Welcom to honglonghai2003

Các bài viết vào Saturday 5th August 2006

 
Lời tỏ tình

Tôi đã được đi làm, một hạnh phúc như mơ. Đơn giản chỉ vì tôi là một gã sinh viên bình thường, có bố mẹ bình thường, tốt nghiệp một trường đại học kinh tế dân lập rất bình thường.

Nơi tôi vào làm là một nơi phi thường, đó là một ngân hàng thương mại trong nhóm “tóp phai”, sắp xếp theo tiêu chuẩn do các cửa hàng buôn vàng bán bạc kiêm thu đổi ngoại tệ đánh giá. Phòng tôi làm có trưởng phòng, có toilet, có máy điều hòa, tất tật đều xịn, đại loại là danh xứng thực gần gần tương đương với những lời quảng cáo có cánh đang bay nhan nhản trên các báo viết có măng-sét xanh màu lá cải.

Hôm tôi ứng thí, trực tiếp tổng giám đốc ngồi hỏi thi. Tôi biết ông, tôi đã chiêm ngưỡng ảnh của ông nhiều lần in dưới những lời có cánh. Ông làm đốc-tờ ở Nga thật lâu, hết chừng hai trăm cái nồi áp suất, một nghìn tám trăm cái bàn là. Về nước, ông buông màn đọc các sách đắc nhân tâm, thỉnh thoảng nể vui bạn bè mới đi hát karaoke loại tay vịn, rồi tiếp tục bảo vệ thành công tiến sĩ văn hoá ở đúng ngay trường của tôi.

Thiên hạ kinh sợ thường gọi ông là lưỡng quốc tiến sĩ. Ông bảo tôi nín thở, ông bảo tôi nhe răng, ông bảo tôi vươn tay, rồi ông nhận tôi. Ngay tháng đầu, tôi đã được hưởng lương chuyên viên, tháng kế tôi vinh dự cùng ba người nữa đặc cách đi học nâng cao nghiệp vụ ở lò luyện khí công dưỡng sinh.

Ở lớp khí công, tôi đã gặp lại một cô bé cùng trường, hình như nàng cũng đang làm cho một ngân hàng. Suốt bốn năm đại học chỉ vì yêu thầm nhớ trộm nàng mà tôi đã thi lại hai mươi mốt lần. Tốt nghiệp khoá luyện khí, tôi và nàng đồng thủ khoa, mặc dù về thực lực nàng có nhỉnh hơn, nàng nhịn thở được 6 phút còn tôi cực điểm là 5'59s.



Tôi yêu nàng vì tài, nghẹn ngào chưa kịp tỏ tình thì đã phải chia tay nhưng nhức mang nhớ trở về nơi công tác. Tổng giám đốc đón tôi tận cửa sau khi khen tôi về kết quả học tập, ông trang nghiêm bảo:

- Cậu có biết tại sao tôi lại nhận cậu không? Vì sắp tới ngân hàng của ta phải IT hoá, đưa những dịch vụ có chất điện tử vào phục vụ khách hàng. Cậu là chuyên viên duy nhất được chọn để tham gia áp dụng những công nghệ cao. Hơn nữa, theo tôi biết, một ngân hàng đối thủ của ta cũng đang triển khai dự án này. Chúng ta phải đi tắt đón đầu.

Đón đầu và đi tắt là đường lối kinh tế đã thất truyền có từ thời Thủy hử của đám cướp Lương Sơn Bạc. Tôi vinh dự hãnh diện nhận. Và như vậy, đều đặn hằng ngày tôi vào ngồi trong một cái thùng gỗ, phía ngoài bọc sắt, màu sắc bài trí giống hệt cái máy rút tiền tự động ATM của Mỹ.

Phía trên đầu tôi là màn hình computer second hand, nó duy nhất có ba nút bấm để thể hiện ba dòng chữ: Kính chào quý khách (lúc bắt đầu đưa thẻ vào). Tạm biệt, chúc quý khách an khang thịnh vượng (lúc kết thúc) và Xin lỗi quý khách hệ thống trục trặc kỹ thuật (lúc tôi phải đi đại tiện hoặc ăn trưa). Khi khách hàng đưa thẻ tín dụng rút tiền, tôi lấy răng cắn chặt thẻ dùng đèn pin kiểm tra xem thẻ thật hay giả rồi đếm tiền ở cái làn để cạnh đưa đủ số cho khách.

Tổng giám đốc cho in thêm những tờ quảng cáo mới thông báo là ngân hàng tôi đã nhập về và đưa vào sử dụng thành công hệ thống rút tiền automatic, giá mỗi máy không dưới 250 ngàn đô. Còn cái thùng tôi ngồi, kể cả ngăn inox để bô, thợ gò phố Hàng Thiếc lấy chẵn 17 triệu đồng. Việc của tôi nói chung là nhàn, vì dân xứ ta vẫn quen tiêu trao tay tiền tươi.

Nhưng ngồi liền tù tì mười tiếng trong một cái thùng nếu không qua lớp yoga thì khó chịu thật (ở đây mới thấy tầm nhìn chiến lược của sếp). Và khó chịu nhất là khi có ai vô tình tựa lưng vào lỗ tản nhiệt, đường thoát thở chính của tôi. Mọi chuyện trôi chảy chừng một tuần thì tổng giám đốc gọi tôi lên, ông rủ tôi cùng sang tham quan một cái máy xịn của ngân hàng đối thủ.

Cái máy xịn thật, mỗi khi khách hàng đưa thẻ vào, máy du dương một giọng quyến rũ bằng hai thứ tiếng Anh, Việt. Xin kính chào quý khách thân yêu. Tôi chợt giật mình, cái giọng ám ảnh ngập đầy giấc mơ của tôi. Bà tổng giám đốc đối thủ thao thao cao giọng giới thiệu với đông đảo báo chí những công năng cực kỳ hiện đại của máy.

Tôi lại gần nhìn kỹ lỗ tản nhiệt, vò nhỏ tờ quảng cáo khẽ đút vào đó. Đồng hồ chậm rãi kim phút chạy sáu vòng. Cái máy khẽ run lên rồi một giọng thánh thót mà tôi luôn nhung nhớ gắt:

- Tiên sư thằng nào đã chơi khăm bà!

Đúng là em, khi em ngồi thiền bị hụt hơi em rất hay văng tục. Tôi lúng túng nghẹn ngào khe khẽ thốt: "Anh đây, xin em đừng cáu. Anh yêu em mà". Lạy Chúa, giữa mênh mông chứng kiến của đông người, tôi đã chính thức ngỏ lời được với nàng!

(Theo Tuổi Trẻ Cười

 

> Trả lời nhanh
Bình luận của bạn sẽ được đăng sau khi chủ blog kiểm duyệt và chấp nhận
Nhập vào tên của bạn:
Nhập mã số xác nhận (bắt buộc):
» Hiển thị cửa sổ mặt cười       » Download bộ gõ tiếng Việt Unikey
 Bạn có muốn chuyển các ký hiệu như :) :( :D ...thành mặt cười trong bài viết này?
 Bạn có muốn chèn thêm chữ ký vào bài viết này ?
 


 

Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2024 VnVista.com