Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

CÂU LẠC BỘ SAO BẮC ĐẨU - GÒ VẤP

Hai kẻ trên......... xe buýt

Hai kẻ trên......... xe buýt

Tim ta đập nhanh một chút. Không,chính xác là nó đang nhảy nhót điên cuồng và giục giã như trống trận.Ở trạm dừng xe buýt trước mặt,bóng bé hiện ra quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Ngày nào cũng chỉ một tư thế duy nhất:đứng chéo chân dựa vào cột trạm,mắt ko rời quyển sách to uỵch trên tay.Xe từ từ giảm tốc độ rồi ghé vào.Bé gấp sách,phóng lên xe,không thèm quan sát xung quanh mà đi thẳng đến vị trí trước mặt ta rồi ngồi xuống(như thể đó là chỗ dành riêng cho bé không bằng).àh,hôm nay bé cột tóc bằng sợi dây gắn hình con ếch Keorophi trông hay wá! Bé bỏ balô xuống khỏi vai,đặt lên đùi,lôi từ trong đó ra một ổ bánh mì,bẻ làm đôi,đưa cho con bé tiểu học sún răng một nửa rồi bắt đầu nhai ngon lành.Vừa ăn,bé và nó vùa nói chuyện rổn rẻng, khua ầm cái không khí yên ắng trong xe buýt lên. Toàn chuyện giời ơi đất hỡi của lũ con nít, thế mà bé cười nức nẻ,hồn nhiên như tia sớm mai. Khúc bánh nhỏ xíu nhanh chóng được giải quyết xong,bé phủi những vụn bánh dính trên váy và balô xuống rồi lấy khăn giấy ra lau miệng. Không hiểu tại sao một vụn bánh bay lên được và dính toòng teng trên chóp mũi bé,nom ngộ nghĩnh và xinh không thể tả! Ta cứ cắn chặt và gồng cả người lên,cố gắng để khỏi phá lên cười.(ha ha)..chứ sao nữa, một kẻ đang đeo phone nghe iPot tự dưng ngồi cười sằng sặc một mình, chẳng phải có vấn đề lắm sao? Mọi người-nhất là bé-sẽ nhìn ta bằng ánh mắt như thế nào đây? Vì đâu ai biết rằng chiếc iPot của ta chẳng hề được nhấn nút play. Nghĩ đến danh dự của mình,tôi cố nín- một công việc khó khăn và tương đối vất vả! May phước,cuối cùng con bé tiểu học sún răng phát hiện ra vụn bánh yêu quái đó, nó ré lên cười rồi phủi xuống giùm bé. Hai chị em tiếp tục thì thụt cười, volumme giảm xuống đến mức thấp nhất.
Xem tiếp---->

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com