Không biết mở đầu cho bài viết này thế nào nhưng có lẽ Tôi sẽ viết những cảm xúc của Tôi ngay lúc này .Mấy hôm nay trong số những ai sẽ đọc bài viết này có ai đã và đang theo dõi thời tiết và hoàn cảnh của người dân vùng lũ ở Yên Bái và Phú Thọ ko ? Tôi đang xem báo và thật sự khóc nất nghẹn ngào khi đọc những dòng này " Cháu chạy khắp tìm bố mẹ thì chỉ thấy một nắm tóc cùng với một mảng da đầu của mẹ cháu còn bám lại trên tảng đá. Bố mẹ cháu mất thảm lắm, giờ chỉ còn 7 anh em cháu thôi chú ơi! . Khi tìm thấy bố mẹ cháu bị kẹt trong một tảng đá, cháu cùng các em và các cậu lật tảng đá ra thì thi thể của mẹ cháu đã không còn nguyên vẹn. Toàn bộ đầu mẹ cháu gần như không còn, chân cũng bị đứt lìa, cách đó khoảng hơn 100m xác bố cháu cũng bị dập nát hoàn toàn.." Tôi đã cố không khóc nhưng nước mắt vẫn cứ chảy ra và lăn dài trên má của Tôi , thật đau lòng .khi những ai xem bài báo này sẽ giống Tôi , không thể nào kiềm nén đuợc .Nhìn những ánh mắt trẻ thơ , có pé thì biết đươc từ đây mình sẽ không còn được gặp Bố Mẹ , có pé thì ko biết vẫn cứ đùa vui bên thi thể của Bố Mẹ mà nó ko hề hay biết rằng ngay từ lúc này nó ađã vĩnh viễn ko còn gặp lại Bố Mẹ
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com