Sẽ rất đau đớn khi bạn yêu một người nào đó mà không được đáp lại. Nhưng còn đau đớn hơn khi bạn yêu một ai đó mà không đủ dũng cảm để nói cho người đó biết bạn đã yêu như thế nào.
Có thể chúng ta phải gặp một vài người nào đó, nhầm một vài lần như vậy trước khi gặp đúng người mình yêu, và bạn phải trân trọng vì điều đó.
Tình yêu là khi bạn lấy đi tất cả mọi đam mê, cuồng nhiệt, lãng mạn mà cuối cùng bạn vẫn biết rằng mình vẫn luôn nhớ về người đó.
Sẽ rất buồn khi bạn gặp một ai đó mà bạn cho rằng vô cùng có ý nghĩa đối với bạn, chỉ để cuối cùng bạn nhận ra rằng tình cảm đó sẽ chẳng bao giờ được đáp lại và bạn là người phải ra đi. Nhưng khi một cánh cửa đóng lại, một cánh cửa khác lại mở ra. Ðiều bạn cần làm là thôi không chờ đợi nơi cánh cửa đã đóng, hãy tìm một cánh cửa khác đang mở ra cho mình.
Người bạn tốt nhất là người mà bạn có thể ngồi cùng ở bất cứ đâu, cùng đung đưa mà không nói một lời, để khi bước đi, bạn lại cảm thấy như đã nói hết mọi điều.
Có một sự thật là bạn sẽ không biết bạn có gì cho đến khi đánh mất nó, nhưng cũng có một sự thật khác là bạn cũng sẽ không biết bạn đang tìm kiếm cái gì cho đến khi có nó.
Trao cho ai đó cả con tim mình không bao giờ là một sự đảm bảo rằng họ cũng yêu bạn, đừng chờ đợi điều ngược lại. Hãy để tình yêu lớn dần trong tim họ, nhưng nếu điều đó không xảy ra thì hãy hài lòng vì ít ra nó cũng đã lớn lên trong bạn.
Có một vài thứ mà bạn rất thích nghe nhưng sẽ không bao giờ được nghe từ người mà bạn muốn nghe, nhưng nếu có cơ hội, hãy lắng nghe chúng từ người nói với bạn bằng cả trái tim.
Ðừng bao giờ nói tạm biệt khi bạn vẫn còn muốn thử. Ðừng bỏ cuộc khi bạn cảm thấy vẫn còn có thể đạt được. Ðừng nói bạn không yêu ai đó nữa khi bạn không thể rời xa họ. Tình yêu sẽ đến với những người luôn hy vọng dù họ đã từng thất vong. Ðừng chạy theo vẻ bề ngoài hào nhoáng, nó có thể phai nhạt theo thời gian. Ðừng chạy theo tiền bạc, một ngày kia nó cũng sẽ mất đi. Hãy chạy theo người nào đó có thể làm bạn luôn mỉm cười bởi vì chỉ có nụ cười là tồn tại mãi. Hy vọng rằng bạn sẽ tìm ra người đó.
Ðôi khi trong cuộc sống, có lúc bạn cảm thấy bạn nhớ ai đó đến nỗi muốn chạy đến và ôm chầm lấy họ. Mong rằng bạn sẽ luôn mơ thấy họ. Hãy mơ những gì bạn muốn, đi đến nơi nào mà bạn thích, hãy là những gì bạn thích vì bạn chỉ có một cuộc sống và một cơ hội để làm tất cả trong cuộc đời. Mong rằng bạn luôn có đủ hạnh phúc để vui vẻ, đủ thử thách để mạnh mẽ hơn, đủ nỗi buồn để bạn trưởng thành hơn và đủ tiền để mua quà cho bạn bè.
Hãy luôn đặt mình vào vị trí người khác, nếu điều đó làm tổn thương bạn thì nó cũng sẽ tổn thương người khác. Một lời nói vô ý là một xung đột hiểm họa, một lời nói nóng giận có thể làm hỏng cả một cuộc đời, một lời nói đúng lúc có thể làm giảm căng thẳng, còn lời nói yêu thương có thể chữa lành vết thương và mang đến sự bình yên.
