Một thời gian ngắn trước khi về nhà chồng, hầu hết các cô dâu tương lai đều tất bật với những nỗi lo về chuyện nội trợ, bếp núc, cách ứng xử... Trong những lớp học tại các nhà văn hoá, ngoài những người học với mục đích học nghề, kiếm việc... còn có khá nhiều các cô gái học chỉ để có thêm hành trang trước khi về nhà chồng.
Học lại những điều cơ bản
Chưa đầy ba tháng nữa là đến ngày cưới, dù rất tất bật cho việc chuẩn bị hôn lễ nhưng My vẫn phải tuần sáu buổi để bổ túc gấp mớ kiến thức "học làm vợ” - cụm từ mà My thường dùng để nói về lịch học dày đặc của mình tại nhà văn hoá Phụ Nữ.
Vốn là con gái duy nhất, lại là út nên My được cưng chiều. Ngoài việc học, ít khi cô phải đụng tay đến việc nhà vì "mọi chuyện đã có mẹ lo". Ngay cả khi đi làm, mẹ cô cũng không đòi hỏi trách nhiệm đóng góp của cô vì "con còn trẻ, lại làm ra tiền, muốn mua sắm, tiêu xài gì thì cứ việc xài cho thoải mái, nếu không sau này có gia đình lại tiếc".
23 tuổi, My chuẩn bị lấy chồng, chồng cô tuy là dân tỉnh nhưng cũng nhất định không chịu ở rể khiến bà mẹ My than ngắn thở dài, lo ngay ngáy cho cô con gái "rượu". Quần áo thì đã có máy giặt, nhưng còn cơm nước, dọn dẹp nhà cửa, cả việc tính toán tiền bạc chi xài... thì không thể phó mặc cho cô con gái được.
Bà Phan nghĩ đến việc tìm người giúp việc nhưng cậu con rể có vẻ không đồng tình: "Không biết làm thì phải học. Nhà chỉ có hai vợ chồng, công việc không bao nhiêu, tụi con lại ở nhà chung cư, còn trong thời hạn trả góp mà lại mướn người làm thì kỳ lắm, lại tốn kém nữa". Vì thế ngay từ trước lễ chạm ngõ, mẹ My đã buộc cô con gái phải học cách thức làm bà nội trợ đảm đang.
Dù chỉ mới có người yêu, chưa tính gì đến chuyện cưới xin nhưng Hạnh Chi vẫn thường xuyên tham gia những lớp học ở nhà văn hóa Phụ Nữ, từ những lớp nấu ăn, cắm hoa và cả những lớp làm hoa giấy.
Chi cho biết cô học những lớp này để chuẩn bị cho một tương lai không xa: về nhà chồng, dù việc nấu ăn, cắm hoa... không phải là những chuyện xa lạ đối với cô. Nhưng “tôi chỉ biết nấu những bữa ăn thông thường, còn nấu tiệc, làm bánh... thì chỉ biết chút đỉnh, có thể làm được, nấu được nhưng không ngon. Vậy nên đi học cho có bài bản là tốt nhất".
Còn Mỹ Dung, nhân viên kế toán công ty Ðồng Nam, dù không tham gia vào những lớp học ở các nhà văn hoá, nhưng cô cũng "âm thầm" chuẩn bị cho tương lai bằng cách xin phụ việc trong tiệm may của một người bạn vào buổi tối, sau khi đi làm về.
Dung tâm sự: "Nấu ăn thì tôi không lo, nhưng việc rắc rối nhất với tôi là không biết đơm nút, vá quần áo... cho đàng hoàng. Bạn bè bảo đó chỉ là chuyện nhỏ không có gì phải lo, cần gì phải học cho tốn thời gian, nhưng tôi nghĩ chẳng lẽ mai mốt có gia đình, đứt một chiếc nút áo, rách một cái túi cũng phải đem ra tiệm coi sao được”.
Và chuẩn bị cho tương lai
Thật ra, Hạnh Chi có một "tâm sự” riêng khi đi học nấu ăn. Lý do là người yêu cô vốn là con trai của một gia tộc người Huế, "làm gì, nấu gì ổng cũng không hài lòng, chê lên chê xuống hoài. Chê tôi xong ổng lại quay sang khen mẹ bảo rằng mẹ anh là số một, tôi phải cố gắng học để đừng bị chê".
Chưa làm dâu nhưng tiếng đồn về gia phong, tài nội tướng của mẹ chồng khiến cô "khớp" và hạ quyết tâm học hành một cách có bài bản để khỏi bị chê là đoảng.
Với Mỹ Dung, việc cô tự nguyện đi học may vá còn có một lý do nữa mà nhiều người cho rằng cô lo quá xa, nhưng với cô là không thừa bởi "thấy tụi nhỏ bây giờ đi học phải làm thủ công, kỹ thuật... khiếp quá. Ai đời mới lớp 6 đã phải khâu chiếc quần đùi, rồi làm khăn tay, thêu thùa lung tung cả. Nếu giờ không học, mai mốt con mình cần đến mà mình không dạy được thì cũng rất nguy".
Bếp trưởng của một khách sạn nổi tiếng trên đường Ðồng Khởi cũng cho biết: hầu như năm nào, khách sạn anh cũng có một vài cô gái sắp lên xe hoa xin vào làm phụ bếp với lý do khá đơn giản: họ sắp lấy chồng, sẽ xuất ngoại và mục đích học của họ là cách pha chế nước chấm và nấu các món ăn thuần Việt.
Trước khi học nấu ăn, họ phải kinh qua khá nhiều các công việc như gọt rau củ, rửa dọn chén đĩa... cho thành thạo.
Anh nói “trước khi đi, cô nào cũng thành thạo vài ba món "ruột" làm hành trang, có cô khi quay về đến cảm ơn khách sạn rất nhiều, vì nhờ thời gian học ở đây mà khi có công việc, họ không phải lúng túng quá nhiều".
Việc học khéo tay, với những nhân vật này không chỉ đơn thuần là việc học lấy một môn, một nghề hay một vài món ăn, mà với họ, đó còn là cả một tình yêu, sự mong mỏi về một gia đình hạnh phúc, hoà hợp sau này.
Theo Sài Gòn tiếp thị
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com