Tiếng nước rơi , tiếng mưa , tiếng lá cây xào xạc , tiếng người ồn ào nói chuyện , ........mỗi thứ tiếng đều có âm điệu riêng của nó . Nhưng tiếng nói ấm áp của anh lại mang một nét rất riêng , nó làm lòng tôi cảm thấy bình yên một cách lạ thường . Có lẽ khi đọc cái này nhiều người sẽ thắc mắc tại sao tôi chỉ quan tâm đến âm thanh của mọi vật . Đơn giản thôi , vì một tai nạn đã cướp đi đôi mắt của tôi.....Tôi không còn nhìn thấy gì ngoài một màu đen ảm đạm , chỉ có thể nhận biết mỏi vật qua âm thanh của nó .
Tôi quen anh trước khi tai nạn xảy ra , tôi bây giờ vẫn còn nhớ khuôn mặt anh thế nào . Cứ ngỡ sau khi bị thế này anh sẽ không còn yêu tôi nữa , làm sao có thể yêu một cô gái mù như tôi cớ chứ . Điều đó thật ngu ngốc , vì anh vẫn ở bên tôi , vẫn vui vẻ và rất ân cần . Anh nói chuyện với tôi mỗi ngày , làm cho tôi vui , lắng nghe tôi và không bao giờ bỏ rơi tôi cả . Có anh trong cuộc đời có lẽ là điều hạnh phúc nhất đối với tôi , anh là một món quà mà thượng đế đã ban tặng và tôi cảm ơn điều đó.... Thật hạnh phúc khi có anh , tôi không hề nuối tiếc . Mất đôi mắt này cũng không sao ,chỉ cần có anh bên cạnh là đủ rồi vì anh cho tôi niềm tin để sống trong bóng tối này . Có lẽ anh là tia sáng hy vọng của tôi.......
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com