Tình yêu bắt đầu bằng cách yêu con người thật của họ, chứ không phải là yêu họ như yêu một bức tranh bạn vẽ ra, bằng không bạn chỉ yêu sự phản chiếu của chính bạn nơi họ.
Người hạnh phúc nhất không cần phải có mọi thứ tốt nhất, họ chỉ là người làm cho mọi việc, mọi chuyện đều diễn ra theo ý họ. Hạnh phúc thường đánh lừa những ai khóc lóc, những ai bị tổn thương, những ai đã tìm kiếm và đã thử. Nhưng nhờ vậy, họ mới biết được giá trị của những người chung quanh họ.
Tình yêu bắt đầu bằng nụ cười, lớn lên bằng nụ hôn và thường kết thúc bằng nước mắt.
Tương lai tươi sáng thường dựa trên quá khứ đã quên lãng, bạn không thể sống thanh thản nếu bạn không vứt bỏ mọi nỗi buồn đã qua.
Khi bạn sinh ra đời, bạn khóc còn mọi người xung quanh cười. Hãy sống sao cho khi bạn qua đời, mọi người khóc còn bạn, bạn cười.
----------
Cảm giác thật ý nghĩa và cảm xúc thật dồi dào khi ta đọc xong truyện này. có những ý niệm mà bạn dường như mơ hồ trải qua một khoảnh khắc nào đó bây giờ thì hiện ra rõ ràng lung linh hơn. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ lại thích một ai đó khi người ta chưa thích mình, nhưng rồi mọi chuyện thay đổi, đến giờ này tôi vẫn không giải thích được tại sao mình lại thich người ấy. Như người ấy nói "anh vừa già , vừa xấu như ma". Tôi thích và rồi biết rằng người ta không thích mình như mình thầm nghĩ. Đau đớn biết bao. Nhưng một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi là tôi vẫn cứ thích anh mặc dù tất cả chỉ có vậy.
Niềm ấp ủ điều đó chỉ mình tôi biết và tôi vẫn biết rằng sẽ có một cách cửa khác mở rộng với tôi. Chỉ không biết là bao giờ, tôi vẫn cứ hy vọng... và hài lòng với hiện tại.
Ngày xưa, mình đã yêu và cũng như bao người con gái khác, mình chôn chặt nỗi niềm ấy như một điều rất đáng xấu hổ!?. Hai đứa lặng thầm đi hai hướng. Cho đến một ngày anh nói ngày xưa anh đã rất yêu mình. Buồn nhiều lắm vì tất cả đã quá trễ..
Mình chợt nhận ra rằng, tình yêu cũng như vòng nguyệt quế trên đỉnh Olympia đầy chông gai và ai cam đảm vượt qua thì sẽ có được niềm hạnh phúc. Can đảm lên bạn, có thể bạn sẽ gục ngã ở dọc đường nhưng chắc chắn một điều bạn sẽ không bao giờ phải thốt lên "phải chi.." bởi "Yêu là không bao giờ nói hối tiếc"
mình ko biết đã đọc bài viết này bao nhiêu lần rồi . mỗi lần đọc là mình lại có một cảm xúc khác nhau . có lẽ vì mình đã từng trải qua một số dai đoạn của TÌNH YÊU mà bài viết đã nói đến . nói " yêu là ko bao giờ nói hối tiếc " quả là ko sai phải ko các bạn ??? mình ko biết tại sao TÌNH YÊU lại có sức hút mạnh mẽ đến như vậy , bất kì ai đã bị " nó " hút vào thì rất khó có thể thoát ra được . khó ai có thể giải thích cho được câu hỏi này .
