Mây thẫn thờ hỏi gió có buồn không
Mà sao gió âm thầm chẳng nói
Để cho mây mãi buồn đến vậy
Ngẩn ngơ trôi giữa gió mùa thu
Hỏi mắt người giờ có buồn không
Mà sao nắng nhạt màu đến vậy
Để trời thu ngàn năm ở lại
Cả một đời ước vọng tàn phai.
Mưa thu lại về bên cửa sổ
Anh nhớ em về tận ngày xưa
Ở nơi xa chắc người còn nhớ
Câu "yêu em" chưa nói một lần
Dù biết dù hờn nhau xa cách
Một khoảng trời em bỏ lại sau lưng
Nhớ nhung anh nhặt từng chiếc lá
Đêm đông sưởi ấm đáy lòng anh
Đất mặc áo vàng mềm dưới gót
Một mình trên lối vắng quạnh hiu
Gió trời đưa nhẹ hương thu tới
Đùa với mây bay đẹp sắc chiều
Dấu tích rêu phong những lối mòn
Bao mùa mưa nắng tiếng nỉ non
Mộng đời vung vãi theo ngày tháng
Mệt mỏi đêm che chiếc bóng buồn
Đánh thức kiêu căng kỷ niệm nào
Cho dù trốn chạy có được đâu
Bao lần đối diện tim đau nhói
Chẳng lẽ theo nhau đến bạc đầu
Cuộc sống lo toan nơi xứ người
Gửi lòng lưu lạc đứng trông trời
Linh hồn ẩn trú về một chỗ
Vui muộn riêng mình nghe tuổi đời
Lãng phí thời gian nào có hay
Giật mình trông thấy sắc lá phai
Nửa mê nửa lạ bên trang sách
Câu chuyện thần tiên vẫn đẹp thay
Xếp lại duyên hờ không chung lối
Môi cười tự chúc lời tương lai
Đợi chờ tim ngỏ sang trang mới
Một thuở tình buồn theo gió bay .....
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com