Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

hoangphihong83's Blog

Nói với anh yêu: Đừng để em mất niềm tin!

Ít lâu nay em không còn có thể thổ lộ với anh những suy tư của mình, cánh cửa tâm hồn của anh không còn rộng mở để đón những làn gió mang theo hơi thở của hồn em nữa. Ấy vậy mà mới ngày nào thôi anh vẫn thường nói với em rằng anh nguyện sẽ là chỗ dựa vững chắc cho em trong suốt cuộc đời.

Anh - một mặt cứ luôn luôn muốn né tránh trao đổi trực diện với em - mặt khác lại luôn muốn kiểm soát em trong mọi cử chỉ, hành động và giao tiếp. Em dùng từ "kiểm soát" chắc sẽ làm anh phật lòng nếu anh đọc những dòng này. Nhưng chắc gì anh đã đọc bởi lâu nay nếu anh có cầm đến một tờ báo thì nếu đó không phải là một tờ thể thao cũng lại là một tờ có đăng các vụ án này nọ. Tuy vậy thực tâm em vẫn hy vọng rằng anh sẽ đọc để hiểu và thông cảm với em.

Chắc rằng cũng như em, anh đã cảm nhận được rằng cuộc sống của gia đình mình đã từng có những ngày tràn trề hạnh phúc và chan chứa yêu thương tuy rằng còn nhiều thiếu thốn về vật chất. Chính cái thiếu thốn ấy đã thúc đẩy chúng ta động viên nhau cố gắng vươn lên mà sống tốt hơn, đầy đủ hơn. Em rất biết ơn anh đã chia sẻ cùng em những gian khó trong cuộc sống gia đình đúng như chúng ta đã hứa lúc mới yêu nhau.

Những ngày ấy em đã thấy ở anh một người chồng "trên cả ước mơ". Cứ tưởng cái hạnh phúc đơn sơ và nho nhỏ ấy mãi mãi sẽ là sợi dây gắn kết chúng ta bền chặt hơn. Nhưng... đời có lắm cái nhưng đến là oái oăm và bất ngờ, những cái "nhưng" đánh dấu một bước chuyển biến, một sự đổi thay khó có thể lường trước được.

Trong công việc anh không đạt được những điều như ý, trái lại với em mọi việc lại suôn sẻ đến bất ngờ. Anh vẫn chỉ là một chuyên viên thường trong khi em được đề bạt lên trưởng phòng. Sự chậm thăng tiến của anh đâu phải lỗi tại em, vậy mà anh bắt đầu dần dần xa cách em. Phải chăng đó là do tác động của những lời trêu chọc, đùa cợt của thiên hạ những là anh "đụt", những là vợ gọi thì phải "bẩm bà tôi nghe", vân vân và vân vân?

Em cũng lường trước điều đó nên tuy bận rộn với công việc em đâu có lãng quên nghĩa vụ người vợ, người mẹ, tất nhiên là có thể không được nhiều như trước. Vậy là anh có cớ để "quên" những việc mà trước đây anh thường sốt sắng làm để đỡ đần em. Buồn nản, anh quay sang kết bạn với một số người mà anh cho là tri kỷ, la đà trong quán nhậu... Em có góp ý thì anh lại nổi xung: "Cô không phải dạy khôn tôi".

Trước kia anh luôn quấn quýt với con, còn bây giờ anh luôn tìm cách đùn đẩy cho em, bất kỳ cái gì cũng: Hỏi mẹ ấy. Khách đến anh không tiện ngồi giám sát thì đã có con cạnh em. Em trao đổi qua điện thoại anh cũng "lắng nghe"... Anh đã đổi thay hay thực chất của anh như vậy mà trước kia em không biết. Phải chăng đầu óc "chồng chúa vợ tôi" tiềm ẩn trong anh và bây giờ nó mới có dịp bộc lộ? Phải chăng những cái gọi là bình đẳng chỉ tồn tại khi người chồng có vị trí xã hội cao hơn vợ, ban vài lời chiếu cố để xoa dịu cái "thế giới đàn bà".

Nếu anh đọc "Đàn bà cần gì" trong chuyên mục này thì anh sẽ hiểu ngay phụ nữ chúng em không đòi hỏi gì thật là to lớn ở người chồng mà đơn giản chỉ là một sự cảm thông, chia sẻ. Em không đòi hỏi anh phải lùi vào hậu trường nhường chỗ cho em trên sàn diễn mà vẫn muốn được cùng anh sóng bước trên đường đời.

Trong cuộc sống mất niềm tin là mất tất cả. Đừng mất niềm tin nơi em, đừng để em mất niềm tin nơi anh và nhất là anh đừng mất niềm tin vào cuộc đời. Anh vẫn còn rất nhiều cơ hội để chứng tỏ mình.

Hãy lấy lại nghị lực, hãy gạt đi những cấn cái trong cuộc đời để rồi anh lại là anh của ngày nào. Hãy san sẻ cùng em như trong chuỗi ngày hạnh phúc chỉ mới ngày nào thôi. Chúng ta sinh ra là để cho nhau. Em tin như vậy...

Theo TintucVietNam

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com