Đã biết yêu là đau khổ
Nhưng sao ta cư lao đầu mà yêu
Để rồi cứ mỗi lần nhắc đến
Trạnh lòng muốn khóc để khỏi " đau "
Tâm hồn mình trở nên thanh thản và bình yên hơn khi đọc xong bài viết này. Từ trước đến giờ mình luôn sống trong đau khổ và hoài niệm. Mình yêu anh ấy, và anh ấy cũng yêu mình thật nhiều, nhưng bọn mình đã không thể cùng nhau đi tới cuối cuộc đời. Bây giờ thì mình biết là mình vẫn sẽ có anh ấy trong tim mình ! Tình yêu với anh vẫn sẽ là niềm Hạnh phúc của mình. Mình sẽ không hối hận về tất cả những đam mê, cuồng nhiệt và lãng mạn đã qua, sẽ tiếp tục sống để yêu anh như anh vẫn đang hiện hữu bên cạnh mình, mãi mãi !
"Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt
Còn hơn buồn le lói suôtd trăm năm"
vâng quả thực là :khi yêu mot ai dó mà không dược đáp lại thi sẽ rất đau đớn và con đau đơn hơn khi mình có tinh cảm vói một người nào đó ma ko dám bày tỏ lòng mình . Hiện toi cũng đang trong tình trạng như vậy .Co nhiều khi tôi không thể trả lời những câu hỏi chất vân của lòng mình . binh thường thi tôi la người khá vững vàng trong ăn nói trong cư chỉ hành động , nhưng khi dưng trước người minh có cam tình thực sự thì dường những sự luột là trong lơi noi đi đâu hết chỉ còn lại sự lúng túng . Thường xuyên nói nhưng câu nói không mang nhiêu ý nghĩa chẳng mang lại thông tin gì .Và để rồi sau những lần như vậy lại tự chất vấn mình . Bộ não của mình không thể tìm được những câu trả lòi làm xoa dịu ,làm con tim bớt thổn thức
Mình cũng đã từng yêu! tình đơn phương thôi, nhưng cuộ tình đó vẫn làm mình nhớ mãi...
ngày ấy minh chỉ là một chàng sinh viên tay trắng, chưa tốt nghiệp, chưa có tiền và cũng chưa từng dám ngỏ lời yêu...
còn "người ta" lại là "cô tiểu thư xinh đẹp" có lẽ vì thế mà mình chỉ biết im lặng, cho dù mình và cô ấy học chung từ bé, nhà ra vào cùng chung xóm nhỏ, ấy thế mà cuối cùng phải xa...
mình đã thất bại. một thất bại thật xứng đáng vì bởi mình đã mơ quá cao..
cho dù thế mình vẫn ngẩn cao đầu để chấp nhận vì mình đã làm hết sức mình nhưng vẫn không lay chuyển được trái tim của người ấy...
hôm nay đọc được bài viết này kỷ niệm ngày xưa chợt ùa về, tràn ngập cả tâm hồn những ký ức xưa...
Thế là mình đã yêu, đã tìm thấy một người có ý nghĩa với cuộc sống của mình biết bao. Và tại sao nhỉ, tại sao ngày hômnay mình lại là người phải ra đi. MÌnh biết cần phải nhìn đến những cánh cửa mới, nhưng sao mình lại chỉ đăm đăm vào cánh cửa đã đóng, cánh cửa không dành cho mình. Mình đã không chờ được đến lúc tình yêu lớn lên trong anh. mình đã không cảm thấy hài lòng và hành phúc khi tình yêu chỉ lớn lên trong mình. Mình cảm thấy buồn. Thật tệ khi mình lại so sánh trong tình yêu như thế. mình cũng chẳng thể nghe được những điều mình muốn nghe từ người nói với mình bằng cả trái tim họ bởi trong mình vẫn chỉ có anh. Sẽ chẳng bao giờ thời gian quay trở lại vậy tại sao mình còn hoài niệm đến những ngày xưa ấy, những ngày mà mỗi ngày cứ lùi dần về quá khứ. Xa rồi anh yêu...
