khi nước mắt rơi xuống, thấy ta bé dại vô cùng. Ngỡ rằng mình không thể khóc vì ai, ấy thế mà nức nở. Tình yêu pha lê găm mảnh vỡ, tim ơi chảy máu đến bao giờ. Những buổi chiều rơi nước mắt và mơ, chờ nhau lối cũ.
Đêm, giật mình trong giấc ngủ, biết người sánh bước cùng ai? Làm sao trốn nỗi u hoài, trốn tiếng khóc nhói lên nơi đáy mắt,
Khi nước mắt rơi xuống, thấy mình không đơn độc. Thôi ta ơi cứ khóc, còn bạn bè chia giọt mặn làm đôi. Qua bao cuộc nổi trôi, sẽ có người ở lại, chia với ta bao nhiều khắc khoải.
Và nước mắt hôm nay sẽ chỉ là kỷ niệm mà thôi.
Khi nước mắt rơi xuống, thấy mình thành người khác. Chiếc áo xưa đã chật, tình xưa đã khuất, con đường nào rồi cũng rẽ làm đôi. Mưa thu cuốn đi đôi dòng lệ cũ, từ nay thôi khóc nữa, thu ơi!
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com