu em. Anh biết lúc đó em nghĩ gì ko? Em nghĩ anh trêu em cơ đấy vì anh luôn cảnh cáo em vì các môí quan hệ với những cậu bạn, anh luôn nói em gì nhỉ: ah, lắm mối tối nằm ko. Và có lẽ anh ko biết là cô bạn cùng phòng em nhìn trộm bọn mình qua cửa sổ. Có lẽ anh sẽ ko ôm em đâu nếu biết ai đó đang nhìn mình vì anh ko muốn tỏ ra yếu đuối trước một đứa con gái mà. Anh luôn nghĩ mình là kẻ ko chiến bại mà. Rồi bọn mình yêu nhau. Em nhớ đã gây một vụ xôn xao trong lớp học vì tất cả mọi người trên thế giới có thể yêu nhau trừ hai đứa mình (ai cũng nghĩ thế). Anh lúc nào cũng lạnh như đá, còn em thì nóng và lanh chanh như một đứa trẻ.
Rồi em đi. Em nghĩ là anh sẽ giữ em lại nhưng anh lại là người đi với em khi em làm thủ tục ở sân bay. Em có cảm giác là anh đẩy em đi, những bước chân của em rối loạn hơn. Và em đã trách anh nhiều lắm đấy. Anh có nhớ là bao lâu sau khi em đi anh mới gọi điện cho em ko? Anh có nhớ là bao lâu sau đó anh mới gửi email cho em ko? Em cá là anh ko nhớ đâu vì sau 2 năm từ lần chia tay ở sân bay đấy. Những lần anh gọi điện, gửi email, hay viết thư cho em anh chỉ hỏi em những chuyện hết sức bình thường. Anh lúc nào cũng chỉ hỏi cuốc sống của em thế nào và anh vẫn ổn. Nhưng em biết là sau khi em bay hôm đó, anh đã khóc (thực sự em hơi bất ngờ khi nghe chuyện đó), anh đã say, và anh buồn thế nào sau đó. Em cũng biết là anh cũng hay đến nhà em ngồi cả ngày ở đấy và phóng xe thế nào trên những con phố dài. Em biết, em biết tất cả nhưng rồi bọn mình vẫn ko giữ được nhau. Mình chia tay. Đó cũng là lần thứ hai anh nói yêu em.
Thỉnh thoảng mình vẫn gặp nhau, anh vẫn gọi điện cho em. Em vẫn nói chuyện với anh giống như một đứa trẻ biết mình được yêu. Mọi người nói với em là anh có bạn gái rồi. Khi em hỏi anh về chuyện đó, khi em luyên thuyên cả ngày với anh về những chuyện ở xứ lạ này, khi em nói em nhớ nhà thế nào, em hỏi cuộc sống của anh thế nào, bạn bè khoe ko?...anh nhớ anh nói gì với em ko? Anh nói: Về với anh đi. Em biết như vậy là anh sẽ chỉ hết giận và chịu trả lời những điều em hỏi nếu em về. Và anh muốn em nhìn mọi việc bằng con mắt của chính mình đúng ko?

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com