Là con trai , đã từng yêu và đã từng thề thốt , đã từng hứa hẹn nhưng rồi ...đã từng phản bội và đổi thay ... Thiết nghĩ chúng ta nên suy nghĩ kỹ và sống cho đúng với những gì mình đã hứa để mai này đến lúc nào đó ta nhìn lại chuỗi ngày qua khong cảm thấy mình vẫn còn đang nợ một món nợ nào đấy! nợ trong quá khứ có những thứ không thể trả ở tương lai ...
Tình yêu là một thử tháchđầy trông gai mà con người phải vượt qua để giành giật lay nó .Nhưng bạn cũng đừng nghĩ rằng phải gianh giật lấy nó bằng mọi giá .Bởi tinh yêu là điều thiêngliêng nhât mà thượng đế ban cho ta.Và nếu phải ra đi để người mình yêu đươc hạnh phúc thì đó cũng là điều hạnh phúc của chính chúng ta rồi .Hãy rộng lượng ,bao dung va hi sinh cho hạnh phuc cua người bạn yêu .Chuc các ban sẽ có được ngươi mình yêu rong suốt cuộc đời.
tình yêu đó là thứ tình cảm nếu ta cố tìm thì chẳng thấy,mà ta không tìm thì lại xuất hiện!!! vi vậy theo mình các bạn nên chọn cho kĩ trước khi nói bởi nếu không thì chúng ta chẳng được gì mà lại khắc vào tim một vết nũa.không biết mình nói có đúng không các bạn nhỉ hay mình quà bảo thủ?bởi vì hiện tại bây giò minh chỉ có những kỉ niệm đẹp với bạn be` thôi chứ với bồ thì never(hu hu) hãy sống theo cách của mình nhé
mình đã yêu nhưng lại kô được đáp lại thật là đau đớn phải không?
Mình đã vô cùng tuyệt vọng nhưng khi đoc thấy bài viết này thì cảm giác tuyêt vọng như tan biến đi.Tôi sẽ lại đi tìm môt tình yêu mới , ở đó sẽ có được một tình yeu đích thực.Nhưng tôi biết rằng cuôc sống
không dễ dàng với bay kỳ ai,đẽ có được một tình yêu đích thưc ban phải trả một cái giá nào đó.Tôi đã thử đăt mình vào vị trí của người đó để hìng dung ra tình cảm của người đố đối với mình như the nào nhưng ko thành công.Nhưng dù sao đi nữa tình yêu đầu cũng la tình yêu đẹp nhất dù không được đáp lại.
Hiện tại bây giờ mình ko biết phải làm sao nữa, mình đã yêu anh ấy nhưng mà mình ko đủ can đãm để nói ra bây giờ thì đã quá muộn mất rồi . Anh ấy đã ra đi và có lẽ chẵng bao giờ quay trở lại nữa , Mình thật hối hận vì đã ko cho anh ấy biết mình yêu anh ấy như thế nào và mình củng ko biết rõ anh ấy có yêu mình ko nữa bây giờ mình rất buồn và nhớ anh ấy vô cùng .anh ấy di rồi mình mới rut ra được bài học cho bản thân .Hạnh phúc là của chính mình đừng nên để tình yêu của mình tuột khỏi tầm tay của mình rồi bây giờ phải ôm một nổi buồn mà chẵng ai có thể hiểu được cho mình nhất là người ấy vì chẵng thể nào có thể gặp lại người ta được nữa...................
sao câu chuyện này lại giống như là lời động viên cho mình thế. chỉ cách đây một năm thôi mình như người không còn niêm tin trông cuộc sống nữa bởi mình đã thầm yêu một người nhưng người ấy rất thờ ơ với mình, anh ấy chỉ cần đến mình khi không có ai bên cạnh và sau đó thì lại xem mình như một người không quen biết nữa, nhưng mình vẫn chấp nhận và vẫn yêu anh, cho đến một ngày anh nói với mình: " anh rất quý tôi nhưng không thể đến với tôi được vì ..." tôi biết những điều đó chỉ có thể là lý do mà thôi . từ đó tôi rất sợ con trai , tôi sợ những lời nói mật ngọt của Ho. Tôi không biêt ai thưc lòng , ai giả dối vói mình nữa. nhưng đến bây giờ thưc sự tôi đã tìm thấy người thực sự yêu tôi , anh đã mở ra cho tôi một hướng nhìn mới về cuộc sống va con người xung quanh tôi. nghĩ lại tôi thật là khờ dại nếu như chỉ ôm khư khư bóng hình của một người mà không bao giờ thuộc về mình, nhưng tôi không hối tiếc gì về nó bởi tình yêu vô hình đó đã giúp tôi lớn lên rất nhiều và giúp tôi biết quý trọng những gì mà người yêu tôi bây giờ đã dành cho tôi.
Tôi đã xem nhiều câu chuyện trong trang Web này- và lần đầu tiên tôi biết trang web này cũng từ người ấy! Nàng thật tuyệt vời!
Nhiều lúc tôi muốn nói lên những suy nghĩ của mình để được chia sẻ nhưng... tôi rất sợ khi ai đó phải biết sự yếu đuối trong con tim mình!
Chắc có lẽ tôi đã yêu nàng từ lâu nhưng tôi lại sống quá lý trí...??!?
Tôi đã cố gắng rất nhiều để xây dựng một tình yêu thật đẹp và một tương lai...Nhưng hình như tôi càng cố gắng thì mọi chuyện càng tệ hơn...!
Tuổi bắt đầu lập nghiệp thật khó khăn để phấn đấu, quyết định nhiều chuyện mà trong đó có tình yêu!
Tôi cố gắng để nàng hiểu hiểu thật nhiều nhưng chắc tôi tệ lắm..
Khi đọc bài này tôi thấy lòng mình thật ngổn ngang, rồi tự tin hơn, rồi nhớ nàng hơn...
Cuộc sống này có biết bao thứ thật đẹp thật đáng yêu...Tình yêu cũng vậy! Cho dù tôi chỉ gặp những chuyện buồn trong tình yêu nhưng tôi hy vọng, tôi tin vào tình yêu!
Không biết bạn có như tôi- không biết người ta muốn gì, không biết làm gì... buồn thật là buồn- nhưng vẫn hy vọng!
Liệu tôi có ngộ nhận hay không?
Tôi sẽ gởi bài này đến nàng và những người bạn..
Tôi hy vọng bạn cũng vậy vì biết đâu nó sẽ giúp cho ai đó biết được những chuyện mà có thể họ sẽ tốt hơn trong chuyện tình yêu..
Chúc bạn thành công và đừng rơi vào "tình cảnh" như tôi!
"Hãy bắt những nhịp cầu, đừng xây thêm những bức tường!"
Đừng làm gì để rồi hối tiếc... tình yêu thì không có "hay hồi..."
Có những lúc bạn cảm tháy tuyệt vọng trong cuộc sống, trong tình yêu và cả trong học tập,bạn muốn bỏ cuộc. Nhưng bạn ơi chỉ có những người yếu đuối và kém cỏi mới làm như thế thôi.Lúc ấy bạn có thể khóc khóc thật to,khóc một mình, khóc bên người bạn thân nhất của bạn nhưng đừng bao giờ buông xuôi tất cả. Bởi vì cuộc sống không chỉ cho mình mà còn cho những người khác nữa. Điều đó rất quan trọng với mỗi chúng ta đấy.
Khi bạn thất vọng và buồn chán,áy là lúc bạn sống ích kỷ nhất,bạn đã không nghĩ rặng những người yêu quý bạn sẽ rất lo lắng cho bạn đấy.
Còn với t/y nếu có làm cho bạn đau khổ thì cũng đừng mất hết hy vọng,hãy tin ràng trong cuộc sống sẽ luôn có ít nhất 2 người luôn yêu quý và nhớ đén bạn
Tôi đang viết những dong f này trong luc tôi buồn và chán nản nhất nhưng tôi không đầu hàng đâu!
tôi ko biết là mình đã từng yêu bao giờ chưa, quả thực là tôi ko biết như thế nào thì gọi là yêu và thế nào là "cái na ná như tình yêu". tôi luôn sợ rằng một ngày nào đó tôi sẽ nhận ra rằng tình cảm của tôi đối với người đó chỉ là sự ngộ nhận, vì vậy mà tôi chưa bao giờ dám nói từ " yêu ". những lúc buồn tôi thường nhớ tới một người, tôi muốn được tựa vào vai người đó mà khóc, tôi muốn nghe thấy tiếng nói của người ấy, mỗi lần người ấy cười tự nhiên tôi cũng thấy vui vui. nhưng tôi ko biết có phải là tôi đã yêu người đó hay ko. tôi đã bỏ cuộc một cách hèn nhát, tôi ko bao giờ dám tự hỏi chính minh điều đó. tôi sợ tôi sẽ đánh mất đi một tình bạn đẹp. "tình yêu là ánh nến, tình bạn là ánh sao, ánh nên lung linh nhưng dễ tắt, ánh sao mờ nhạt nhưng khó tàn". có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ tìm ra hạnh phúc thực sự của mình. "đừng đi tìm tình yêu mà hãy để tình yêu tìm đến bạn" tôi tin vào điều đó vì vậy tôi cần thời gian.
Chỉ cách đây một thời gian ngắn thôi minh đã có một cơ hội để có được diều mà mình mong muốn đó là tình yêu. Thế nhưng tôi đã đánh mất cơ hội của chính vì chỉ vì lí những lí do hết sức ngớ ngẩn mà mãi tới tận ngày chúng tôi chia tay tôi mới nhận ra rằng mình đã có một tình yêu và mình vừa đánh mất nó. Và bây giờ tôi lại sống trong sụ hối tiếc, trong nỗi buồn và với một hi vọng cho dù là không còn gì để hi vọng bởi người đó đã tìm cho mình một tinh yêu mới rồi. Và chắc chắn la mình không bao giờ có lại một cơ hội tốt như vậy nữa. Mình kể câu chuyện của mình mong rằng các bạn khi đã có một cơ hội để có một tình yêu thì đừng bao giờ từ chối nó và hãy biến nó trở thành hiện thực chứ đừng như tôi. " Tình yêu là một giấc mơ đẹp mà nó khiến tôi phải tiếc nối nhiều khi thức dậy"
thật hay nhỉ khi một ngày nào đó bạn cảm thấy thật buồn khi có một người bạn tốt ngồi cúng mỗi khi buồn có thể ngồi tam sự thì hay biết bao nhiêu nhỉ dúng không bạn vì vậy ma khi đã có như vậy làm cho ta co cảm giac đươc sống trong không khí luôn chàn ngập niềm vui dúng không các bạn dôc giả khi ngồi cùng tôi nói và tâm sự những câu truyện như vậy có đúng không nhỉ vui quá hay qú đung không ôi tình bạn nó la một cái gì đó thật dẹp và thật cao thượng đúng không nhỉ mỗi khi mà ta buồn có thể ngồi cùng bạn be tâm sự những vấn dề mà bạn bè thân mới có thể nói với nhau dược đúng không nhỉ cácd bạn oi hay nhỉ và thật hay không khi đo ta ngồi mõi khi cuối tuần dung không " tình bạn thật là đẹp " nhưng nó chỉ đẹp khi ta biết nâng lưu và tôn trọng nó
Câu chuyện đã gợi cho tôi rất nhiều suy nghĩ. Tôi luôn quan niệm "Quá yêu thương 1 ai đó là nỗi nguy hiểm đối với bản thân mình", nhưng khi đọc xong chuyện này thì tôi lại nghỉ khác. Phải chăng quan niệm của tôi là sai?Và, có thể là vậy.Nếu bạn nào từng có quan niệm như tôi thì hãy nghĩ lại rằng"không dám yêu thương người mình đã yêu thương còn nguy hiểm hơn", đừng bao giờ hối hận những việc mình đã làm, có những viêc mình chưa làm còn đáng hối hận hơn.
Tôi đã từng yêu,và mong muốn được họ đáp lại, nhưng mọi thứ đã không như tôi mong muốn.Nhưng điều tồi tệ nhất mà tôi không bao giờ có thể tha thứ được cho minh là tôi đã làm người tôi yêu phải buồn, phải khổ.Tôi nhân thấy điều này khi mọi thứ đã đi qua.
Các bạn nghĩ sao về sự thất bại trong tình yêu, phải chăng đó là không có được người minh yêu, không có được tình yêu của họ.
Riêng tôi nghĩ rằng, thất bại trong tình yêu không phải là mình không có tình yêu của họ, mà thất bại ở chỗ khi ta khônng có được tình yêu của người đó, chúng ta đã làm họ buồn, chúng ta không còn tin tưởng vào tình yêu khác.
Tôi đã ích kỷ , đã vì bản thân của mình quá và hậu quả là tôi đã để mất đi một tình bạn thiêng liêng, một tình bạn chân thành mà tôi khó có thể tìm lại được ở người đó....
"Tình bạn có thể lớn lên thành tình yêu,nhưng điều ngược lại thì không thể".Tôi thấy nó thật vô lý, thật quá ích kỷ khi nghĩ rằng nó đúng,và nếu bạn nghĩ nó là đúng thì bạn chưa bao giờ yêu ...
Một ngày nào đó, tôi sẽ gặp lại họ, và sẽ nói một lời xin lỗi......
"Sẽ rất đau đớn khi bạn yêu một người nào đó mà không được đáp lại. Nhưng còn đau đớn hơn khi bạn yêu một ai đó mà không đủ dũng cảm để nói cho người đó biết bạn đã yêu như thế nào. "
Tôi luôn tìm kiếm và luôn cảm thấy rằng chẳng bao giờ mình có thể tìm thấy "Người bạn tốt nhất là người mà bạn có thể ngồi cùng ở bất cứ đâu mà không nói một lời để khi bước đi, bạn lại cảm thấy như đã nói hết mọi điều. "
"Trao cho ai đó cả con tim mình không bao giờ là một sự đảm bảo rằng họ cũng yêu bạn, đừng chờ đợi điều ngược lại. Hãy để tình yêu lớn dần trong tim họ, nhưng nếu điều đó không xảy ra thì hãy hài lòng vì ít ra nó cũng đã lớn lên trong bạn. " biết là như thế nhưng làm sao có thể thoát ra được tình trạng này 1 cách càng nhanh càn tốt, thật 0 ngờ nó lại tệ tới mức đó
"Có một vài thứ mà bạn rất thích nghe nhưng sẽ không bao giờ được nghe từ người mà bạn muốn nghe, nhưng nếu có cơ hội, hãy lắng nghe chúng từ người nói với bạn bằng cả trái tim. " SẼ CỐ!!!
"Ðừng bao giờ nói tạm biệt khi bạn vẫn còn muốn thử. Ðừng bỏ cuộc khi bạn cảm thấy vẫn còn có thể đạt được. Ðừng nói bạn không yêu ai đó nữa khi bạn không thể rời xa họ. Tình yêu sẽ đến với những người luôn hy vọng dù họ đã từng thất vong. Ðừng chạy theo vẻ bề ngoài hào nhoáng, nó có thể phai nhạt theo thời gian. Ðừng chạy theo tiền bạc, một ngày kia nó cũng sẽ mất đi. Hãy chạy theo người nào đó có thể làm bạn luôn mỉm cười bởi vì chỉ có nụ cười là tồn tại mãi. Hy vọng rằng bạn sẽ tìm ra người " Nhưng thực sự mệt mỏi lắm lắm rồi!!!....